Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trong Làng Ngoài Thôn

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì mẹ ta đã lớn tuổi, nên khi sinh nở rất vất vả, nếu không có viên thuốc an thai bảo mệnh mà thiếu phu nhân phủ quốc công cho, có lẽ cả mẹ ta và đệ đệ đều không giữ được mạng sống.

Vì vậy, khi trái cây và rau củ tươi được thu hoạch, bà nội ta lại đến phủ quốc công một chuyến.

Bởi vì quốc công phu nhân có lần buột miệng nói: “Ta thích nhất là ăn rau do chính tay người nhà nông trồng.”, nên bà nội ta đã ghi nhớ trong lòng.

Đương nhiên, phủ quốc công vẫn nhân từ như vậy, khi bà nội ta trở về, không hề ra về tay không.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, thoắt cái, ta đã mười ba tuổi.

Đông Bảo đã biết đi, Thu Muội càng ngày càng hiếu động, ta cũng đã ra dáng người lớn, bắt đầu lo liệu việc nhà.

Con cái nhà nông đang dần lớn lên, con cái nhà đế vương cũng vậy.

Đương kim thánh thượng có sáu người con trai, trừ đại hoàng tử là do mẫu thân xuất thân thấp kém, không có ý tranh giành ngôi báu; Lục hoàng tử còn nằm trong tã lót, chưa có khả năng đoạt vị, còn lại bốn vị hoàng tử, đều nhăm nhe ngai vàng.

Trong số đó, Tam hoàng tử từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là người “hiền đức”, nghe nói ngài còn lén lút kết giao với rất nhiều đại thần nắm giữ thực quyền.

Những lời đồn đại này, đều là do Lưu đại ca bán kẹo hồ lô ở thôn Đào Thủy kể cho ta nghe.

Lưu đại ca là người thích buôn chuyện nhất, mỗi lần hắn đến, cả thôn đều vây quanh hắn, nghe hắn kể những chuyện lạ ở bên ngoài, chỉ bằng cái miệng này, hắn không chỉ xây được ba gian nhà, mà còn cưới được một người vợ hiền lành, tốt bụng.

Một ngày mùa thu nọ, hắn lại gánh hàng rong đến, lần này hắn mang đến một câu chuyện động trời hơn.

“Tam hoàng tử bị hoàng đế giam lỏng, phủ Hưng quốc công bị lục soát!”

Mua kẹo hồ lô cho Đông Bảo xong, ta quay người định đi, nhưng vừa nghe thấy tin này, hai chân bỗng nhiên tê dại, không thể nhấc nổi bước nào.

“Phủ Hưng quốc công nào? Chuyện xảy ra khi nào?”

Giọng nói ta run rẩy, một luồng khí lạnh chưa từng có từ n.g.ự.c dâng lên.

Lưu đại ca thấy ta như vậy, còn tưởng ta tò mò, nên càng thêm đắc ý: “Kinh thành chỉ có một phủ Hưng quốc công thôi, hình như là chuyện của nửa tháng trước rồi, nghe nói cả nhà bọn họ đều bị đày đến Tháp Sơn, ngay cả người hầu cũng đều bị bán đi hết…”

Mùa thu, tiết trời se lạnh, màng nhĩ ta ù đi, sau đó, chỉ còn nhìn thấy miệng Lưu đại ca mấp máy, nhưng dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »