“Lucius? Sao thế? Trông anh không được vui.” Narcissa nhìn Lucius trở nên trầm mặc sau khi Voldemort rời đi.
Tuy y vẫn mỉm cười, nhưng cô thấy rõ, ánh mắt y lạnh lẽo như băng.
“Không có gì, có chút mệt thôi.” Lucius đưa tay xoa trán, tựa như y thực sự mệt chết đi được.
Narcissa đương nhiên nhìn ra y làm bộ làm tịch, nhưng cũng không định ngay ngày này mà tranh cãi.
Nên cô gái khôn ngoan giữ im lặng, cũng tốt bụng để Lucius nghỉ ngơi.
Đêm đã rất khuya, khách khứa cũng dần mệt mỏi, vì thế lần lượt nói lời tạm biệt và ra về.
Dù vậy, thịnh yến này vẫn diễn ra cho đến khi mặt trời lên.
“Lucius, một đêm không ngủ rồi, mau đi nghỉ đi.” Abraxas nhìn Lucius vẫn còn ngồi trong phòng khách, nói với y.
Lucius không trả lời.
Đại sảnh lớn như vậy chỉ có mình cha con bọn họ, sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
“Lucius?” Abraxas lập lại một lần.
“Cha, ngài cũng biết đúng không?” Cuối cùng y cũng lên tiếng, giọng khô khốc khàn khàn.
“Biết cái gì?” Abraxas đứng đó, bỗng chốc cứng rắn hỏi lại.
“Ngài nói đi? Nếu ngài không biết, tại sao lại vội vã để con đính hôn như vậy, thậm chí còn không cho con biết trước?” Lucius bình tĩnh đáp.
“Lucius, con phải hiểu, ta chỉ có một mình con là con trai duy nhất.
Huyết thống của Malfoy không thể đứt đoạn.
Hơn nữa, chính Chúa tể cũng không phản đối.” Abraxas ấn trán, y thực sự mệt chết đi được.
“Chúa tể ư…con hiểu rồi.” Lucius đứng lên, cũng không thèm nhìn Abraxas lấy mọt lần, nhấc chân bước lên lầu.
Cuối cùng đi gần hết mới quay đầu lại cười nói, “Cha à, nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Chúa tể, từ nay về sau, ngài sẽ chỉ là Chúa tể của ta.
Những thăm dò ngây thơ, những mơ mộng thuở nào cũng sẽ biến mất.
Lucius Malfoy, mày đã ảo tưởng quá lâu rồi, nên tỉnh lại đi thôi.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, chiếu rọi xuống phiến rừng bị phá hủy hơn phân nửa.
Voldemort nhắm mắt lại, nằm dài ra đất.
Cho đến khi thấy người càng lúc càng nóng, hắn đứng lên, cử động tứ chi đã tê cứng, độn thổ trở về dinh thự Slytherin.
Hai chân hắn vừa chạm đất, Nagini vốn sốt ruột đợi cả đêm liền nhào tới.
Voldemort xoa đầu trấn an con rắn đang nôn nóng.
Hắn bước vào phòng tắm, hắn muốn có một bồn nước nóng, ngay bây giờ.
Khi nước ấm ngập ngang người hắn, Voldemort chợt muốn cười.
Hóa ra đây là tình yêu ư? Thứ khiến lý trí của mình biến mất, khiến mình khốn khổ như vậy?
Cái gọi là tình yêu này, quả thực như Croaker nói, là sự tồn tại quá đỗi khủng khϊếp.
Nếu đã vậy, để khiến thứ này biến mất, một câu thần chú Xóa ký ức đơn giản là được không phải ư?
Hắn lấy đũa phép ra, chỉ vào đầu mình, nhưng thần chú đến bên miệng vẫn không thốt ra nổi.
Thật lâu sau, Voldemort thất bại buông đũa phép, trầm cả người vào làn nước.
Hắn thậm chí còn không niệm chú được.
Những ký ức hắn muốn lấy đi lặp lại trong đầu hắn một lần.
Voldemort luyến tiếc để chúng biến mất.
Voldemort, Chúa tể Hắc ám vĩ đại, người mà tên cũng không được gọi ra, cũng có tử huyệt.
Làm sao lại để bên cạnh y có người khác? Chúa tể Voldemort vậy mà cũng có ngày nhân từ, nói ra cũng thực buồn cười, Voldemort càng nghĩ càng rối rắm.
Nhưng Abraxas có thế nào thì vẫn là bạn hắn, cứ như thế đoạt con người ta thì cũng không phải.
Rốt cuộc thì phải thế nào, làm cách nào để khiến Lucius là của mình?
Voldemort phát hiện mình không thể buông bỏ được Lucius, không ngừng nghĩ cách chiếm hữu y đem về bên người, về phần Lucius có yêu hắn không, loại chuyện này đối với Voldemort mà nói thì căn bản không phải vấn đề hắn lo lắng.
Nước đã lạnh, Voldemort chản nản nhận ra đầu óc thiên tài của mình chẳng nghĩ được cái gì.
Cuối cùng, hắn cũng phải bước ra.
Vừa mới mặc áo vào, hắn cảm giác có người đến.
Giữ Khóa Cảng chỉ có Lucius và Abraxas, Voldemort đi ra đại sảnh, quả nhiên thấy người ngồi trên ghế bành đúng là Abraxas Malfoy.
Voldemort cười gằn, “Abraxas.”
“Chúa tể của ta.” Y không bận tâm lắm tới giọng điệu nguy hiểm của hắn.
“Hiện tại ta đang rất giận dữ đấy.” Ngụ ý là, anh không sợ chết ư?
Abraxas cười khẽ, “Ngài sẽ không.
Khoan nói tới giao tình giữa chúng ta, chỉ cần nể mặt Lucius thôi ngài sẽ chẳng làm gì ta cả.”
Voldemort buồn bực, giới phù thủy ai nấy đều biết Malfoy xem trọng người nhà thế nào.
Nghĩ tới ngày ấy Lucius vì con trai mà quỳ xuống cầu xin mình, Voldemort cảm thấy bị người khác phát hiện điểm yếu rồi uy hϊếp là chuyện rất đáng bực bội.
“Anh tới làm gì?” Voldemort lạnh lùng hỏi.
“Đến giải thích với ngài.” Abraxas nghiêm túc nói.
“Chúa tể, tôi không biết vì sao ngài coi trọng Lucius, đó vốn là vinh hạnh của nhà Malfoy, nhưng Lucius phải có con cái nối dõi, hơn nữa gia chủ Malfoy tương lai cũng không thể làm sủng vật của người khác được.”
“Sủng vật ư?” Voldemort không thích cái từ này, tuy hắn muốn Lucius chỉ thuộc về mình hắn, nhưng không có nghĩa hắn đem Lucius làm cấm luyến mà nuôi.
Lucius của hắn hẳn phải được vạn người tôn kính, cùng hắn đứng trên đỉnh thế giới mới phải.
Thâm tâm thì nghĩ thế, nhưng hắn lại không nói ra.
Hắn không muốn người khác biết hắn đặt nặng Lucius trong lòng đến vậy, dù người này là Abraxas cũng không được.
Abraxas thấy hắn không nói lời nào, cũng im lặng không nói gì thêm, chỉ cung kính cúi đầu rời đi.
Y đến đây là muốn nói rõ lập trường của mình, chỉ thế mà thôi..