Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trong Làng Ngoài Thôn

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mười ba tuổi, ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về số phận, đã bị ép phải thấu hiểu thế sự vô thường, đêm đó, ta trằn trọc mãi không sao ngủ được, cuối cùng trong nỗi buồn đau, mơ hồ nhìn thấy ánh bình minh le lói.

Nghe bà nội kể, bà tìm thấy quốc công phu nhân và hai đứa trẻ trong một ngôi miếu đổ nát ở trong thành.

Sau biến cố ấy, quốc công phu nhân ngã bệnh nặng, bà nội ta tốn nhiều tiền bạc đến trấn trên mời ba vị lang trung về chẩn trị, nhưng bệnh tình của bà ấy vẫn không có tiến triển.

Bởi vì bà ấy muốn c h ế t, không chịu uống thuốc.

Những vị thuốc đắt tiền kia, đều là do bà ấy trước đây ban tặng cho nhà ta, nhưng bà ấy không chịu uống, thì dù có quý giá đến đâu cũng vô dụng.

Thấy bà ấy sắp tắt thở, bà nội ta liền nghiến răng nghiến lợi, từ trong nhà xí lấy ra một cành cây bẩn thỉu.

Bà cau mày, đưa cành cây đến gần mũi quốc công phu nhân, quả nhiên không bao lâu, quốc công phu nhân liền nôn thốc nôn tháo.

Bà nội ta nhanh tay lẹ mắt, một tay ôm lấy vai bà ấy, một tay nhân lúc bà ấy há miệng thở dốc, liền đổ thuốc vào miệng.

“Quốc công phu nhân, đắc tội rồi, ta biết người không muốn sống, nhưng người phải sống, người còn có cháu nội! Chúng còn nhỏ như vậy, giờ cả nhà các người đều đắc tội với hoàng thượng, nếu người không chăm sóc chúng nó cho tốt, e là sẽ không ai bảo vệ chúng nó. Người là bà nội, sao có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ."

Bà nội ta vừa nói, vừa vuốt n.g.ự.c quốc công phu nhân: “Cháu gái người xinh đẹp như vậy, giống hệt búp bê sứ, nếu bị kẻ buôn người lừa bán vào thanh lâu thì sẽ ra sao?"

“Còn cháu trai người nữa, khôi ngô tuấn tú như vậy, người nỡ lòng nào để nó bị người ta khinh bỉ coi thường hay sao?"

“Ta hơn người mấy tuổi, tuy chưa từng trải nhiều, nhưng cũng coi như là người từng trải. Người nhà nông chúng ta có câu, còn nước còn tát, nói nhỏ cho người biết, ta biết xem tướng số, ta xem ra rồi, phúc phận của người còn ở phía sau.”

“…”

Không biết là do thuốc đã có tác dụng, hay là do bà nội ta ba hoa chích chòe có duyên, mà từ hôm đó trở đi, bệnh tình của quốc công phu nhân dần dần có chuyển biến tốt đẹp.

Đến đầu đông, bà ấy đã có thể ngồi trên phiến đá trong sân, vừa uống nước lá cây vừa phơi nắng.

Cặp song sinh của phủ quốc công, bé trai tên là Đỗ Chi An, bé gái tên là Đỗ An Chi, chỉ nhỏ hơn Thu Muội một tuổi.
« Chương TrướcChương Tiếp »