Không thấy Draco đâu! Voldemort gần phát điên rồi.
Hắn chỉ rời khỏi bé con có vài tiếng mà thôi, nhưng Draco lại mất tích ngay chính biệt thự Slytherin của hắn.
Hắn đáng lẽ không nên đi gặp Dumbledore, đáng lẽ không nên vì tham gia cái hội nghị chết tiệt kia mà để Draco một mình ở nhà.
Severus đã nhập học, trong biệt thự cũng không có quản gia, sao hắn lại cho rằng nơi này tuyệt đối an toàn chứ?
Không, biệt phủ Slytherin tuyệt đối an toàn, rốt cuộc là kẻ nào bắt Draco của hắn đi? Voldemort hai mắt đỏ ngầu, gần như đánh mất lý trí, ra lệnh cho toàn bộ Tử Thần Thực Tử lật tung cả Anh quốc này lên, phong tỏa tất cả đường ra nước ngoài.
Hắn biết giờ đã chậm, chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi cũng đủ để kẻ bắt cóc đưa Draco xuất ngoại, nhưng hắn chỉ có thể ôm lấy một tia hy vọng, Voldemort đã mất Lucius, không thể mất thêm huyết mạch duy nhất còn lại của y.
Lâu lắm rồi Abraxas chưa thấy qua Voldemort như vậy, y càng ngày càng tò mò về thân phận đứa bé này, nhất định nó không phải con nuôi đơn giản như vậy.
“Chúa tể, ta nghĩ ngài nên bình tĩnh lại đã.” Nhìn Voldemort sắp sửa đạt ngưỡng bạo ngược, Abraxas vội mở miệng khuyên can, lúc này cần nhất là sự tỉnh táo.
Bình tĩnh sao? Không, Voldemort không bình tĩnh nổi, nhưng đầu óc hắn không ngừng xoay vần: ai có thể vào biệt thự Slytherin? Ai lại bắt cóc một đứa bé sơ sinh? Mục đích là gì? Muốn áp chế hắn? Vậy không muốn sống nữa rồi.
Người như vậy…
Trong đầu Voldemort đột nhiên nghĩ tới một người, một người quen đến nỗi không thể quen thuộc hơn – to gan, thận trọng, xảo trá, đầy dã tâm – ngoài chính hắn ra thì còn có ai?
Voldemort nở một nụ cười kinh dị làm toàn bộ Tử Thần Thực Tử ở đây sợ run.
Rốt cuộc tới rồi!
“Abraxas, anh có thể giúp phần bên Đức không?” Voldemort dường như rõ chuyện của Abraxas như lòng bàn tay, bởi vậy đem phần ở Đức giao cho y không ngần ngại.
Abraxas cau mày, thực sự không muốn cầu cạnh người kia, nhưng nếu Voldemort đã ra lệnh, y cũng đành đáp ứng.
Voldemort đoán không sai, đích thực mảnh Trường Sinh Linh Giá của hắn đã đưa Draco đi, bởi vì linh hồn tồn tại trong thân thể Avery không thể phát huy được tốt nhất.
Nó đã dự mưu lâu rồi, từ khi nhìn thấy Voldemort ôm Draco xuất hiện trên báo, nó liền biết đứa nhỏ này nhất định là máu mủ của Voldemort.
Tuy không hiểu tại sao một kẻ theo đuổi trường sinh lại đột nhiên có người thừa kế, nhưng cơ hội hôm nay nó không thể bỏ qua.
Một thân thể chảy dòng máu thuần khiết của Slytherin, còn có gì hợp hơn để làm thân thể cho nó nữa?
Nó lợi dụng ưu thế bản thân là một mảnh hồn của Voldemort mà đột nhập biệt phủ Slytherin, không hề gặp bất kỳ chướng ngại gì liền bắt được đứa bé này, so với tưởng tượng của nó đơn giản hơn nhiều, đúng là được Merlin phù hộ.
Nước Đức là địa bàn của Grinderwald, Voldemort sẽ không tìm đến đây.
Tom tính toán rất kỹ, nó đã sớm sắp xếp ổn thỏa ở đây, ẩn núp lâu như vậy, rốt cuộc có ngày nó tái xuất.
Có điều nó không ngờ tới vậy mà có sai lầm.
Nó đã đánh giá thấp giao tình giữa Abraxas và Gellert, giới nghiêm phủ rộng cả nước làm nó nhất thời không tìm được chỗ nào trú chân, huống chi còn đem theo một đứa bé sơ sinh bên người nữa.
Sai một ly đi một dặm, nó biết lúc này chắc chắn Voldemort đã biết nó đem Draco đi, hành tung đã bị lộ, lần này nó thua rồi.
Thế lực nó âm thầm tích lũy nhiều năm như vậy lúc này cũng hoàn toàn vô dụng, Thánh Đồ và Tử Thần Thực Tử không phải dễ chọc, nó chỉ có thể tạm thời buông tha đứa bé này thôi.
Mang theo thì không thể thoát thân, lại không thể đem trả trở về, tùy tiện quăng đại đâu đó? Không, nó cũng không muốn đứa bé này chết.
Tom Riddle đau đầu vô cùng, đúng lúc này nó nhìn thấy Lucius.
Lucius ở Đức gần một tháng, thân thể đã sớm khỏe, chỉ là ký ức vẫn không đầy đủ.
Hôm nay y chợt có hứng ra ngoài đi dạo, lại gặp chuyện bất ngờ.
Trong lòng chợt có thêm một đứa bé con làm y đờ người ra thật lâu.
Rõ ràng là bị tên không có mắt nào đó đυ.ng một cái, thế nào lại nhặt được một đứa nhỏ chứ? Hơn nữa đứa bé này quá giống một Malfoy!
Hay đúng nó là hậu duệ của Malfoy? Nhưng tại sao lại bị tống đi như vậy? Lucius trăm mối ngổn ngang thắc mắc trong lòng, chỉ đành ôm đứa bé về nhà trước.
Vừa về tới, bé con liền tỉnh lại, đôi mắt màu lam mở to càng khiến Lucius kinh ngạc không thôi.
Nó cũng không sợ người lạ, ngược lại còn cười với Lucius, mà y nhìn đứa bé cười đến nước dãi chảy ròng, Lucius đau đầu hết sức.
Y hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, vì Abraxas tận lực phong tỏa tin tức, nên lúc này y mới thoải mái mang theo đứa bé này bên mình như vậy.
Nó nhất định là người nhà Malfoy, y kết luận, bởi không biết sao y đối với đứa bé cứ có cảm giác rất thân thiết.
“Con có tên không? Ta nên gọi con là gì nhỉ?” Lucius ôm Draco trong lòng, lẩm bẩm hỏi cậu bé con còn chưa biết nói.
Draco bé nhỏ đột nhiên hôn chụt lên má Lucius, tuy bị dính đầy nước miếng, nhưng cảm giác vui vẻ chợt bừng lên từ tận đáy lòng khiến y bật cười.
Abraxas vừa vào cửa liền thấy một cảnh như vậy, đứa con trai đã lâu không cười của y ôm một đứa bé mà cười không ngừng.
Mà đứa bé đó, đúng là Draco mà Voldemort đang tìm đến phát điên.
Nhất thời, Abraxas chỉ cảm thấy đầu đầy mây đen, chết tiệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!
“Cha, ngài tới rồi sao.” Thấy Abraxas, Lucius vội đặt Draco lên ghế sopha, đứng lên đón y.
Abraxas đi qua, nhìn Draco đang vươn tay về phía Lucius, hỏi, “Đứa bé này ở đâu ra vậy?
Lucius nắn nắn bàn tay đang giơ lên của bé con, cười nói, “Hôm nay con ra ngoài một lát, bị người ta đυ.ng phải, sau chẳng biết sao đã ôm nó trong lòng rồi.”
Draco vẫn như cũ vươn tay, dường như muốn Lucius ôm nó.
Nhìn đôi mắt xanh lam tròn xoe long lanh của đứa nhỏ, tâm can y đều mềm nhũn, như nó mong muốn bế nó lên, xoay qua cho Abraxas nhìn, còn cười hỏi, “Cha, ngài xem, nó có giống con không này?”
Abraxas nhìn hai gương mặt kề nhau, trái tim chợt nảy mạnh một nhịp.
Tuy sớm thấy đứa bé này giống Malfoy, nhưng y cũng chỉ cho rằng Voldemort cố ý tìm về mà thôi.
Nhưng giờ ngẫm lại Voldemort quan tâm nó cỡ nào, lại nhìn diện mạo cực kỳ tương tự giữa nó và Lucius, Abraxas chợt hoài nghi, lỡ đứa nhỏ này thật là một Malfoy thì sao? Y cau mày, xóa cái ý tưởng đưa đứa nhỏ về với Voldemort ra khỏi đầu.
Có một số chuyện phải làm cho rõ đã..