Chương 2

Hai người nhanh chóng hôn nhau, giống như những người lữ hành cơ khát trên sa mạc nhìn thấy nguồn nước quý giá. Bọn họ gặm thân thể của đối phương, giống như đang hấp thụ chất dinh dưỡng của nửa kia để sinh trưởng.

Rất nhanh, Giản Khâm đã bị Nghiêm Từ áp lên trên giường, mở ra hai chân thon dài của anh.

Cơ bắp trên người Nghiêm Từ rắn chắc, nhưng làn da lại bóng loáng. Tay Giản Khâm trượt một đường từ gáy của Nghiêm Từ xuống, lượn lờ ở phần lưng rộng lớn, trêu chọc vòng eo nhỏ gầy rồi luồn lách xuống bờ mông săn chắc.

Anh quá hiểu thân thể này, nhưng mỗi lần vuốt ve lại mang đến cho anh một cảm giác nhiệt liệt mới mẻ, làm anh khó có thể là chính mình.

Nụ hôn của Nghiêm Từ dừng ở ngực anh, sau đó lại liếʍ ɭáρ đầu ngực, thậm chí là cắn xé.

“Chó điên…”

“Ừm, đúng vậy.” Nghiêm Từ cười rồi thò tay xuống, vỗ về, chơi đùa hạ thân đang cứng đến phát đau của anh.

Nụ hôn quen thuộc này giống hệt trong trí nhớ, hòa làm một với vô số nụ hôn của mấy năm trước, làm tâm lí của Giản Khâm cũng cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ, du͙ƈ vọиɠ không ngừng gia tăng.

Quan hệ có thể xoa dịu và hợp thức hóa tất cả những sự việc mất kiểm soát, kể cả là sự rung động bất thường và cơn động tình bí ẩn.

Nghiêm Từ lấy một lọ gel bôi trơn mới tinh từ tủ đầu giường ra, bóp vài cái lên tay, rồi ngựa quen đường cũ mà khuếch trương cho Giản Khâm.

Đi cùng cảm giác dị vật tiến vào là một trận mát lạnh mãnh liệt.

Giản Khâm vẫn quá coi thường mức độ ác liệt của Nghiêm Từ.

“Anh… con mẹ nó… lại dùng… gel bôi trơn… vị bạc hà…”

Vị bạc hà tươi mát, mùi thuốc lá nồng đậm và hương dâʍ ɖịƈɦ tanh nồng cùng hòa trộn trong không khí, tạo thành liều thuốc thôi tình mãnh liệt nhất.

“Anh sẽ làm em thoải mái.” Nghiêm Từ nói xong liền cho thêm một ngón tay vào thăm dò. “Bảo bối nhỏ.”

Tiểu huyện phấn nộn kia hung hăng mυ"ŧ lấy ngón tay hắn, như là đang kể lể nỗi nhung nhớ bao lâu, lại như là đang suиɠ sướиɠ mà nghênh đón.

Nghiêm Từ gấp không chờ nổi mà đút ƈôи ŧɦịŧ đã không thể gắng gượng được nữa vào tiểu huyết lấp lánh nước kia.

“A--- a----”

Suýt chút nữa thì Giản Khâm đã quên kích thước của Nghiêm Từ. Nói là quái vật khổng lồ cũng không quá.

Cảm giác đau đớn kịch liệt cùng sự lạnh lẽo thâm nhập làm trung khu thần kinh của Giản Khâm như bị xé rách thành hai mảnh, ngón tay anh không khỏi cắm sâu vào da thịt của Nghiêm Từ.

Nghiêm Từ bắt đầu đưa đẩy, mồ hôi nóng bỏng rơi xuống người Giản Khâm, làm da thịt anh nóng như bị phỏng.

Màn đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ nhạt, họ không thấy rõ đối phương, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng nước “phụt phụt” vang lên liên hồi, và những đợt kɦoáı ƈảʍ kéo đến như mùa nước lũ…

“Anh nhớ rõ là em thích nơi này.” Âm thanh thô suyễn của Nghiêm Từ thì thầm bên tai Giản Khâm, rồi lại liếʍ vành tai anh.

Giây tiếp theo, côn ŧɦịŧ nóng bỏng kia của hắn lại chuẩn xác cắm thẳng vào điểm mẫn cảm của Giản Khâm.

“Đúng không?”

“A--- a---”

Kɦoáı ƈảʍ ngập đầu như cơn sóng thần đánh thẳng vào Giản Khâm, làm anh sảng khoái đến phát run cả người.

Vậy thì cứ dứt khoát nằm ở trong cơn kɦoáı ƈảʍ nửa vĩnh cửu này đi, giây phút đó Giản Khâm đã mơ mơ màng màng mà nghĩ như thế.

“Thích không?” Nghiêm Từ vừa đưa đẩy thân dưới nhanh hơn, vừa liếʍ vành tai Giản Khâm vào trong miệng. “Nói đi.”

“Thích… thích…”

Lời nói trên giường không nên được phát ra, vì dù nói thật hay nói dối, thì đều sẽ trở thành công cụ thúc đẩy tìиɦ ɖu͙ƈ mãnh liệt hơn.

Giản Khâm cảm thấy cả người mất hết sức, tϊиɦ ɖϊƈh͙ trắng ngà bắn trên bụng Nghiêm Từ, nhưng Nghiêm Từ vẫn như chó điên mà điên cuồng thọc vào rút ra ở bên trong, giống như là muốn đâm xuyên anh, nếu còn như vậy, thì ngày mai đừng mơ đến trường dạy.

“Anh… mẹ nó… là máy khoan điện sao?” Giản Khâm nói, Nghiêm Từ liền cắn một cái nữa vào cổ anh, lưu lại một loạt dấu răng đỏ ửng.

Trên thực tế, hắn đã muốn cắn từ lâu rồi, muốn để cho bàn dân thiên hạ đều thấy rõ.

Nghiêm Từ “chậc” một tiếng, cười khẽ rồi thọc vào lần cuối cùng.

“A---”

“Bảo bối nhỏ, anh có được bắn vào bên trong không?”

“Anh… anh… có để cho tôi quyền nói không sao?”

Nghiêm Từ ôm chặt thân thể nóng bỏng dưới thân, bắn tất cả tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào bên trong.

Có đôi khi, hắn cảm thấy hai người họ chính là trời sinh một đôi, như một cặp ổ khóa và chìa khóa vậy. Nếu không thì vì sao chỉ có đối phương mới cho mình kɦoáı ƈảʍ độc nhất vô nhị như vậy chứ? Hắn thích Giản Khâm, thích từng tế bào tạo thành Giản Khâm. Chỉ muốn không ngừng thao lộng anh, làm anh trực tiếp hòa làm một với mình mới được.

“Bảo bảo, yên tâm, anh rất sạch sẽ.” Hắn vừa nói vừa hôn hầu kết của Giản Khâm.

Hầu kết của Giản Khâm đã sớm phiến hồng vì lần quan hệ mãnh liệt này, cực kì đáng yêu.

Nếu có thể ăn sạch thì tốt rồi.

Nghiêm Từ nghĩ, cúi xuống hôn một cái, cắn một ngụm.

….……

Ngày hôm sau, khi đi dạy, thầy Giản đeo khăn quàng cổ kín mít, giọng nói cũng khàn khàn.

“Nghiêm Hành, lên bảng tính xác suất xuất hiện ruồi mắt đỏ cánh trắng cho thầy.” Giản Khâm uống Coca trong bình giữ nhiệt, nói.

Đêm trước, khi vào phòng tắm, Nghiêm Từ liền làm anh thêm một lần nữa, khi làʍ ŧìиɦ còn không ngừng nói lời hạ lưu, tần suất liên tiếp như đồ chơi được lên dây cót sẵn vậy, thể lực không hề khác so với năm đó. Giản Khâm cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, không biết vì sao, lại liên tưởng đến chuyện “đánh lửa”. Cả người anh nóng phừng phừng, như sắp bốc khói đến nơi, ngày hôm sau suýt chút nữa liền biến thành thợ mỏ.

Cho nên, hôm nay, anh thấy họ Nghiêm liền cảm thấy khó chịu, nhịn không được mà càng quấn chặt khăn quàng cổ thêm một chút.

Nghiêm Hành chậm chạp đi lên bục giảng, cầm một cục phấn bảng lên, viết mấy chữ AABB xiêu vẹo trên bảng.

Dưới lớp cũng vang lên tiếng bút sột soạt viết trên trang sách.

Lúc này đã là cuối thu, trong lớp hợp thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của hoa quế.

Giản Khâm nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết vào thu, một mảng lá vàng rợp trời đang đung đưa trong gió, gợi lên hồi ức xưa cũ.

***Quá khứ***

Lần đầu tiên Giản Khâm gặp Nghiêm Từ cũng là mùa thu.

Đến một giờ nhất định, trường học liền cắt nước cúp điện, rất không thoải mái, nên Giản Khâm dọn ra ở ngoài trường.

Căn hộ này là gia đình mua, muốn làm phòng tân hôn cho anh, cho nên vẫn luôn để đó không dùng. Lần này anh chuyển đến, đúng lúc làm cho căn nhà có thêm hơi thở sinh hoạt, làm căn phòng trống rỗng ban đầu có thêm vài phần ấm áp hơn.

Hàng xóm ở phòng 1 tầng 2 anh chưa từng gặp mặt, cũng không hề có hứng thú muốn gặp mặt.

Cho đến ngày người đó chủ động tìm tới cửa.

“Căn hộ này anh có bán không?”

Người nọ vừa thấy anh đã nói những lời này, ngay cả một câu chào hỏi tử tế cũng không có.

Tuy người nọ trông rất đẹp trai, nhưng con ngươi tối màu sâu thẳm lại ẩn chứa sự kiêu ngạo không ai bì nổi làm Giản Khâm cảm thấy chán ghét.

“Đầu óc anh có vấn đề à?” Nói xong, anh liền định đóng cửa.

Khách không mời mà đến lại không có ý thức, dùng một tay chống ở cửa để ngăn Giản Khâm đóng cửa lại. Sức của hắn rất lớn, cánh cửa gỗ tội nghiệp nằm giữa cuộc giương cung bạt kiếm của hai người, phát ra tiếng “kẽo kẹt” chói tai.

“Tôi không thích có hàng xóm bên cạnh, anh ra giá đi.” Người nọ nói, ánh mắt tùy ý đánh giá trên người anh.

“Tôi không thích chuyển nhà.” Giản Khâm lạnh lùng nói. “Cút.”

Người nó báo một cái giá, là một cái giá rất hời.

Nhưng biểu cảm Giản Khâm nhàn nhạt, không hề lung lay.

Bệnh lười của anh đã ăn vào xương tủy, chỉ muốn sống cuộc sống cơm tự đút vào miệng, quần áo tự mặc vào người, để anh cực khổ dọn nhà một lần nữa á, có mà mơ.

“Cút.”

Người nọ không nói gì nữa, nhướng lông mà tỏ ý không sao cả, buông tay ra rồi rời đi, lưu lại mùi thuốc lá nồng đậm.

***Hiện tại***

Sai rồi.

Giản Khâm nâng mắt nhìn đáp án Nghiêm Hành khó khăn viết ra, đừng bên cạnh cậu, nhắc nhẹ một câu: “32 con thì xuất hiện 5 con.”

Nghiêm Hành nghe xong, liền nhanh chóng dùng khuỷu tay lau đáp án trước đó đi, dùng phấn viết xuống đáp án nghe có vẻ rất phức tạp này.

Giản Khâm làm như không có việc gì mà xoay người, nói với các học sinh bên dưới: “Đáp án Nghiêm Hành viết trên bản rất chính xác, các em xem xem có thắc mắc gì không.”

“Cảm ơn thầy.” Nghiêm Hành vỗ vỗ bui phấn trên tay, khóe miệng nở một nụ cười, đi xuống bục giảng.

Giản Khâm nâng mắt kính lên.

Quả nhiên là không còn cách nào mà, anh vẫn mềm lòng với họ Nghiêm.

***

Một chiếc Bentley màu đen đi xuyên qua thành thị.

Thư kí không ngừng dùng tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn qua ông chủ.

Ông chủ đang mặc tây trang giày da, ngồi bên cạnh cô ta, mất tập trung mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Khi nói chuyện, ông chủ luôn tích chữ như vàng, vĩnh viễn cao cao tại thượng. Nhưng mà, hôm nay, trên cổ hắn lại xuất hiện một loạt dấu răng chỉnh tề. Cũng không biết là ông chủ không phát hiện ra, hay là không thèm để ý mà để dấu rắng này bại lộ rõ ràng trong không khí như vậy.

Thư kí nghĩ nghĩ, vẫn lấy một cái băng keo cá nhân trong hộp y tế trên xe ra đưa cho anh: “Ông chủ, cổ.”

Ông chủ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, khóe môi cong lên: “Không sao đâu, không cần phải xen vào.”

Xe đi qua ga tàu cao tốc.

Ngoài cửa sổ, một đám học sinh trẻ tuổi đang kéo mấy vali hành lí cồng kềnh mà vội vàng đi qua lối đi bộ, phát ra tiếng cộp cộp do bánh xe ma sát với đường.

Thư kí kinh ngạc phát hiện, ý cười trong mắt ông chủ rất đậm, khác hoàn toàn so với nụ cười tiêu chuẩn bình thường.

***Quá khứ***

Chắc là Giản Khâm không biết câu chuyện ẩn sau lần đầu tiên Nghiêm Từ gõ cửa nhà anh.

….…..

Khi đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại.

Trong miệng Nghiêm Từ ngậm kẹo cai thuốc, hương vị chua chát lan tràn khắp khoang miệng. Nói là kẹo, nhưng lại không hề ngọt.

Nhưng mà, hắn không hề ghét bỏ hương vị này. Vị thuốc lá, vị rượu, vị cà phê, tất cả những thứ người trưởng thành thích đều là những hương vị cay đắng đau khổ.

Tiếng chuông ồn ào làm phiền hắn, nên hắn liền trực tiếp ấn hai cái để tắt đi.

Người đi lại tấp nập trên lối đi bộ, ai cũng có mục đích của chính mình, có người vội vàng chạy qua, có người đang nghe điện thoại, có người tranh thủ thời gian.

“Cộp cộp cộp cộp---”

Bỗng nhiên, một thiếu niên cao gầy đi tới, xấp xỉ tuổi của Nghiêm Từ, anh kéo một vali hành lí một màu đen thuần, chậm chạp đi tới, khóe mắt hơi rũ xuống, không nhìn ra cảm xúc gì.

Trong dòng người, anh là một người cực kì chói mắt, không chỉ là vì vẻ bề ngoài. Gió thu dịu dàng mơn man làn tóc anh, mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa quế.

Dường như, anh là người duy nhất có sắc thái của một con người trong thế giới trắng đen này.

Đèn xanh sáng lên.

Nghiêm Từ chuyển hướng xe chạy, đuổi theo thiếu niên.

….….

Sau đó, tất cả đều cứ thế diễn ra một cái thuận lợi, diến biến tự nhiên như vậy, chỉ là, Giản Khâm sẽ không biết, thời khắc mà Nghiêm Từ gõ cửa kia, mục tiêu cũng chỉ là nhắm vào anh thôi.