Bảo vệ trong trạm thu phí vừa nhìn phí đỗ xe trên trời trong máy tính tiền, chân mày lập tức cau lại.
Ông từ trong cửa sổ thò người ra, nghiêm khắc mà trách cứ gõ gõ vào bảng hiệu ngoài trạm thu phí: "Không được qua đêm! Bãi đỗ xe này không được qua đêm! Bảng lớn như vậy tự mình nhìn không thấy sao!"
"...."
Người đàn ông đôn hậu trên ghế lái, vốn dĩ đã móc điện thoại ra chuẩn bị trả tiền, sau khi nghe được lời trách cứ của bảo vệ, đột nhiên cảm xúc mất khống chế.
Ông dựa vào trên tay lái khóc lớn lên.
Giang Nhất Hoán là một người rất tự chủ, là người chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Khi ông ở hội nghị học thuật nước ngoài nhận được tin của vợ cũng không khóc, khi vội vã về nước đón con trai về từ đồn cảnh sát vẫn không khóc.
Ngay cả khi nghiêm chỉnh sửa sang lại dung nhan người chết với nhà sư vì chỉ còn nửa thân trên của vợ cũng không khóc.
Anh ta giống như một người sắt vậy, đem sự đau buồn khi mất đi người vợ yêu thương, dùng lá sắt vây chắn, che đậy.
Ông cảm thấy thân là đàn ông, là một người cha, ở thời điểm như vậy ông không có lựa chọn nào khác.
Ông bắt buộc phải kiên cường.
Nhưng bây giờ, bảo vệ bãi đỗ xe chỉ hỏi một câu "sao đỗ lâu như vậy", đột nhiên Giang Nhất Hoán vỡ nát tâm can.
Cảm xúc luôn được khống chế, đột nhiên vỡ nát.
"....Này? Anh làm sao thế? Không phải, đến nỗi anh khóc sao? Đàn ông con trai, nói anh có hai câu anh còn khóc nữa….."
Lúc này bảo vệ đột nhiên ngẩn người ra không ngờ tới một người đàn ông bốn mươi tuổi, mà lại nói khóc là khóc.
Người đàn ông gục trên tay lái khóc rống, bả vai rắn chắc run lên từng hồi, nhưng tiếng khóc lại giấu ở trong cánh tay, trầm trọng mà buồn.
Ở ghế phụ lái, Giang Diệu nhìn ông.
"Ông ấy thật tội nghiệp."
Âm thanh ở trong lòng vang lên.
"Vỗ vỗ vai của ông ấy."
Giang Diệu rất nghe lời.
Cậu vươn tay, ở phía sau lưng của người đàn ông đang gào khóc kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Động tác của cậu quá nhẹ, giống như thực vật đang dùng phiến lá nhẹ nhàng vuốt ve sâu nhỏ.
Nhưng người đàn ông đang khóc rống lại nhận ra.
Giang Nhất Hoán bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt sưng đỏ ngập tràn sự không tin.
"Con trai…?"
Giang Nhất Hoán không dám tin, con trai đã mắc bệnh tự kỷ hơn hai mươi năm, không có cách nào giao tiếp bình thường với người khác, thế mà lại an ủi ông.
Giang Nhất Hoán rốt cuộc nhịn không được nữa.
Vị học giả đôn hậu nghiêm túc này rốt cuộc buông bỏ hết tự tôn cùng kiềm chế, dưới ánh nhìn chăm chăm của bảo vệ, ôm chặt con trai, ngồi ở trong xe thất thanh khóc rống lên.
…..
Tiếng khóc rất lớn.
Giang Diệu được ba ôm chặt vào trong lòng, cảm giác lỗ tai nhét đầy tiếng khóc, làm lay động đến đau.
Bảo vệ bất đắc dĩ nhìn cặp cha con này.
May mắn bây giờ không phải là thời gian cao điểm xe ra vào, xe dừng ở nơi này, cũng không gấp lắm.
Lại nói tiếp…
Bảo vệ liếc nhìn thời gian chiếc xe này vào, trong lòng nhảy dựng, đột nhiên hiểu ra gì đó.
Bảo vệ thở dài, không hề hỏi trước. Mà tự mình quyết định, hủy bỏ phí đỗ xe.
Kéo thanh chắn lên cho bọn họ rời đi.