“Chúa tể, ngài đang đùa tôi đó sao?” Nhất thời Lucius không biết nói gì mới phải.
Nếu trước mặt là gã pháp sư nào đó khác, y tuyệt đối quẳng cho gã một bùa tra tấn nặng nhất, để gã biết đừng có giỡn mặt với nhà Malfoy.
Nhưng trước mặt y không phải ai khác mà là huyền thoại của giới phù thủy, vị vua không ngai của dòng máu thuần chủng – Chúa tể Hắc ám Voldemort.
Voldemort biết y sẽ phản ứng như vậy, hắn đặt Draco vào tay Lucius, thấy y có vẻ hoảng hốt khó gặp mà bật cười.
“Sao ta không vào nhà nói chuyện nhỉ, Lucius?”
Lucius còn chưa hết kinh ngạc, cứ thế ngơ ngác bế bé ngoan Draco theo Voldemort vào nhà.
“Ta không đùa đâu, Lucius.” Voldemort nghiêm túc nói, ngược lại làm Lucius thầm kinh hoảng.
Đầu óc y trống rỗng, “Nhưng nam pháp sư…chúng ta đều là nam, sao lại…?” Y cố sắp xếp ngôn từ nhưng vẫn lắp bắp nói không tròn câu.
Bây giờ ngay cả suy nghĩ cho mạch lạc y cũng làm không được, bị Draco cắn ngón tay y cũng không có cảm giác.
Voldemort nói, đầy vẻ tự hào.
“Chúa tể Hắc ám không gì không làm được, Lucy.”
Cho nên sinh con ngài cũng làm được hả? Lucius chợt nghĩ vậy, may mà vẫn không nói ra.
Y nghĩ tới biểu hiện mấy ngày nay của Abraxas với chuyện mình mất trí nhớ, trong thâm tâm cũng bắt đầu dao động.
Y và Chúa tể có con chung! Lucius cảm thấy mình cần thêm nhiều thời gian nữa mới tiêu hóa được chuyện này.
Kế tiếp phải nói sao đây? Bồi dưỡng tình cảm với Voldemort? Giành quyền nuôi nấng Draco? Nhưng hai người căn bản còn chưa kết hôn! Merlin, bọn họ vẫn chưa kết hôn!
“Draco là con ngoài giá thú?!”
Voldemort nhướn mày, không ngờ Lucius sẽ hỏi một câu như vậy.
“Khụ, cũng có thể nói là thế.” Hắn cũng hơi buồn bực, rõ ràng có thể cho Draco quân minh chính đại làm người thừa kế của hắn, nhưng bởi vì lời nguyền khốn nạn kia, hôn lễ giữa hắn và Lucius còn không biết có thành được không.
Giờ nên làm gì đây? Xem ra Lucius rất để ý chuyện đứa bé này có phải con ngoài giá thú hay không.
Lucius đương nhiên để ý chứ, con y hóa ra lại không có danh phận gì! Chẳng lẽ y phải kết hôn với Voldemort? Trời ạ, đầu óc y làm sao thế này, sao lại nghĩ như vậy? Cùng lắm thì y tiếp tục hôn ước với Narcissa, sau đó để cô làm mẹ Draco.
Không được, tuyệt đối không được, Voldemort làm sao cho phép.
Voldemort thấy Lucius lại ngây người, lòng chợt bồn chồn.
Thật sự rất muốn đánh cho y tỉnh ra mà, chẳng lẽ mình trong lòng y không có phân lượng nào sao.
“Chúa tể, rồng nhỏ không thể lấy danh con riêng mà sống được.” Lucius rốt cuộc mở miệng, nghiêm túc nói với Voldemort, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn rồi tiếp tục.
“Nên là, Chúa tể, ngài mau kết hôn đi.”
Voldemort suýt ngã ngửa ra đất không dậy được.
Suy nghĩ lâu như thế, hóa ra đây là kết luận của y? Để hắn cưới người khác? Hắn thật tình muốn bổ não Lucius ra xem có gì trong đó luôn ấy! “Em nghĩ nửa ngày kết luận được như vậy à.”
Giọng Voldemort nghe rất nguy hiểm, hai tay Lucius đang ôm Draco bất giác siết chặt.” Chỉ có thể vậy thôi, hay là, Chúa tể đồng ý giao Draco cho tôi nuôi nấng?” Y cẩn thận hỏi, mang theo chút chờ mong.
Voldemort nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ của Lucius, khẽ thở dài, hắn đỡ trán, thầm chửi mắng kẻ nguyền nhà Malfoy chục ngàn lần.
“Lucius, ta sẽ không kết hôn.
Hơn nữa, ta cũng không cho phép ngươi kết hôn.” Cho dù không thể có hôn ước với ta, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta, Voldemort quyết định đầy ích kỷ như thế.
“Ta nói này, Chúa tể, ngài thực sự không định hỏi ý ta chút nào sao?” Abraxas luôn nấp một bên rốt cuộc nhịn không nổi nữa bèn bước ra, nếu không con y sẽ gặp nguy hiểm mất.
Tuy bị chuyện nam pháp sư có thể sinh còn làm kinh hãi, nhưng y trấn tĩnh rất nhanh, cũng bắt đầu tính toán đoạt lại con trai cháu trai của mình.
Voldemort đứng lên, đem Lucius và đứa nhỏ giấu sau lưng, nói với Abraxas, “Mặc kệ anh có đồng ý hay không, Lucius chỉ có thể là của ta.
Abraxas, ta còn chưa trách anh giấi diếm tin tức Lucius còn sống, nhưng tốt nhất anh đừng đυ.ng tới điểm mấu chốt của ta.”
Abraxas lại không thèm để ý đến uy hϊếp của hắn, chỉ cười cười nói tiếp, “Đây cũng không phải ngài muốn liền được.
Cho dù không hỏi ý ta, vậy ý Lucius thì sao?”
Lucius vừa nghe Voldemort lớn tiếng tuyên bố chiếm hữu liền tâm trí rối loạn, đầu óc nghĩ lung tung đủ thứ hết.
Mà Draco trong lòng bị ép mãi cũng khó chịu, lại bị bầu không khí căng thẳng làm sợ, thế là đôi mắt xanh trong vắt kia bắt đầu tích nước, sau đó chỉ với một tiếng nức nở, toàn bộ lực chú ý của ba người lớn đều dồn lên người nó.
Voldemort và Abraxas chưa từng thấy qua con nít khóc, Lucius khi còn bé luôn rất ngoan, mà Draco cũng chưa từng khóc dữ như vậy.
Hai người liền luống cuống tay chân, mà Lucius đang ôm nó thì liên tục dỗ dành.
Đã vậy còn to gan gạt tay Voldemort ra, đem Draco bế vào phòng ngủ, để lại Voldemort và Abraxas đứng ngoài trừng mắt nhìn nhau.
Một lát sau, dường như vẫn nghe tiếng bé con khóc, hai người không kìm được lặng lẽ mở hé cửa, thấy Lucius không ngừng đi vòng quanh à ơi dỗ con.
Voldemort vừa thấy Lucius như thế lập tức bị mê hoặc.
Abraxas nhìn hắn, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói.
“Được rồi, ta không cản ngài, dù sao có muốn cản cũng không được.
Nhưng ngài phải hiểu, đứa bé và Lucius nhất định phải có danh phận đàng hoàng.” Ngụ ý, nếu Voldemort không giải được lời nguyền, y cũng không giúp được hắn.
Voldemort giật mình nhìn Abraxas, sau đó tự tin cười to.
“Đương nhiên, ta sẽ làm được.”
Nghe hắn nói như vậy, Abraxas bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rõ ràng cách mình không bao nhiêu tuổi, sao mình lại đem con trai giao cho người này nhỉ? Y quay lưng rời đi, hai người này cần chút không gian riêng tư.
Đương nhiên, y cũng phải tìm chút gì giải trí, ví dụ như đi quậy một Chúa tể Hắc ám nào đó lớn tuổi hơn.
“Con hết khóc rồi sao?” Voldemort đẩy cửa ra, nhỏ giọng hỏi.
Lucius đặt Draco lên giường, nghe tiếng Voldemort mới không kìm được liếc hắn, “Nhỏ giọng chút, vất vả lắm mới dỗ con ngủ được đấy.” Y không để ý, nói vậy với làm nũng chẳng khác nhau bao nhiêu.
Voldemort bật cười, Lucius của hắn sao cũng có lúc đáng yêu thế này? Rõ ràng trước mặt người ngoài y đanh đá sắc bén muốn chết.
Hắn bước qua, đem Lucius ôm vào lòng, cảm giác thỏa mãn lan tràn khắp toàn thân.
Rốt cuộc, người này cũng về lại bên mình.
Lucius cứng còng một lúc, sau đó thả lỏng tựa mình vào lòng Voldemort.
Vòng tay này không hiểu sao vừa quen thuộc vừa ấm áp, y nhất thời không nhớ ra.
Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, nhuộm bọn họ trong sắc vàng rực rỡ, cảnh trời chiều đẹp không sao tả được, mà hai người bên nhau mới là cảnh tượng đẹp nhất.
Những tia sáng vàng lẫn xanh bắt đầu quẩn quanh bọn họ, nhưng cả hai chẳng ai phát giác vì ánh nắng chói lòa.
Mà cùng lúc đó ở Sở Bảo mật, Croaker lặng người đứng nhìn cánh cửa cấm, thật lâu không nói lời nào..