Chương 14

14.

“Hôm đó anh đã nghe thấy.” Giọng nói trong trẻo của anh đột nhiên đưa tôi về lại ký ức.

Vào ngày hè nóng bức đó, chiếc quạt điện trên đầu tôi không thể mang lại bất cứ làn gió mát nào.

Tôi đang ngơ ngác với bài toán trước mặt, còn bạn cùng bàn bên cạnh thì đang hào hứng nói chuyện gì đó với những người khác.

Đột nhiên cậu ấy tới gần tôi và hỏi: "Đinh Vãn à, cậu thích mẫu con trai như thế nào vậy?"

Tôi tùy ý trả lời: “Con trai chơi bóng rổ.”

Tình cờ Lâm Tri Dữ đang đón ánh nắng mặt trời mà bước vào lớp học, vừa ngẩng đầu lên tôi đã bắt gặp ánh mắt của anh.

Tôi lập tức quay mặt đi, nhưng tim lại không ngừng đập mạnh, nghĩ lại câu hỏi vừa rồi, khuôn mặt của anh lại hiện lên trong đầu tôi vào giây phút này.

Sau ngày hôm đó, tôi thường xuyên nhìn thấy Lâm Tri Dữ mặc áo số 7 đang chơi ở sân bóng rổ.

…….

Tôi hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy chiếc áo đấu anh ấy đang mặc, "...Số 7"

Tôi đột nhiên phản ứng lại, ngước nhìn anh: “Số 7 là mã số học sinh thời cấp 3 của em mà.”

Anh cười nhẹ nói: “Đến giờ em mới phát hiện ra sao?”

Tôi đưa tay chạm vào con số trên áo anh.

Giây tiếp theo, tôi vòng tay qua cổ anh, kiễng chân chạm nhẹ vào môi anh ấy.

Anh dừng lại, ôm chặt lấy tôi, khàn giọng nói: “Hôn như này chưa đủ đâu.”