Chương 5: Một LIKE cho ba cô
Buổi tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt, lúc Nguyên tiên sinh và phu nhân đi kính rượu khách mời, Nhan Khê nhấc chiếc ly đế cao lên, liếc nhìn bốn phía, dường như tất cả những gương mặt ở đây đều treo lên nụ cười xán lạn, trông y như thành tâm thực ý muốn chung vui với chủ nhà.
Trên thương trường, thật giả bất phân, mỗi người đều là yêu ma quỷ quái, mọi người nâng cao gương mặt cười để kết giao với đối tác, cũng chẳng dễ dàng gì. Nhan Khê có chút hiểu tại sao cuối cùng bố mẹ lại chọn lựa ly hôn. Bố cô là thương nhân buôn bán, mẹ cô là người thích nghệ thuật thanh tĩnh, hai người cuối cùng bỏ qua cho nhau, không tiếp tục hành hạ đối phương nữa, dù sao cũng là lựa chọn tốt nhất rồi.
Bố cô thời còn trẻ cũng là một soái ca vô cùng có mắt nhìn, nếu không năm đó cũng không theo đuổi được mẹ cô. Chỉ đáng tiếc năm tháng vô tình, soái ca phát tài rồi lại biến thành trái bí đao. Mà mẹ cô trước khi lâm bệnh qua đời, vẫn là một mĩ nhân ưu nhã tinh tế như cũ. Mặc dù nhan sắc không còn được như hồi còn trẻ, nhưng toàn thân một bộ dạng thướt tha, đủ khiến cho người ta tâm phục.
“Tống lão đệ” một người đàn ông cao gầy ngồi cạnh Tống Hải nhìn Nhan Khê một cái, “Nghe nói con gái là nghiên cứu sinh ngành truyền thông?”
“Phải.” - Tống Hải đắc ý – “Nó còn đạt được cả học bổng của trường đấy.”
“Không tồi, không tồi.” Người đàn ông cao gầy nghĩ một chút rồi nói:”Vừa hay đài bọn anh gần đây mở một chương trình mới, tên là “Chuyện đời thường”, nếu cháu gái đây có hứng thú, không bằng đến làm MC cho chương trình này đi.” Ông ta là người đứng đầu đài truyền hình ở Bắc Kinh, mấy đài truyền hinh phi vệ tinh kiểu vậy lượng người xem không cao, chỉ có ti vi ở Bắc Kinh mới bắt được kênh của họ. Hơn nữa bây giờ truyền hình mạng internet rất phổ biến, ti vi của nhà nào hộ nào cũng bắt được cả trăm kênh, ngoại trừ một vài người Bắc kinh bản địa thích hoài niệm thỉnh thoảng xem kênh của bọn họ ra, căn bản chẳng ai quan tâm.
Tống Hải từng hợp tác quảng cáo với đài bọn họ, ông ta còn nợ Tống Hải mấy phần nhân tình, bây giờ nhìn thấy Nhan Khê ngoại hình xinh đẹp, chuyên ngành cũng phù hợp, muốn thể hiện tý lòng tốt. Cứ cho là kỹ năng MC tệ hại đến như cám bã thì cũng chẳng sao, dù gì thì cũng có ai xem đâu.
“Nhan Nhan, đây là giám đốc Kim của tám đài truyền hình Bắc Kinh, bạn tốt của bố.” tống Hải không trả lời ngay, quay đầu giới thiệu người đàn ông cao gầy cho Nhan Khê.
Tám đài truyền hình Bắc Kinh... Thì ra Bắc Kinh có nhiều kênh truyền hình bản địa đến thế sao?
“Cháu gái mà bằng lòng đến là giúp cho bác Kim một việc lớn rồi”, Giám đốc Kim híp mắt cười: “MC có cả ngoại hình lẫn năng lực không dễ tìm, cháu gái nhất định phải nể mặt bác.”
Giám đốc Kim nói chuyện rất dễ nghe, nhưng mà tám đài Bắc Kinh cho dù có không nổi tiếng hơn nữa, lượng người xem có kém hơn nữa, thì nó vẫn là một kênh truyền hình, người muốn vào làm đâu dâu cũng có.
“Nó mới là con bé con, có thể giúp được cái gì chứ, mong anh chiếu cố, chỉ dạy con bé nhiều hơn.” Tống Hải cười cười tiếp lời, nói chuyện với Giám đốc Kim. Nhan Khê nhìn vị giám đốc Kim này có ý muốn xây dựng mối quan hệ với bố cô, nên không nói chen vào nữa, cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn.
Không hổ là tiệc sinh nhật của hào môn thế gia, hương vị đồ ăn không chê vào đâu được.
Bữa tiệc được một nửa, chủ nhà bưng ly đi kính rượu, cảm ơn sự ghé thăm của quan khách. Nhan Khê mấy người nhà giàu kiểu này, sẽ lạnh nhạt với nhóm khách chỉ biết nịnh hót, không ngờ rằng trên phương diện lễ tiết, xa giao họ lại vô cùng chu đáo.
Nếu không lầm thì trong đám người cùng bàn cô, bốn người nhà họ Nguyên không quen biết được vài người, nhưng Nhan Khê lại không cảm nhận được nửa điểm kiêu ngạo cùng khinh thường trên người bọn họ.
Nhan Khê ở trong một đám người thành đạt giỏi xã giao, chỉ cần duy trì nụ cười, nâng ly rượu lên là tốt lắm rồi. Trong lúc cúi đầu uống rượu, cô chạm phải ánh mắt của Nguyên gia đại công tử, đối phương mỉm cười gật đầu với cô, thể hiện phép lịch sự.
Phong thái vừa chín chắn vừa lễ độ, không hổ là gia đình giàu có, mới gật đầu thôi đã khiến người ta có cảm giác vừa kinh ngạc, vui mừng vừa lo lắng vì được chú ý.
Chạm nhẹ ly rượu vang trên môi, Nhan Khê thấy bốn người Nguyên gia đi xuống phía bàn bên dưới, liền cúi người ngồi xuống. Tống Hải biết con gái không thích uống rượu, múc một chén canh đặt trước mặt Nhan Khê, để cô xua đi vị rượu.
Nhan Khê nở nụ cười với Tống Hải, bưng chén canh lên uống một ngum.
“Em đang nhìn gì đấy?” Nguyên Bác thấy em trai không cùng đi lên, liền quay đầu nhìn.
“Không có gì,” Nguyên Dịch thu lại ánh mắt, ngữ khí bình thản, “ Chỉ là cảm thấy một vị khách chưa từng gặp có chút quen mắt.”
“ Có thể lúc trước em đã từng gặp qua ở đâu đó.” Nguyên Bác vỗ vỗ vai của anh ta, “ Đi thôi.”
Nguyên Dịch trầm lặng cùng đi lên, dáng vẻ nhăn mày nhăn mặt, khiến cho nhân viên đưa thức ăn lên nhịn không không được tránh đi hướng khác, chỉ sợ chọc cho vị này tức giận.
Bữa tiệc kết thúc, hai vị công tử Nguyên gia đứng trước cửa khách sạn tiễn khách, lại được vô số người khen ngợi và chúc phúc.
Nguyên Dịch có chút không kiên nhẫn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía cửa, có vài người đanh đi ra, vì vậy lại đứng thẳng lưng.
“ Đi thong thả.” Nguyên Dịch miễn cưỡng nở nụ cười.
“ Cảm ơn tiếp đãi.” Thấy người trung niên mập mạp đi phía trước cười hớn hở, nhưng ngược lại nhìn khá buồn cười, ánh mắt của Nguyên Dịch chuyển sang cô gái trẻ tuổi ông kéo bên cạnh, “Khách khí rồi.”
Tuổi tác này cũng đủ làm ba cô rồi.
Cô gái bên cạnh ngẩng đầu mỉm cười với anh, mày liễu mắt hạnh, chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Anh chợt nhớ ra gặp hai người ở đâu, chính là lần trước lúc đến nhận trang sức.
Chồng già vợ trẻ, bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, có chút đáng thương.
Về việc hai người này vì tiền hay vì tình cảm mới đến với nhau, Nguyên Dịch không quan tâm lắm, chông già vợ trẻ hay vợ già chồng trẻ, đều là trò chơi quen thuộc của mấy người có tiền, anh thực sự cũng không nổi được bao nhiêu cảm khái.
Khi hai người bước xuống bậc thềm, Nguyên Dịch chú ý người đàn ông mập mạp cẩn thận đỡ cô gái trẻ tuổi, coi cô như bảo bối.
“ Anh,” Nguyên Dịch nhìn thời gian, “ Chỗ này giao cho anh.”
Nguyên Bác nhìn đồng hồ, biết sắp đến giờ ngủ của em trai, vì vậy gật đầu, “Về đi, dù sao khách cũng về gần hết rồi.”
Đứa em trai này của anh có một tật rất quái gở, bắt buộc phải đi ngủ trước 11 giờ, nếu không sáng hôm sau sẽ đau đầu, người nhà anh cũng sớm quen rồi.
Sau khi Nhan Khê về đến nhà, đặc biệt bật chiếc TV bị lạnh nhạt bấy lâu, chuyển rất lâu mới tìm thấy tám đài Bắc Kinh, lúc đó TV đang chiếu một bộ phim không rõ tên, nam nữ chính đều không quen mắt, chiếu được một nửa đột nhiên xuất hiện quảng cáo, một giọng nam chói tai, kinh dị không ngừng quay vòng.
“Tin tốt đây, tin tốt đây, ngay tại tầng hai quảng trường Hoa Lai thiết bị điện đang bán phá giá…”
Phong cách sắp chữ của 10 năm trước, cách l*иg tiếng của 10 năm trước, lại còn kiểu đồ họa thô sơ, phỏng vấn mấy người tiêu dùng không được chú ý, Nhan Khê bắt đầu nghi ngờ, đâì truyền hình kiểu này thật sự có người xem à?
Sau khi cái quảng cáo kinh dị kết thúc, lại nhảy ra một cái quảng cáo, cái quảng cáo này mặc dù vẫn là sản phẩm của công ti bọn họ, phong cách đồ họa vẫn cũ rích như vậy, chỉ là người l*иg tiếng quảng cáo từ giọng nam chói tai chuyển sang giọng nữ sắc nhọn.
Cô đại khái cũng có thể đoán được “ Chuyện đời thường” là kiểu chương trình gì rồi, có lẽ cũng không thoát được kiếp lông gà vỏ tỏi.
“Nhan Nhan, con có muốn làm MC không?” Tống Hải chỉ vào quảng cáo trên TV, “ Đài truyền hình này phí quảng cáo thấp nhất, ba có quen biết với lãnh đạo của đài, nếu con muốn đi làm, chắc chắn sẽ không ai dám bắt nạt con.”
Tất nhiên là thấp nhất rồi, bởi vì raiting của nó căn bản chẳng có bao nhiêu, có người tì đến họ làm quảng cáo, đã rất khó rồi.
Nhan Khê không có ý muốn bước vào showbiz, lúc nhỏ mơ ước làm nhà thiên văn học, cũng sớm bị tan vỡ rồi, bây giờ cô vô công rồi nghề, đi làm ở chỗ xem như không liên quan đến showbiz, công việc cũng khá nhẹ nhàng, ngược lại cũng không tồi, ít nhất cũng không mang tiếng ăn bám.
Nghĩ đến đây, Nhan Khê liền đồng ý.
Tống Hải liền đem ý tứ của Nhan Khê nói với giám đốc Kim đài truyền hình, giám đốc Kim đài truyền hình lập tức vui vẻ mời cô tham gia buổi liên hoan gặp mặt đồng nghiệp mới, còn nói phải giới thiệu người cộng tác ở tổ chương trình để cô làm quen.
Tám đài Bắc Kinh đa số thời gian đều chiếu mấy phim không có người xem, buổi trưa chiếu 40 phút bản tin trưa, 7 giờ tối tiếp sóng chương trình thời sự của đài truyền hình quốc gia, tiếp sóng thời sự xong liền thuận tiện tiếp sóng dự báo thời tiết của đài vệ tinh Bắc Kinh, sau đó tiếp tục chiếu phim, qua một giờ sáng liền dừng phát sóng.
Vì thế chương trình thực sự do họ sản xuất chỉ có 40 phút bản tin trưa, bây giờ tổng giám đốc đề ra cải cách sang tân đài truyền hình, giám đốc Kim suy nghĩ rất lâu mới quyết định thêm chuyên mục “ Chuyện đời thường” thời gian chiếu là 8 giờ tối.
“ Giám đốc, MC anh mời về thật sự là nghiên cứu sinh khoa truyền thông đại học Hải Thành à?” nhân viên quay phim biểu cảm có chút đông cứng, nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ ở trong tổ chuyên mục của bọn họ, người có quyền phát ngôn nhất là MC này.”
“ Không chỉ là nghiên cứu sinh đại học Hải Thành, còn là con gái của doanh nhân Tống Hải,” giám đốc Kim nhắc nhở mấy người, “ cô bé đó còn nhỏ, mọi người là tiền bối bao dung một chút, nên dạy thì phải dạy, không được giấu giếm.
“ Giám đốc lời này của anh khách khí quá rồi, chúng tôi đều là mấy kẻ thấp hèn làm sao có thể sánh bằng Tống thiên kim.” Đạo diễn chuyên mục cười nói, “ Anh yên tâm, chúng tôi đều tuổi này rồi, nhất định sẽ không làm cô gái trẻ ấm ức.”
Giám đốc đã nói đến nước này rồi, bọn họ cũng không ngốc, biết phải lấy thái độ nào để đối đãi.
“ Người ta họ Nhan chứ không phải họ Tống,” Giám đốc Kim cười, “Cô bé theo họ mẹ.”
Mắc dù mấy người đang ngồi tò mò sao cô thiên kim này không theo họ ba, nhưng cũng biết có một số việc không thể tò mò, tò mò quá không tốt.
Nhan Khê đến địa điểm hẹn, là một quán lẩu trang trí không tồi, bước đến cửa phòng bao chuẩn bị gõ cửa, cửa đã mở, mở của là một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi.
“ Vị này là MC chúng mong đợi đã lâu phải không?” Người phụ nữ nở ra một nụ cười sáng lạn, “ Tôi là Trần Bội, đạo diễn chuyên mục, cô gọi tôi là chị Trần là được rồi.” Nói xong, cô ta quay đầu nhìn giám đốc Kim, “ Giám đốc, cô bé xuất chúng thế này, anh lừa được ở đâu vậy?”
Mấy người còn lại cũng nhao nhao ồn ào, đều nói nhân vật xuất sắc thế này, chắc chắn là bị giám đốc lừa đến…
Nghe thấy mấy vị đồng nghiệp mới này thổi phồng, Nhan Khê lặng lẽ cảm khái, bây giờ trong cái thế giới này, làm cái gì cũng thật không dễ dàng, mấy vị đồng nghiệp này vì khen ngợi cô không biết là mất bao nhiêu chất xám.
Một LIKE cho ba cô, giúp cô sống một cuộc sống có bệ đỡ.