Chương 2

2.

Tôi đưa một tay ra sau lưng, cố gắng che đi khoảng hở trên quần áo.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã nhìn thấy Lâm Tri Dữ đang đứng từ xa. Cậu đang cúi đầu nhìn vào điện thoại di động của mình

Tôi do dự hồi lâu, đi đi lại lại ở cửa nhà vệ sinh.

Cuối cùng, tôi giả vờ bình tĩnh và đi về phía Lâm Tri Dữ, người đang cúi đầu đứng đối diện với tôi nghịch điện thoại di động.

“ Chuyện là, cậu có thể cho tôi mượn áo của cậu được hay không?” Tôi có chút lo lắng, vô thức vuốt mái tóc bị gió thổi bay.

Nghe được âm thanh, cậu ấy ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ, nói: “Cách bắt chuyện của cậu rất đặc biệt đấy.”

Tôi phớt lờ lời nói đùa của cậu ấy rồi bình tĩnh nói: “Quần áo của mình bị rách rồi.”

Tôi quay người lại. Cậu ấy nhìn thấy quần áo phía sau tôi thì sững sờ một lúc.

“ Ngã à?”

Tôi bình tĩnh đáp: “Không, bị đập vào tường rồi rách mất.”

Cậu nghe vậy, kéo tôi lại, cẩn thận nhìn lưng tôi, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da tôi, khiến tôi không khỏi co rúm người lại.

Sau đó cậu ấy thả tôi ra, nói: “ Không bị thương là được rồi.”

Nói xong cậu cởi chiếc áo len đang mặc ra. Chiếc áo tay lỡ bên trong cũng bị kéo lên, vô tình để lộ một phần cơ bụng.

Tôi nhanh chóng quay mặt đi, hỏi: “Nếu cậu chỉ mặc áo tay lỡ như vậy thì có lạnh không?”

“ Mình không sợ lạnh, hơn nữa chỉ một lát nữa thôi là trở về trường rồi.” Cậu trả lời.

Tôi nhận lấy chiếc áo “ Được thôi, mình sẽ giặt rồi trả lại cho cậu.”

“ Ok.” Cậu ấy thản nhiên đáp.

Tôi mặc chiếc áo lên, áo rất rộng, còn thoang thoảng mùi gỗ nữa, rất thơm.

Lâm Tri Dữ nhìn Hạ Đinh Vãn mặc quần áo của bản thân mình, khoé miệng hơi nhếch lên.

Tôi nhìn vào điện thoại, trong nhóm chat bọn họ đang hỏi tôi: “Sao vẫn chưa quay lại thế?”

Tôi vội xua tay nói: “ Mình phải đi trước đây, cảm ơn áo của cậu nhé.”

Cậu ấy khẽ vẫy: “ Được thôi.”

Nhìn thấy Hạ Đinh Vãn đã đi xa, cậu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho bạn “Giờ các cậu ra được rồi đấy.”

Lúc này, hai người bạn của cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra với vẻ mặt oán hận, đi thẳng đến chỗ Lâm Tri Dữ.

“ Vô duyên vô cớ nói muốn đi vệ sinh, kết quả là bắt bọn tôi ở trong đó.” Một trong hai người phàn nàn.

Một người khác lại nói đùa “ Tôi sợ lí do là vì cô gái ban nãy.”

Lâm Tri Dữ phớt lờ họ rồi bước về phía trước với vẻ mặt vui vẻ.

Tôi vội vàng quay lại, viện cớ: “ Tôi tìm nhà vệ sinh mất một lúc nên tới muộn.”

Lâm Quân Trạch chú ý tới chiếc áo len mà tôi đang mặc, vẻ mặt hơi động, mỉm cười nói: “Không sao, ngồi xuống ăn chút đồ ăn đi.”

“Mọi người muốn uống loại trà sữa nào, nóng hay lạnh?” Cậu ta hỏi.

Bạn muốn uống loại trà sữa nào? Đá hay nóng?" anh hỏi.

Sau khi mọi người nói xong, cậu ta nhìn tôi.

Tôi đáp: “ Nóng là được rồi.”

“ OK.”