Tiếp theo đó nó đã phát hiện một nhóm rau tươi sạch trên mặt đất.
Đó là một món salad mà nhóm giám sát viên đã đưa cho Giang Diệu vào buổi sáng.
Mặc dù bọn họ không ôm hy vọng gì nhiều nhưng dựa theo mệnh lệnh được hạ xuống bởi Lục Chấp thì vẫn cung cấp thức ăn cho Giang Diệu.
Mà kết quả tất nhiên là Giang Diệu cũng không ăn. Cho nên rau sạch tươi ngon đó lập tức bị chuyển thành ‘thức ăn’ của con thỏ.
Con thỏ to lớn với từng thớ thịt săn chắc đang không ngừng di chuyển đến bên cạnh bát salad.
Nó cúi đầu vào trong chén rồi sau đó cái miệng nhỏ bé khẽ động đậy, nghiền các loại rau xanh được đưa vào trong khoang họng của mình.
Lúc này tuyến nước bọt đã tiết ra nhiều tới mức không kịp nuốt hết tất cả. Đôi mắt của Giang Diệu bắt đầu tan rã, tiêu cự chỉ dán chặt vào con thỏ trước mắt mà thậm chí cả khóe môi cũng đang không khỏi run rẩy giật giật.
Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Diệu không thể nào kiềm chế được nữa.
Cuối cùng thì thiếu niên cũng không còn cách khống chế được bản thân.
Cho nên ngay sau đó Giang Diệu đã nâng cánh tay của mình lên lại lập tức cắn phập xuống.
Các động mạch và tĩnh mạch bị vỡ trong nháy mắt, lượng lớn máu đỏ tươi lập tức chảy ra, Giang Diệu nuốt từng ngụm máu của chính mình đến mức cả đôi mắt cũng bắt đầu giăng đầy tơ hồng huyết.
Hành vi gần như được xem tự mình hại mình như thế này có thể giảm bớt cảm giác nôn nóng kí©h thí©ɧ do sự biến dị trong cơ thể gây ra.
Giang Diệu gần như muốn cắn đứt cả cánh tay của mình.
Mà hô hấp của thiếu niên cũng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại.
“...” Lục Chấp không khỏi nghiến răng, xoay người sang một bên rồi đấm một cú thật mạnh ở trên bức tường.
Đồ ngốc này! Tại sao lại không ăn thỏ chứ?!
Nếu như thật sự không ăn cơm thì chỉ số ô nhiễm trong cơ thể chắc chắn sẽ bị bùng nổ đẩy lên đến đỉnh điểm, đến lúc đó không còn cách nào cứu chữa được!
Cứ luôn đáng sợ như thế nhưng Lục Chấp vẫn tạo một luồng áp lực cực lớn cho phía Cục quản lí, chưa bao giờ ngừng xin thuốc điều trị vì Giang Diệu, thực hiện cuộc giám sát trường kì cách li cho thiếu niên.
Mà tất nhiên là, Lục Chấp cũng đã vô số lần cãi lại mệnh lệnh, từ chối việc trợ tử cho Giang Diệu ra đi một cách không đau đớn.
Cũng như phái một nhóm người chấp hành tinh nhuệ khác đứng ở bên ngoài canh chừng cẩn thận.
……
Cuối cùng Giang Diệu cũng không hề động vào con thỏ kia.
Thiếu niên tự uống máu của bản thân cũng xem như miễn cưỡng chống đỡ được thêm mấy ngày.
Chẳng lẽ Giang Diệu thật sự đặc biệt đến như thế sao?
Chẳng lẽ người này thật sự có thể giữ chỉ số giá trị SAN ở ngưỡng an toàn mặc dù chỉ số của độ ô nhiễm đang không ngừng tăng cao?!
Tất cả mọi người đều bắt đầu chờ đợi một kì tích có thể xảy ra.
Nhưng không ngờ hiện thực lại tàn nhẫn đến như vậy.
Vào ngày thứ mười ba, lý trí của Giang Diệu bắt đầu tan vỡ.