1
Khi Mạnh Toại Triêu gả cho Hoa Thành Tiêu, ta cũng đến tham dự hôn lễ.
Nàng mặc váy cưới màu đỏ rực, trên váy thêu rất nhiều những viên ngọc trai màu trắng ngọc, nghe nói là do Hoa Thành Tiêu tự mình ra biển kiếm về.
Ý nghĩa trân quý không thể nào sánh được.
“Vị Thái tử Tương quốc này quả là tình sâu như biển, nghe nói váy cưới này là do hắn tự tay thiết kế đấy.”
“Đúng vậy, phải đến mấy trăm thợ thêu ngày thêu đêm mới kịp làm ra, ngươi nhìn mà xem, đẹp quá đi mất.”
“Thật là khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.”
Ta nghe giọng điệu có chút hâm mộ của đám người bên cạnh, chỉ cảm thấy vô cùng bình thản.
Dù sao thì những thứ tốt hơn nữa, Triêu Triêu đều xứng đáng có được.
2
Khi Triêu Triêu mới gả cho ta, ta vô cùng chán ghét nàng.
Ta yêu Cố Nguyệt Như tha thiết, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cùng nàng ấy nắm tay nhau đi đến già.
Nhưng cuối cùng, lại đổi thành một người khác.
Ta thậm chí còn không thể phản kháng nửa lời.
Dưới quyền lực của chốn cung đình, sự phản kháng của ta đều trở nên vô nghĩa.
Ta không muốn cùng chung chăn gối với Triêu Triêu, lại càng không muốn nhìn thấy nàng.
Ta chán ghét khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng vĩnh viễn luôn mỉm cười kia của nàng, cho dù ta có làm bất cứ chuyện gì quá đáng, nàng cũng đều ung dung xử lý, mỉm cười đối diện.
Ta từng lừa nàng đi đến chùa hoang quỳ một ngày, nàng lại thực sự quỳ cả một đêm.
Khi trở về, nàng lập tức hỏi ta bằng ánh mắt mang chút mong đợi: “Hầu gia, ngôi chùa đó thực sự linh nghiệm sao?”
Khoảnh khắc đó, trái tim ta đột nhiên thắt lại.
Hoảng loạn rối bời.
Một thời gian sau ta nói sự thật cho nàng, cứ tưởng rằng nàng sẽ buồn bã hoặc tức giận, nhưng không, nàng chỉ sững người một lát, sau đó mỉm cười.
“Không sao đâu, Hầu gia.”
Tất cả mọi người đều bảo ta đối xử với nàng tốt một chút, nói nàng thực sự rất yêu ta.
Nhưng yêu một người không phải như thế.
Yêu một người sẽ vì người ấy mà mừng mà lo, chỉ có không quan tâm thì mới bình tĩnh như vậy.
Hơn nữa ánh mắt của nàng rõ ràng đang nhìn vào ta, nhưng ta luôn có cảm giác rằng nàng đang thông qua ta nhìn một người khác.
Người này sẽ là ai.
Ta rất muốn biết.
Vậy nên ta phái người đi điều tra chuyện của nàng ở Tây Bắc, sau đó mới biết được tất cả mọi chuyện.
Nàng ở Tây Bắc sẽ cưỡi ngựa khắp sân, nàng biết bắn cung lại còn bắn rất chuẩn, dáng vẻ hiên ngang khi nàng múa roi dài mỗi lần đều thu hút rất nhiều người.
Hóa ra ngay từ đầu nàng đã không hề dịu dàng tao nhã.
Nàng cũng có dáng vẻ nhẹ nhàng của một người thiếu nữ, nhưng chỉ dành cho một người.
Tên hắn là Hoa Thành Tiêu.
Triêu Triêu cũng suýt nữa đã gả cho hắn.
Lúc ta biết được chuyện này, cảm giác đầu tiên vậy mà lại là thật may mắn khi Hoa Thành Tiêu đã chết.
Nếu không Triêu Triêu sẽ không gả cho ta.
Nhưng chỉ một giây sau, sự phẫn nộ và đố kị trong lòng ta đã ngập tràn.
Hoa Thành Tiêu chết vào lúc Triêu Triêu yêu hắn nhất, đời này kiếp này nàng sẽ không bao giờ quên hắn.
Mà ta, chẳng qua cũng chỉ là một người thay thế mà thôi.
Đêm đó, ta uống đến say khướt, mãi cho đến khi Triêu Triêu đến đón ta về nhà.
Nàng nghĩ rằng ta vì Cố Nguyệt Như mà say.
Nhưng không phải.
Ta say vì nàng.
Sau này ta bị thương ở mặt, đó là lần đầu tiên nàng nhắc đến Hoa Thành Tiêu với ta, ta không muốn nghe, mơ hồ đoán được mục đích của nàng là gì.
Nhưng nàng rất quyết tâm.
Cho dù ta không ngừng phản đối, cuối cùng cũng không chống lại được ý chỉ của Hoàng hậu.
Khoảnh khắc đó, ta mới biết nàng không có chút tình cảm nào với ta.
Nhưng ta nghĩ, cho dù có, vậy thì cũng đã sớm hao hết trong cuộc hôn nhân hoang đường này rồi.
3
Ta trở về phủ, vừa vào phòng đã nghe thấy Cố Nguyệt Như hỏi một câu.
“Chàng đi xem sao?”
Cố Nguyệt Như mất con, nhưng Tam hoàng tử lại coi nàng ta là nỗi ô nhục, lúc nào cũng muốn dằn vặt hành hạ nàng.
Chuyện đó chung quy cũng là lỗi của ta.
Ta đi tìm Tam hoàng tử, cùng hắn làm một mối giao dịch.
Ta giúp hắn có chỗ đứng trong triều, còn hắn phải giả vờ rằng Cố Nguyệt Như đã qua đời, sau đó đưa nàng đến phủ của ta.
Tam hoàng tử cho rằng ta vẫn còn tình cảm với Cố Nguyệt Như.
Nhưng không phải vậy.
Ta chỉ không muốn mắc nợ nàng.
Ta nói với Cố Nguyệt Như:
“Đây là do ta nợ ngươi, ngươi hãy ở lại trong phủ ta sống cho tốt.”
Khoảnh khắc đó, tình cảm dành cho ta trong mắt Cố Nguyệt Như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi hận thù trống rỗng.
Yêu một người thì muốn hắn sống, ghét một người thì chỉ muốn hắn chết.
Vì yêu mà sinh hận, vốn đã đơn giản như vậy.
Nàng ta cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy châm chọc: “Mùi vị khi nhìn thấy người mình yêu gả cho người khác cũng không dễ chịu lắm nhỉ.”
Ta liếc nhìn nàng, ánh mắt rơi vào cây hợp hoan ngoài cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt.
“Rất không dễ chịu, nhưng điều này là ta đáng phải nhận.”
Nàng ta cười giễu cợt, lại không nói thêm câu nào.
Cây hợp hoan này là do cha mẹ ta cùng nhau trồng, tượng trưng cho cuộc hôn nhân mỹ mãn của hai người, sau khi cha mẹ qua đời, ta vẫn luôn không cho phép ai chặt phá nó.
Triêu Triêu cũng rất thích nó.
Mùa hè năm ấy, nàng đi chân trần ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, ánh mắt ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn ngắm mây trời, dáng vẻ ung dung tự tại khó mà thấy được.
Nghe thấy tiếng bước chân của ta, nàng quay đầu lại nhìn, khóe miệng nở một nụ cười khẽ.
Giọng nói cũng vô cùng dịu dàng.
“Hầu gia đã trở về.”
E là vào khoảnh khắc đó, trái tim ta đã rung động rồi.
Chỉ là ta không dám thừa nhận mà thôi.
“Ta coi ngươi là thế thân, nhưng ngươi đối xử với ta cũng không tốt.”
“Chúng ta không ai nợ ai điều gì.”
Đúng vậy.
Không ai nợ ai điều gì.
(HOÀN)