Bên cạnh Chúa tể Hắc ám bỗng dưng xuất hiện một đứa bé sơ sinh, là tin nóng sốt giật gân nhất giới phù thủy gần đây.
Tuy rằng nhiều năm trước khi mới có Severus mọi người ai cũng ngạc nhiên, nhưng lúc ấy Voldemort đã tuyên bố có là con nuôi của hắn, hơn nữa cũng không dành cho cậu sự đối đãi gì đặc biệt, có điều lần này thì không giống.
Voldemort gần như mỗi ngày đều mang đứa nhỏ theo bên người, dù trông nó chỉ chừng hơn kém một tháng tuổi mà thôi.
Người ta tha hồ đồn đoán về thân phận của nó, đa phần đều nói đó là con ruột Voldemort, nhưng mẹ nó là ai mới được? Ai lại may mắn đến nỗi sinh được con cho Chúa tể Hắc ám? Ai lại ngu xuẩn đến độ buông bỏ vị trí bên cạnh ngài?
Cả giới phù thủy sục sôi từ đầu đường đến cuối ngõ, tin vỉa hè bay đầy trời như tuyết rơi.
Nhưng nhân vật chính của câu chuyện là Voldemort lại không biết gì sất.
Voldemort dần dà lạnh lùng độc đoán khiến Tử Thần Thực Tử ngày ngày run sợ trong lòng, bọn họ đành đoán có lẽ vì nửa kia của hắn, cũng chính là mẹ đứa bé ấy, mất tích hoặc chết rồi mới dẫn đến kết cục thế này.
Thực lòng mà nói, bọn họ gần như chạm được đến sự thật rồi.
Xin ủng hộ chúng tôi tại ++ TRÙMtruyệ n.
n e t ++
Sáu tháng nằm yên trong rương dưỡng phôi, Rồng nhỏ cuối cùng cũng ra đời.
Khi Voldemort ôm lấy đứa bé sơ sinh mềm mại nhẹ bẫng trên tay, trái tim lạnh giá từ ngày Lucius chết rốt cuộc nảy nở chút ấm áp.
Đứa bé lớn lên rất nhanh, trắng trẻo bụ bẫm khỏe mạnh.
Vì gen di truyền mạnh mẽ của nhà Malfoy, Rồng nhỏ cũng có đôi mắt ánh xanh tro và mái tóc vàng óng.
Voldemort biết, mái tóc này khi nó lớn lên sẽ nhạt màu dần, cũng càng thêm lóng lánh rực rỡ.
Voldemort nhớ Lucius tha thiết, chỉ cần ôm lấy Rồng nhỏ, hắn không khỏi nghĩ về y, nghĩ y sẽ không bao giờ trở lại nữa, tim hắn lại quặn đau hệt như ngày ấy.
Nhưng hắn muốn khắc ghi nỗi đau này, vì trái tim hắn giờ đây như đã chết, chỉ có lúc đau đớn xé lòng hắn mới biết trái tim ấy vẫn còn đập.
Hắn đặt tên đứa bé là Draco, con của Lucius hồi đó cũng mang tên này.
Hắn nhớ khuôn mặt đầy vẻ tự hào và chiều chuộng của y khi nói về Rồng nhỏ, nên mới chọn cái tên ấy.
Đứa bé ấy có được mọi sự sủng ái của Voldemort, chỉ cần nghĩ đến dòng máu của Lucius chảy trong người nó, Voldemort không cách nào không đối tốt với nó được.
Draco bé nhỏ rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn, ngay cả Severus cũng không ghét nó nổi.
Abraxas rốt cuộc không qua lại với thân cận với Voldemort nữa, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Draco y cũng phải giật mình.
Đứa bé này giống một Malfoy y hệt, có điều lúc ấy y không ngờ tới việc nam pháp sư cũng có thể sinh con, nên chỉ nghĩ Voldemort nhận nuôi một đứa bé giống Lucius mà thôi.
Sau khi đưa Lucius về Phủ Malfoy, Abraxas cũng không cử hành tang lễ, mà đem con đến Đức.
Y hiểu rõ bí mật gia tộc, một cách đầy đủ là đằng khác.
Có một phần Geoffrey không biết, Abraxas hiểu rõ Lucius chưa chết, con y sẽ còn tỉnh lại, nhưng y cũng sẽ không để Lucius và Voldemort có thêm bất kỳ cơ hội chung chạ nào nữa.
Y đưa con đến một biệt thự riêng ở Đức, mỗi ngày đều có người dốc lòng chăm sóc Lucius, chờ y tỉnh lại.
Abraxas cũng không biết khi nào Lucius sẽ tỉnh, chỉ biết nhất định sẽ thế mà thôi, nên Abraxas đành phải chờ.
Vì thăm nom Lucius nên y thường xuyên bí mật xuất ngoại, tuy mỗi lần đi đều bị lão già nào đó biết được, nhưng Abraxas vẫn cứ nửa tháng đến một lần.
Tất cả mọi người ai cũng có điều phiền muộn, ngay cả Severus cũng có.
Nay cậu đã mười hai tuổi, lại không khi nào có thể chuyên tâm nghiên cứu độc dược, vì bận trở thành bảo mẫu miễn phí cho em bé vừa đầy tháng kia.
Đứa nhỏ quấn cậu như sam, so với quấn Voldemort còn chặt hơn, không biết tại sao luôn ấy.
Nọc độc của rắn chúa còn chưa thành thục nên vô dụng với trẻ vừa thôi nôi, thế là bậc thầy độc dược tương lai thường xuyên lúc đang nấu thuốc được nửa chừng sẽ bị tiếng khóc quấy của đứa bé lôi đi.
Nó mà không thấy cậu một phút cũng không được.
Severus còn trẻ mà giữa hai hàng lông mày đã bắt đầu có vết thâm nhàn nhạt, do nhíu mày nhiều quá.
Draco Slytherin giờ đối với cậu không khác gì khắc tinh.
Severus đương nhiên biết đứa nhỏ này là ai, mặc dù có điều kinh ngạc, nhưng Chúa tể Hắc ám không gì không làm được, khiến nam pháp sư sinh con được thì cũng không ngạc nhiên lắm.
Thế giới thực tại có vui có buồn, mà thế giới của Lucius vẫn trống rỗng hiu quạnh.
Y vẫn luôn chờ đợi khảo nghiệm như những gì cái giọng đó nói, nhưng y đợi mãi nó vẫn không đến.
Bị nhốt trong không gian như vậy, Lucius thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua, ngày đêm lưu chuyển thế nào.
Y không biết mình ở đây đã bao lâu, y dùng toàn bộ thời gian này để nhớ lại những gì trước kia, những gì y cùng Voldemort từng trải qua trong quá khứ.
Dòng ký ức lẫn lộn buồn vui, có cười có khóc như thước phim tua đều trong đầu Lucius.
Đã thật lâu thật lâu, y luôn nghĩ, mình và Voldemort sẽ chẳng bao giờ có một tương lai, vì trong lòng y, căn bản hai người chẳng có tương lai nào cả, tại sao ư?
Vì Lucius là một Malfoy, đó là đáp án giá trị nhất.
Y chợt nhớ chuyện Voldemort từng nói muốn có một đứa con, bất giác bật cười.
Hóa ra Chúa tể Hắc ám cũng có lúc buồn cười ngây thơ, nam với nam thì làm sao mà sinh con được? Nhưng nếu có thể thì sao?
Ý tưởng này vừa lóe qua liền bám chặt trong đầu Lucius, y không ngừng nghĩ, nếu có con với Voldemort, thì sẽ là ai sinh? Y không muốn phát phì, như thế xấu lắm, cơ mà nghĩ bụng Voldemort bự ra như cái trống Lucius lại lập tức phá lên cười!
Nếu có con thì đặt tên là gì nhỉ? Hay gọi là Draco đi, chòm sao Thiên Long, Rồng con bé nhỏ.
Lucius nhớ kỹ cái tên này, cười lên ngọt ngào rạng rỡ, đã lâu lắm rồi y không được cười vui như thế.
Cơ mà đứa nhỏ sẽ mang họ ai nhỉ? Slytherin thì đương nhiên cao quý, nhưng Malfoy cũng cần phải có người thừa kế, Lucius bắt đầu phân vân.
Hay là bọn họ sinh hai đứa, một đứa họ Slytherin, một đứa họ Malfoy.
Lucius cứ miên man ảo tưởng như thế hồi lâu, hoàn toàn không biết biểu hiện của mình trông rất…biếи ŧɦái.
Cả ngày cứ thả hồn lên mây như thế, y không nhận ra mình càng lúc càng nghĩ nhiều về tương lai, không còn chìm đắm trong quá khứ đã trải qua nữa.
Cứ mãi như vậy, rốt cuộc có một ngày, giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
“Xem ra tư tưởng của ngươi có vẻ cũng thay đổi được ít nhiều.
Tuy khảo nghiệm còn chưa chấm dứt, nhưng hiện tại ngươi có thể đi.
Nhớ kỹ, ngươi sẽ còn gặp khảo nghiệm nữa, đứa nhóc Malfoy kia.” Âm thanh nọ ngân nga trầm bổng, làm Lucius thấy lạnh cả sống lưng.
Còn chưa kịp hỏi câu nào, y đã bị một luồng sức mạnh đẩy bật ra ngoài.
Trong không gian trắng xóa đó chợt xuất hiện bóng người, người nọ quay về hư vô phía sau lưng, thì thào nói, “Làm bừa một chút hẳn là không sao đâu nhỉ.”.