Quyển 1 – Chương 9: Dịch Nhầy

Bà đã hình thành thói quen con trai ở cạnh mình một tấc không rời, bởi vậy nên khi đội văn nghệ tỉnh mời bà đi huấn luyện nhóm múa ba bê, bà liền cảm thấy vô cùng áy náy.

Bà cho rằng mình không thể vì công việc mà lơ là con trai mình. Bà cảm thấy con trai không thể rời xa mình.

Nhưng thực tế thì ngược lại, chính bà mới không thể rời xa con trai mình.

Bệnh tự kỷ của Giang Diệu chuyển biến tốt đẹp, khả năng giao tiếp cũng phát triển, việc này cơ hồ có thể nói là kỳ tích, nhưng cũng là nguyên nhân phát sinh.

Từ Tĩnh Nhàn vừa hy vọng con trai có thể sinh hoạt giống người bình thường, vừa không nỡ rời xa con trai mình. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn ở trong lòng bà đấu tranh với nhau, tinh thần bị dày vò, hơn nữa phải chịu mệt mỏi dài ngày, tâm sinh lý đảo lộn, cuối cùng khiến bà có những ảo giác.

Bà bắt đầu tưởng tượng ra trên người con trai mình có những điểm bất thường. Bà coi đó là lý do quyết định để mình không do dự mà từ chối lời mời của đội văn nghệ tỉnh.

Đối với một người có chấp niệm quá sâu với một thứ gì đó, thì việc đó có lẽ sẽ trở thành sự thật trong tâm trí người đó.

.........

Đương nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của Ôn Lĩnh Tây. Anh ta cũng không trực tiếp kết luận.

Anh ta nghĩ trước hết là phải tìm cách để giúp cho Từ Tĩnh Nhàn bình thường trở lại.

“Hay là bác về nghỉ ngơi chút đi?” Ôn Lĩnh Tây nhìn chăm chú vành mắt thâm quầng của Từ Tĩnh Nhàn.

“Không, tôi không ngủ đâu, tôi nhất định phải bắt được con ốc sên đó....... Tôi muốn bắt nó, nó rất lớn........” Từ Tĩnh Nhàn lẩm bẩm.

Ôn Lĩnh Tây thở dài, lấy ra một đơn thuốc rồi viết vào đó tên một vài loại thuốc.

“Đây là .......?” Từ Tĩnh Nhàn nghi hoặc.

“Đây là thuốc giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ.” Ôn Lĩnh Tây nói.

Từ Tĩnh Nhàn hình như đã ý thức được điều gì đó. Bà cảnh giác hỏi: “Thuốc ngủ sao?”

“Không, không phải thuốc ngủ, chỉ là thư giãn thần kinh, là thực phẩm chức năng giúp bác dễ ngủ hơn thôi.”

Ôn Lĩnh Tây nở một nụ cười thân thiết mà thuyết phục. Trên người anh ta có loại năng lực chuyên nghiệp tự tin, khiến người ta không tự chủ được mà tín nhiệm anh ta.

“Tôi mong bác có thể quay về nhà, ngủ một giấc thật ngon. Về phần Giang Diệu......”

Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua thân hình cuộn tròn thành một cục của thiếu niên.

“Đêm nay cứ giao cậu ấy cho tôi. Chỉ tối nay thôi, hay để cho cậu ấy ở cùng với bác sĩ điều trị, có được không?”