Chương 15

Hạ Chi vứt rác xong thì trở lại ký túc xá, mắt nhìn thẳng đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước rào rào truyền ra, rõ ràng là Hạ Chi đang rửa tay bên trong.

Liễu Na nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lúc, lại nhìn đám người nhìn ngó dáo dác ở bên ngoài túc xá. Cô ta xoay người, đeo túi bước thật nhanh ra khỏi phòng.

“Rầm!” Một tiếng, Liễu Na đóng cửa túc xá thật mạnh. Cô ta giẫm lên giày cao gót, tiếng bước chân cũng dần đi xa.

Những ánh mắt và âm thanh bên ngoài cũng bị ngăn cách ngoài cửa, toàn bộ ký túc xá nữ im lặng đến đáng sợ.

Sau khi Liễu Na đi, Hạ Chi mới ra khỏi nhà vệ sinh. Cô dùng khăn giấy lau khô tay, rồi mới ôm chậu cây vào trong ngực, ngón tay vuốt ve từng chút một ở mép chậu cây.

Bây giờ tay cô đang run lên vì tức, lúc này mà sờ mầm non thì sợ sẽ làm nó bị thương, nên cô chỉ có thể sờ ở mép chậu, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

Hàn Dung và Chu Lệ đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu mới dám mở miệng: “Hạ Chi. . . sao hai người các cậu bỗng nhiên lại thế này. . .”

“Giấy không thể gói được lửa, nếu cậu ta đã làm, thì phải chuẩn bị tốt khi tớ biết.” Hạ Chi nói, rồi kể sơ chuyện hôm nay gặp Tống Tuyết, “Cậu ta rất hiểu tớ, cũng rất hiểu Lý Hâm. Chuyện rõ ràng như vậy, thế mà đều bị cậu ta giấu giếm hết. Có điều người tính không bằng trời tính, thứ bảy cậu ta đẩy tớ ra sân bóng rổ gặp Lý Hâm, còn mình thì chạy đến bể bơi muốn gặp Thẩm Việt một cách ngẫu nhiên cơ. Kết quả. . .”

Kết quả Thẩm Việt xem bóng ở sân bóng rổ, Hạ Chi còn bất ngờ làm quen với Tống Tuyết.

Lý Hâm, cái đồ miệng rộng đó đã lan truyền chuyện Hạ Chi nhận mỹ phẩm của anh ta tới chỗ cần truyền từ lâu rồi, cũng chỉ có người không thích giao tiếp như Hạ Chi tới bây giờ mới biết được chuyện này.

Hàn Dung và Chu Lệ không phải thành viên của hội sinh viên, gần đây lại bận chuyện thi cử. Trước đó các cô ấy đã sớm nhận ra Liễu Na không đơn giản giống vẻ bên ngoài, nhưng cũng đến bây giờ mới biết toàn bộ sự thật.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, tạm thời cũng không biết nên nói gì cho phải.

Một lúc sau, Hàn Dung nói: “Thế nhưng Liễu Na khá nổi tiếng ở trường, vừa nãy có nhiều người đã thấy, nên người biết tình hình thực tế sẽ không cảm thấy cậu ta bị oan. Chỉ sợ. . .”

“Không thể nát hơn trước đâu.” Hạ Chi nói, “Liễu Na đã gắn mác giúp tớ từ lâu rồi, mấy người ở hội sinh viên từng nghe qua tên tớ, dù tới bây giờ vẫn chưa tiếp xúc với tớ lần nào nhưng đều nhận định tớ là con nhỏ nghèo túng, keo kiệt, thích chiếm lời, ngày nào không vui thì bắt nạt Liễu Na. Hiện tại tớ chỉ đang ngồi vững cái ở cái mác này thôi, lại còn được nói một miệng điều ác, đâu có thiệt.”

Bây giờ nhớ lại, trong một năm qua, Hạ Chi tặng rất nhiều thứ cho Liễu Na, còn thỉnh thoảng khi Liễu Na mua đồ mới tiện thể mua vài thứ nhỏ cho Hạ Chi mà thôi.

Tỉ như phân bón lần trước, trên tờ hướng dẫn lại viết linh tinh, làm hại Hạ Chi thiếu chút nữa là nuôi chết mầm nhỏ rồi.

Lúc đó Hạ Chi vẫn coi Liễu Na là bạn tốt, không muốn nghĩ xấu về Liễu Na. Bây giờ nghĩ tới, thật sự là hận không thể ném cái túi phân hóa học kia vào mặt Liễu Na.

Chẳng qua đây dù sao cũng là chuyện giữa cô và Liễu Na, Hạ Chi không hề muốn nó ảnh hưởng đến Hàn Dung với Chu Lệ.

Mọi người là bạn cùng phòng, Hạ Chi nói nhiều thì Hàn Dung và Chu Lệ cũng thấy lúng túng.

Hạ Chi đặt chậu cây về vị trí cũ, nói với Hàn Dung và Chu Lệ: “Thôi, không nói về Liễu Na nữa, Các cậu ăn cơm chưa, bọn mình ra ngoài ăn đi.”

“Ăn gì giờ.” Chu Lệ nói.

“Tớ muốn đến nhà hàng ở cổng trường.” Hạ Chi nói.

Trước đó tất cả đều bận rộn chuyện kỳ thi giữa kỳ, nên chưa quay lại nhà hàng đó lần nào. Hôm nay đã thẳng thắn vạch mặt Liễu Na, Hạ Chi cũng nhớ ra chuyện phát sinh ở nhà hàng ngày hôm đó.

Lý Hâm có thể trơ tráo để cô trả hóa đơn, nhưng Hạ Chi lại không vô liêm sỉ được như anh ta.

Mười ngàn tệ đối với sinh viên bình thường mà nói, không phải là một con số nhỏ, Hạ Chi vẫn phải nghĩ cách trả lại tiền cho người hảo tâm kia mới được.

Nhìn ra tâm trạng của Hạ Chi không được tốt, Hàn Dung và Chu Lệ khẽ gật đầu. Thấy ngoài hành lang đã không còn bóng người, ba người nhanh chóng rời ký túc xá, đi ra cổng trường.

***

Thẩm Việt nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống rồi nhìn về phía vị thầy giáo già trước mặt anh.

“Trà thầy tự hái và sao đấy, cũng được nhỉ.” Giáo sư Chung nhìn Thẩm Việt với vẻ mong đợi.

Thẩm Việt khẽ gật đầu.

“Sao thế, có tâm sự à? Bắt đầu từ khi nãy đã mất tập trung rồi.” Giáo sư Chung nói.

Thẩm Việt khẽ thở dài một hơi.

Giáo sư Chung hiếm khi được về đại học Nam Kinh một chuyến, lập tức lôi kéo Thẩm Việt trò chuyện về tranh mĩ nữ gần đây đang được phục hồi.

Trong trường nhiều người nhiều miệng, Thẩm Việt đến đâu cũng thành tiêu điểm, cho nên hai người mới hẹn nhau ra nhà hàng bên ngoài trường ăn cơm, tiện thể hàn huyên về công việc phục hồi mới đây.

Bởi vì nguyên nhân là giá cả

đắt đỏ, nhà hàng này thường ngày có rất ít sinh viên đến, huống chi hiện tại đang là tuần thi. Trong nhà hàng yên tĩnh và thanh lịch, lúc Thẩm Việt vừa định trò chuyện với giáo sư Chung, thì bỗng bên tai lại vang lên giọng nữ quen thuộc kia. Dường như lần này khoảng cách giữa người nói chuyện với anh khá gần, giọng nói mà Thẩm Việt nghe được cứ như có như không.

Càng là nghe không rõ, nhưng càng muốn nghe kỹ. Giáo sư Chung ngồi đối diện Thẩm Việt hiển nhiên đã nhận ra sự khác thường của anh.

Thẩm Việt nghĩ nghĩ, lại lựa mấy điều khác thường gần đây để kể.

Tuyệt đối không thể nói chuyện bị một đôi tay không biết từ đâu mò đến sờ soạng được, Thẩm Việt bèn kể lại chuyện trong cuộc thi lần trước có nghe được tiếng đàn ác-cooc-đê-ông, và chuyện đôi lúc đang nửa tỉnh nửa mê, tựa như có người đang trò chuyện thân mật với anh.

Không ngờ giáo sư Chung nghe xong, lại không hề có bất kỳ lo lắng gì, còn cười ha hả: “Đây không phải là chuyện rất bình thường à?”

“Bình thường ấy ạ?” Thẩm Việt nhìn Giáo sư Chung với ánh mắt kỳ lạ.

“Nữ thần Muse*, nghe qua chưa.” Giáo sư Chung nói, “Lúc thầy phục hồi tranh mĩ nữ, cũng thường xuyên nghe thấy có người nói chuyện với thầy. Thậm chí có khi còn nhìn thấy người phụ nữ ấy bước từ trong tranh ra, đến cả hoa văn thêu ở góc áo cũng đều rõ ràng. Sau khi tỉnh táo, quả nhiên ngộ ra rằng, hình như người trong tranh mĩ nữ là người sống, cô ấy vượt qua hàng ngàn năm để nói với thấy nên làm thế nào.”

(*Nữ thần Muse hay còn gọi là nàng thơ, cai quản âm nhạc, lịch sử, thơ ca, kịch, v.v…)

Thẩm Việt nhìn Giáo sư Chung với vẻ hơi hoài nghi: “Có phải không ạ?”

“Sao lại không phải. Dùng cách khoa học để giải thích thì đó là vì chúng ta say mê làm việc, vỏ đại não hoạt động quá nhiều liền xuất hiện ảo giác. Nhưng có khi loại ảo giác này không xấu, vì nó có thể trợ giúp chúng ta khai thác một vài chi tiết mà chính chúng ta không hề tìm ra.” Giáo sư Chung nói, “Em nói em vẽ ba bức nhưng đều không hài lòng, mãi đến khi nghe được tiếng nhạc, thấy được màu xanh lá cây, mới hiểu được nội tâm mình thực sự muốn tìm gì. Đâu có khác tranh mĩ nữ của thầy nhỉ?”

Thẩm Việt cúi đầu lặng im suy nghĩ.

Giáo sư Chung nhìn Thẩm Việt, trêu ghẹo: “Có điều, ảo giác đều được xây dựng từ ảo tưởng trên cơ sở hiện thực. Thầy mê phục hồi tranh mĩ nữ, cho nên mới thấy mĩ nữ trong tranh như người sống. Còn em lại tưởng tượng ra giọng của con gái. . .”

Thẩm Việt nghe thế, lập tức nhớ lại vài hình ảnh thì vành tai nổi lên một vệt đỏ khả nghi. May mà biểu tình trên mặt anh vẫn không thay đổi, mới khiến giáo sư Chung không nhìn ra manh mối.

Giáo sư Chung chỉ biết anh nghe được âm thanh, lại không biết anh còn có thể cảm giác được nhiều thứ hơn. . .

Lẽ nào anh thật sự thích ai đó, mà đến chính anh cũng không biết?

Ảo giác này mới xuất hiện gần đây, cho nên phái nữ từng tiếp xúc trước đó về cơ bản đều có thể loại trừ.

Người này sẽ là ai chứ. . .

Thẩm Việt suy nghĩ, ánh mắt bất giác di chuyển ra ngoài bình phong.

Hạ Chi dẫn theo Hàn Dung và Chu Lệ bước vào nhà hàng.

“Chào bạn, tôi có đến đây vào nửa tháng trước, lúc ấy có phát sinh vài chuyện. . .” Giọng Hạ Chi loáng thoáng truyền đến từ nơi không xa.

Ánh mắt Thẩm Việt vô thức dừng lại trên người cô.

Ánh đèn của nhà hàng chiếu lên mặt cô, đôi mắt hơi cong lên. Cô nhìn xung quanh với ánh mắt lấp lánh, kèm nụ cười trong trẻo.