Bóng người kia tựa như mỏ neo đang dần chìm sâu dưới đáy biển tối đen như mực, còn cậu như chiếc du thuyền nhỏ bị chiếc mỏ neo kia kéo đi.
Tựa như có nguồn lực hấp dẫn nào đó khiến cậu không thể nào cưỡng lại mà không ngừng tiến tới, bước đi theo người đàn ông kia.
[Đừng đi theo hắn! Giang Diệu!]
Người trong lòng liền nâng cao âm lượng mang theo phần nghiêm khắc nhắc nhở cậu.
Cậu dừng bước chân nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên bóng lưng đã rời đi, biểu cảm trên mặt cậu lộ rõ sự mờ mịt không hiểu chuyện.
Cậu không hiểu càng không rõ lý do là gì, cậu cũng không thể nào giải thích bản thân hiện tại là như thế nào… cậu chỉ biết là mình muốn đi tìm người đàn ông đó.
Không cần biết nguyên nhân, cậu chỉ muốn tìm ra được người đàn ông đó.
[Giang Diệu!]
Người trong lòng không còn cách nào khác liền muốn thử nắm giữ quyền kiểm soát cơ thể cậu ngăn cậu rời đi.
Nhưng không được cậu cho phép, anh chỉ là một linh hồn trú ẩn bên trong, không thể nào có được quyền điều khiển cơ thể của cậu.
Giang Diệu lại tiếp tục loạng choạng đi đến chỗ cửa hàng lưu niệm.
Bác sĩ Ôn bên cạnh cuối cùng cũng phát hiện ra Giang Diệu có biểu hiện bất thường liền chạy nhanh đến kéo cậu lại.
“Giang Diệu.” Bác sĩ Ôn có phần kinh ngạc nhìn cậu: “Em định đi đâu vậy?”
Giang Diệu: “...”
Cậu chầm chậm nâng gương mặt mang theo mơ hồ của mình lên. Đôi mắt dưới hai hàng mi dài của cậu trở nên không có tiêu cự, tuy rằng cậu đang nhìn Ôn Lĩnh Tây nhưng giống như đang xuyên qua anh nhìn đến một nơi khác xa xăm hơn một cách chăm chú.
Bị cậu nhìn bằng ánh mắt như vậy, sau lưng Ôn Lĩnh Tây không nhịn được dựng hết cả da gà lên.
“Em rốt cuộc là đang nhìn cái gì vậy?” Ôn Lĩnh Tây cố gắng hỏi cậu thêm một lần nữa
Nhưng cậu vẫn như cũ không trả lời anh.
Ôn Lĩnh Tây quay đầu lại nhìn theo hướng mà Giang Diệu đang đặt ánh mắt, xác nhận rằng không có ai ở đằng sau hay bất kỳ thứ gì kỳ lạ, càng cảm thấy ánh mắt của cậu thêm đáng sợ.
Cũng may là anh phát hiện sớm mới không bị lạc mất cậu trong đám đông hỗn loạn đang chen chúc lẫn nhau này, thiếu chút nữa thì cậu đang ở bên cạnh mình liền rời đi ngay trong tầm mắt, thật may.
Nếu như từ nơi này tách ra anh thật không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như nào.
Trong lòng Ôn Lĩnh Tây cảm nhận được một trận hoảng sợ, hai tay không khỏi giữ chặt lấy vai cậu khiến cậu không thể nào rời đi mà mình không biết.
Giữ nguyên tư thế như vậy, bác sĩ Ôn mang theo Giang Diệu rời khỏi Vườn bách thú.
Sau khi Giang Diệu bị bác sĩ Ôn cưỡng ép mang về, phía sau cửa hàng lưu niệm liền xuất hiện bóng dáng người đàn ông mặc tây trang bước ra khỏi bóng tối, để lộ toàn bộ cơ thể ra bên ngoài ánh sáng.
Không thể phủ nhận rằng bộ suit được cắt may khéo léo ôm sát cơ thể phô diễn được hết dáng người hoàn mỹ của người đàn ông kia. Thể hiện sự ưu nhã tinh anh mang theo cả sự áp bức đáng sợ giống như người quản giáo đẹp đẽ trong ngục tối.
Hai tay hắn khoanh trước ngực, đôi mắt vốn dĩ lạnh lẽo lại mang theo ý cười trào phúng nhìn theo bóng lưng Giang Diệu rời đi.
“Từ khi nào mà cậu lại trở nên yếu đuối như vậy hả, Giang Diệu.”
“Để tôi nhìn xem… cậu cuối cùng có thể diễn được đến bao lâu.”