“Cha ơi, con không hiểu.” Trong phòng ngủ lộng lẫy hoa lệ, Lucius đứng bên cửa sổ, ánh mắt cậu mê mang nhìn ra bóng đêm bao la ngoài kia.
Dù tương lai cậu có lớn dần thành một quý tộc giảo hoạt điềm tĩnh thế nào, bây giờ cậu chỉ là đứa bé tám tuổi mà thôi.
Rất nhiều thứ cậu vẫn chưa hiểu, tỷ như tại sao không được ỷ lại Voldemort, tại sao phải gọi hắn là Chúa tể.
Nhưng cậu rất biết nghe lời, cậu hiểu cha rất kỳ vọng vào cậu, nên Lucius cứ thế ngoan ngoãn làm theo, dù trong lòng có nhiều điều không rõ cũng không biểu lộ ra ngoài.
Cậu không muốn làm cha thất vọng.
Cơ mà Lucius vẫn còn nhỏ, nên cậu lấy trộm Khóa Cảng thông đến trang viên Slytherin.
Nắm trong tay con rắn làm bằng bạc, khóe miệng cậu bé để lộ một nụ cười nghịch ngợm tinh ranh.
Đây không phải lần đầu tiên cậu quý tử nhà Malfoy dùng Khóa Cảng, nhưng trước đây lần nào cũng có người đi cùng.
Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Lucius dùng Khóa Cảng một mình.
Nên không thể trách cậu vừa đáp đất hai chân chưa vững đã ngã chổng vó.
Lucius vội đứng dậy, phủi phủi quần áo nhìn quanh quất, nhận ra không có người thấy mình té mới thở phào một hơi.
Voldemort đứng trên cầu thang nhịn hết nổi bật cười thành tiếng, Lucius lúc này mới để ý vị Chúa tể đang đứng trên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ rực.
Lucius lúng túng không biết nói sao, mấy ngón tay vân vê vạt áo.
Voldemort biết cậu ngượng, bèn đến gần cậu, chọc cậu một chút, “Sao thế? Cậu Malfoy nhỏ, có chuyện gì khiến cậu nửa đêm đến đây chơi?”
Vốn chỉ muốn đùa cậu một câu, ai dè Lucius nghe hắn nói vậy thì suýt khóc, chưa cần rơi lệ, đôi mắt ầng ậng nước kia thôi cũng đủ làm Voldemort đau đầu rồi.
Lucius thấy uất ức quá, người kia sao lại nói cậu như vậy được chứ.
Voldemort bất đắc dĩ ôm cậu bé vào lòng, rồi đột nhiên nhận ra thế này không hợp cho lắm.
Tám tuổi không tính là lớn, nhưng cũng qua tuổi được ôm rồi.
Chỉ là ánh mắt kia quá giống Lucius lúc còn bé, làm Voldemort theo bản năng ôm lấy cậu.
Dù Voldemort thấy có hơi đường đột, nhưng Lucius lại vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác bị ôm không được tự nhiên, cậu bé rốt cuộc cũng chịu cười.
“Nói đi, trễ thế này rồi còn đến, Abraxas có biết không?” Voldemort cúi đầu nhìn cậu nhóc đang cười trộm, hỏi.
Lucius lại đỏ mặt, ánh mắt ngó lơ đâu đó không dám nhìn Voldemort.
Hắn tự hiểu là cậu lén tới, Chúa tể Hắc ám bỗng cảm thấy thực nhức đầu, sao hắn có dự cảm mình lại thành bảo mẫu thế này? Hy vọng ngày mai Abraxas đừng l*иg lộn bảo mình lừa bán con y.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ Voldemort, Lucius cúi đầu nói nhỏ, “Trước bình minh em sẽ về, như vậy cha không biết đâu mà.” Lucius cảm thấy mình quá thông minh luôn, cậu rất thích gần gũi Voldemort, nhưng cha lại không cho.
Vậy đành phải mỗi đêm mới lén tới tìm Voldemort, vừa thỏa mãn vừa không lo cha giận.
Voldemort làm sao không biết cái sự khôn lỏi của Lucius, nhưng hắn ngửa mặt nhìn trời, cứ thấy thế này giống yêu đương vụиɠ ŧяộʍ là thế nào nhỉ?
Lucius đâu nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng mình thực sự là thiên tài cơ.
Cứ thế yên tâm mỗi đêm qua lại giữa phủ Malfoy và trang viên Slytherin.
Mặc kệ Voldemort nói thế nào cũng không chịu thôi cái trò “yêu đương vụиɠ ŧяộʍ” này.
Lucius không biết, từ tối đến sáng, sau khi cậu đi, Abraxas giận lộn cả lòng mề, ngay cả mái tóc óng mượt cũng xơ xác không ít.
Mọi thứ thoạt nhìn bình an hòa hợp, nhưng họ nào biết có mối nguy hiểm rình rập bên người, ai cũng không thấy được.
Bởi căn cơ kia ẩn giấu quá sâu, không chỉ vậy, cũng tại người nào đó vốn đã quên mất một thứ rất quan trọng.
Nó phá vỡ hết thảy, cũng khiến người nào đó chịu đả kích nặng nề.
Mạch ngầm cuồn cuộn ẩn dưới gió yên biển lặng, lưỡi của rắn độc đã vươn ra, chờ cắn một cú chí mạng chết người.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, trong thư viện trang viên Slytherin, một cậu bé có mái tóc ánh bạc đi dọc theo từng giá sách, dường như muốn tìm cuốn nào đó thật hay.
Bỗng dưng, cậu dừng lại, lấy một cuốn, nghi hoặc lẩm bẩm, “Đây là cái gì?”
===============
Ối mẹ ơi soái ca nhà giàu nuôi vợ từ bé đây rồi.