- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh
- Chương 22
Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh
Chương 22
Long Nghị sinh ra trong một làng quê nhỏ bình thường ở biên giới phía Tây Nam.
Năm anh ra đời, đất nước vừa khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Nghe người ta kể cha anh là thanh niên trí thức xuống miền quê thi cử, ăn cơm trước kẻng với người mẹ không theo chuẩn mực đạo đức phụ nữ ngày xưa của anh, chỉ để lại một tờ thư báo rồi mất tăm biệt tích. Mẹ anh chưa chồng mà chửa, không còn mặt mũi mà gặp ai, sinh con chưa đầy vài năm đã nhảy sông tự vẫn.
Đó là tất cả ký ức của Long Nghị, chắp vá từ câu chuyện mấy người phụ nữ mồm năm miệng mười trong làng kể mà thành.
Anh sống với ông ngoại từ nhỏ, dù ông ngoại không phải người tốt lành dễ chịu gì, nhưng vẫn nuôi anh lớn khôn.
Mà làng thì nhỏ, người lớn nào quan tâm những lời đồn đãi để con trẻ biết được sẽ thế nào, quanh đi quẩn lại kiểu gì cũng đến tai Long Nghị. Dần dà, Long Nghị trở nên trầm lặng mà trưởng thành từ rất sớm.
Đến năm 95, tình cờ trong một lần đi chợ lâm sản trên trấn, Long Nghị nhìn thấy biểu ngữ kêu gọi nhập ngũ dán trên bức tường xi măng xám. Lần đầu tiên trong đời anh nảy sinh suy nghĩ muốn làm gì một việc gì đó.
Ông ngoại qua đời vào vài năm trước vì bệnh, mái tranh chỉ còn một mình mình. Long Nghị gói ghém chỗ gia sản không đầy cả cái bao bố, lên chuyến tàu lửa màu xanh lá gào rú ầm ĩ đi về phương xa, một nơi xa xôi mà anh của ngày ấy hoàn toàn không hay biết.
"Mấy bà bác kia nhiều chuyện thật sự ấy!"
Còn chưa nghe kể tới đoạn Long Nghị đi lính, Tần Thiên đã chẳng nhịn nổi siết chặt nắm đấm nện mạnh lên giường: "Hồi đó anh còn bé biết chừng nào!"
Long Nghị đã không buồn bận tâm từ lâu. Ngày còn bé dại đã từng băn khoăn từng bất lực, khi bị bạn bè đồng trang lứa xa lánh hắt hủi bị người lớn chê bai ruồng rẫy anh đã từng phản bác, nói mình nào có phải đứa không cha không mẹ đâu, nói mẹ mình chỉ đến một nơi rất xa mà thôi.
Nhưng mà những lời ông ngoại kể hết lần này đến lần khác chỉ dụ được Long Nghị nhỏ bé. Tuổi dần lớn, những câu bịa đặt như bọt xà phòng bị thứ bên ngoài kia đâm phải là vỡ tung.
Long Nghị mau chóng nhận ra, hầu hết lời bán tán của mấy người đồng hương đều là sự thật, chỉ trừ những mắm muối khó ngửi vào tai người ta đơm dặm thêm vào.
Có đôi khi, điều tàn nhẫn nhất thế gian này lại là sự thật.
"Ba anh... có từng quay lại gặp anh không?"
Tần Thiên cẩn thận từng li từng tí hỏi han, cứ vừa hỏi vừa giương mắt nhìn người đàn ông.
Gương mặt ấy lại bĩnh tĩnh, anh lắc đầu: "Không."
Tần Thiên cắn môi, bây giờ đến lượt Long Nghị cúi đầu thoáng nhìn bộ dạng khổ sở của thanh niên, vỗ vỗ nắm tay siết chặt cứng để cậu buông ra.
"Đâu phải ai ai sinh ra cũng có được một gia đình hạnh phúc, đầm ấm trọn vẹn đâu."
Tần Thiên nghe giọng nói từ tốn mà trầm thấp của người đàn ông vang bên tai: "Tôi rất may mắn, chí ít mẹ không lựa chọn từ bỏ khi tôi còn nằm trong bụng bà, mà đã chọn sinh tôi ra, có tay có chân, không đau bệnh tật nguyền."
"Tôi rất may mắn, ông ngoại không chọn vứt bỏ hay bán tôi, nhưng một mình nuôi tôi khôn lớn, có cơm ăn có áo mặc."
"Con đường sau đó, một mình tôi có thể bước tiếp được."
"Không có người nhà chắc là sẽ tiếc nuối chứ, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi."
Người đàn ông thẳng thắn, rõ ràng, giản đơn.
Không lâm li ướŧ áŧ, cũng chẳng bi đát khổ đau. Nhưng thường tình thản nhiên như thể chỉ thật sự là một sự kiện nhỏ nhoi trong đời anh, một việc cỏn con không đáng chắc đến.
Tần Thiên hé môi.
Buổi đêm tĩnh lặng, giọng người đàn ông không bao lớn mà lại tỉnh thức tâm trí.
Đúng đấy, thật ra cả chặng đường này cậu vẫn tự bước một mình đấy chứ. Thế nhưng vì lẽ gì ngày trước cậu cứ phải trách hận mẹ mình?
Lần đầu tiên Tần Thiên cảm thấy, giữa mình và anh Long quả thật tồn tại khoảng cách mười mấy năm tuổi đời. So với anh Long, mình vẫn còn khờ khạo thơ ngây hơn nhiều lắm.
"Thật ra..."
Giữa không gian nhỏ hẹp, một tay Tần Thiên bóp chặt ngón tay bên kia, không biết nên mở miệng làm sao.
"Em cũng không có ba."
Câu chuyện cất giấu nơi đáy lòng chưa một lần bộc bạch cùng ai. Giữa đêm đông lạnh giá như bao ngày, ở bên người đàn ông rất đỗi bình thường nhưng lại làm cậu thấy yên lòng này, Tần Thiên đã nói ra thật dễ dàng.
Ánh mắt Long Nghị thoáng hiện nét ngạc nhiên, anh không ngờ sẽ dính dáng đến chuyện quá khứ của thanh niên.
Người đàn ông ngồi bên không nói gì làm Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra.
Khóe môi cậu giật giật: "Mẹ em là... làm nghề đó."
Long Nghị hơi sửng sốt.
"Nên em với anh em đều không biết ba mình là ai."
Thì ra... là làm nghề đó.
"Cậu còn có anh trai à?"
Long Nghị không muốn làm thanh niên khó xử, lập tức chuyển chủ đề. Lại chẳng ngờ được câu hỏi này càng dính líu đến câu chuyện Tần Thiên không muốn nhớ đến hơn nữa.
Tần Thiên nghe anh hỏi mới chợt phát giác, thế mà đã nói ra cả bí mật khác giấu trong lòng rồi.
"Ừm..." Cậu trả lời mập mờ, "Lớn hơn em... ba tuổi."
"Anh, anh Long kể tiếp đi." Tần Thiên giật giật tay áo người đàn ông, "Anh nhập ngũ rồi, sau đó thì thế nào?"
Long Nghị vờ như không phát hiện thanh niên lảng sang chuyện khác, nhẹ giọng ừ một tiếng, tiếp tục.
Quân đội năm chín mươi mấy, dù các công nghệ khoa học kỹ thuật không ở trình độ cao như trên tivi bây giờ, nhưng riêng tiêu chuẩn khắc nghiệt với người nhập ngũ thì chưa bao giờ thay đổi.
Khi đó Long Nghị đã đủ mười tám tuổi, nhưng vì gia cảnh bần hàn nên vóc dáng nhỏ xíu gầy nhom, lần nào tập trung cả đoàn tân binh cũng đứng đầu, luôn bị huấn luyện viên xách ra dạy dỗ riêng.
"Thật á hả! Hồi đó anh cao chưa đến mét tám?" Tần Thiên không tin, giãy nửa tấm chăn ra khỏi người, đo chân mình với đôi chân dài của người đàn ông, lầm bầm: "Em giữ thẳng lắm rồi đó mà mới tới được mắt cá chân anh thôi."
Còn chưa tính thân trên còn thấp hơn anh một nửa.
"Chuyện ngày trước rồi."
Long Nghị buồn cười gập chân lên, lại kéo chăn cho thanh niên, kẻo mặc mỗi đồ ngủ sẽ cảm lạnh.
"Thế sau đó anh ăn cái gì? Cao được như bây giờ luôn!"
"Trong nhà ăn doanh trại thôi." Long Nghị giải thích, "Trước đây muốn ăn thịt phải có phiếu lương thực, một năm cũng khó mà ăn được mấy lần. Nhà cũng không có nhiều, chắc là không đủ dinh dưỡng."
"Ở doanh trại dù cũng không có thịt cá." Dường như Long Nghị đang hồi tưởng lại khoảng thời gian đám người giành giật nhau ăn sau buổi huấn luyện đến kiệt sức, đáy mắt thấp thoáng chút ý cười, "Nhưng ít nhiều bao ăn no."
Tần Thiên gật gật, hơi đau lòng.
Cậu sinh ra vào thập niên 90, tuy rằng từ nhỏ vì nghề nghiệp của mẹ nên cũng bị người ghét chó chê, nhưng tốt xấu thế nào người đàn bà ấy chưa từng để cậu đói ăn thiếu mặc, thỉnh thoảng còn có tiền tiêu vặt đi mua đồ chơi đồ ăn vặt với anh trai. Nên cậu đúng thật chưa từng trải nghiệm cảm giác nhịn đói.
Người đàn ông kể lại nhẹ bẫng như không, nhưng Tần Thiên cảm giác mấy chữ "Không đủ dinh dưỡng" này trong cuộc sống hiện thực nhất định không chỉ là một, hai ngày đói.
Trại tân binh kéo dài ba tháng trôi qua rất nhanh.
Long Nghị không học hành gì, lúc ấy vóc người lại nhỏ con thấp bé, trình độ thường thường, sau đó bị phân đến đại đội biên phòng khổ nhọc nhất.
Trên cao nguyên xa nhất phía Tây Nam, gió tuyết, nắng cháy, thiếu ôxy, môi trường tự nhiên khốc liệt, điều kiện phòng vệ gian khổ, Long Nghị đã ở miền đất ấy hơn mười năm ròng rã sau đó.
Thực tế ở lâu rồi cũng sẽ nhận ra. Nơi ấy rất đẹp.
Núi non trải dài, trời cao đất rộng.
Chức vị của anh dần lên cao, từ đồng chí công binh* đến tiểu đội trưởng dẫn dắt tân binh, sau đó là trung đội trưởng chịu trách nhiệm quản lý mười mấy người lính. Trần Minh Cường quen anh từ khi ấy.
*Chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội.
"Sao đó thì thế nào hả anh?"
Tần Thiên đã hết sạch hứng thú với Trần Minh Cường. Cậu nghe người đàn ông kể lại những năm tháng đã qua bằng ngữ điệu thong thả, nào những buổi huấn luyện và khó khăn gian khổ, không kiềm giữ được bản thân chìm đắm. Cậu còn nghĩ nếu mình ra đời sớm hơn mười mấy năm, thế được cùng nhập ngũ, được ở trong quân đội chung với anh Long!
Nếu thật sự có khoảng thời gian thế ấy, dù cho ngày ngày bắt cậu đứng gác, cậu cũng sẽ hăng hái nhiệt tình vô cùng tận!
"Sau đó nữa..."
Giọng Long Nghị dần trầm xuống.
Những tưởng sẽ gắn bó dài lâu với những người đồng đội thân thiết như người nhà. Nào ngờ đâu, một nhiệm vụ canh gác đột xuất đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai con người.
Chú thích nhỏ:
Kỳ thi Cao khảo đầu tiên được tổ chức năm 1952, sau khi hệ thống khảo thí thống nhất toàn quốc hình thành. Tuy nhiên, từ năm 1966 đến năm 1976, kỳ thi tạm hoãn do ảnh hưởng của Đại Cách mạng Văn hóa vô sản. Năm 1977, Cao khảo được khôi phục.
Anh Long nhập ngũ năm 1995, khi vừa tròn 18 tuổi. Vậy 1977 là trùng khớp nha ~ và Tần Thiên sinh năm 1991.
Edit: tokyo2soul
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh
- Chương 22