Nhóm người chịu trách nhiệm giám sát không hề muốn Giang Diệu bị chết đói cho nên bọn họ thậm chí đã cho Giang Diệu thêm cả các lát cá được thái ra và cả thịt bò sống.
Nhưng tất cả đều không có tác dụng, Giang Diệu vẫn luôn không để ý đến những thứ đó.
Trong suốt bảy ngày đó Giang Diệu không ăn không uống. Nếu như không phải vì cơ thể đã bị đột biến thì Giang Diệu đã sớm bị suy yếu mà chết.
“Đội trưởng Lục, một khi chỉ số độ ô nhiễm đã vượt qua năm nghìn thì bắt buộc đối tượng phải bị cưỡng chế trợ tử...” Cấp dưới cẩn thận dè dặt mà xin chỉ thị từ Lục Chấp: “Nếu không thì một khi cậu ấy bị mất hết nhân tính, trở thành sinh vật đột biến thì...”
Lục Chấp vẫn luôn khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thờ ơ và lạnh lẽo.
Bộ trang phục chiến đấu màu đen được may vừa vặn bao lấy cơ thể đầy nam tính của Lục Chấp.
Cả người anh đều toát ra khí chất người sống chớ gần, giống như một lưỡi kiếm đầy sắc bén sẵn sàng đâm toạc chém gϊếŧ kẻ nào dám làm anh phật lòng bất kì lúc nào.
Khiến cho người ta không thể nào dám tiến lại gần vì sự uy nghiêm của Lục Chấp.
“Nếu cậu ấy rơi vào trạng thái mất hết nhân tính, đích thân tôi sẽ gϊếŧ chết cậu ấy.” Lục Chấp lên tiếng.
“Nhưng hiện tại cậu ấy không có.”
Dưới mệnh lệnh của Lục Chấp thì đồ ăn của Giang Diệu bắt đầu xuất hiện thêm một sinh vật vẫn còn sống.
Một con thỏ.
Không hề có bất kì tính công kích nào, thịt thỏ vô cùng an toàn và không ảnh hưởng đến độ ô nhiễm.
Nếu như thật sự không động đến một hạt cơm nào thì hoặc là Giang Diệu sẽ chết vì đói và thiếu chất dinh dưỡng, hoặc là giá trị SAN sẽ rớt xuống đến mức không rồi cuối cùng Giang Diệu sẽ thật sự trở thành một sinh vật dị biến hoàn toàn.
Nhưng nếu chỉ là thịt thỏ thôi thì...
Thỏ được chăn nuôi theo chế độ đặc biệt để lấy thịt cho nên mọi người vẫn chấp nhận được mức độ này.
Dù sao thì Giang Diệu cũng là một con người mà thôi.
Một con thỏ với bộ lông trắng tinh như làn tuyết được đem vào phòng cách ly thông qua lối vào đặc biệt và tất cả mọi người đều cho rằng bản thân sẽ chứng kiến phải cảnh tượng đẫm máu đáng sợ diễn ra trước mắt mình.
Nhưng hành động của Giang Diệu lại khiến cho mọi người bất ngờ, ngoài suy nghĩ của bọn họ thêm một lần nữa.
Tất nhiên là sự chú ý của Giang Diệu lập tức bị sinh vật còn sống này thu hút. Đôi mắt Giang Diệu dán chặt vào con thỏ, khóe miệng không thể nào kiềm chế được mà rơi nước bọt vì cơn thèm khát của mình.
Ực ực.
Cách một tấm kính thủy tinh nhưng nhóm người giám sát dường như mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt của Giang Diệu.
Con thỏ đột ngột bị thả vào một môi trường hoàn toàn xa lạ. Lúc đầu nó vô cùng sợ hãi nhưng vài tiếng sau đã bắt đầu thăm dò những thứ xung quanh mình.