Chương 57: Đêm giao thừa

Tối ba mươi Tết, thời điểm đón giao thừa, ai còn đến đây nữa?

Trầm Thiệu nghi hoặc bước ra cửa, thấy giữa làn tuyết rơi phất phơ, Cố Ninh Chiêu từ trên xe bước xuống, chân dẫm lên tuyết đọng trên sân, phát ra tiếng sàn sạt.

Trầm Thiệu kinh ngạc đứng ở cửa, trong lòng đột nhiên xót xa như kim đâm.

Thấy Trầm Thiệu đang nhìn mình, Cố Ninh Chiêu cố gắng lộ ra ý cười không tự nhiên, tuy y đã rất cố gắng thể hiện nụ cười này thật đẹp, đáng tiếc vì không thường xuyên cười, nên nụ cười kia có chút cứng ngắc.

"Sao nón cũng không thèm đội." Trầm Thiệu chạy vài bước ra ngoài, cũng không quan tâm mình đang mang dép nhung trong nhà, kéo nhanh Cố Ninh Chiêu vào trong, ánh đèn vàng vẫn luôn dễ dàng mang lại cảm giác an bình ấm áp, cũng có thể vì ánh đèn quá ôn hòa, Trầm Thiệu cảm thấy tâm mình như được nhét đầy bông vải, vừa mềm lại vừa ấm.

Cố Ninh Chiêu đổi giày trong tiếng cằn nhằn của Trầm Thiệu, lại từ tủ treo quần áo tìm một đôi dép nhung khác đặt trước mặt Trầm Thiệu, nửa ngồi xuống trước mặt Trầm Thiệu nói, "Dép cậu ướt, đổi đôi khác."

Trầm Thiệu cúi đầu, ánh mắt đối diện với Cố Ninh Chiêu đang ngước đầu nhìn mình, khe khẽ sửng sốt, rồi cúi xuống đổi dép, xoay người nói: "Ăn cơm chưa, trong bếp có canh, cậu đi rửa tay, tôi lấy cho cậu một chén canh, uống ấm bụng."

Cố Ninh Chiêu theo sau Trầm Thiệu, vào trong bếp rửa tay, bất quá tay còn chưa kịp đưa vào vòi, đã bị Trầm Thiệu cầm đũa khẽ nhẹ lên mu bàn tay, "Bên này nước lạnh, đổi bên kia."

Ngoan ngoãn đưa tay qua vòi nước bên kia, Cố Ninh Chiêu ngửi mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp, hít một hơi rồi nói: "Chưa ăn cơm, đói rồi."

"Dọn cơm nhanh thôi," Trầm Thiệu múc canh xong, dẫn Cố Ninh Chiêu đang bám dínhau lưng như cái đuôi đến ngồi vào bàn, sau đó nghi ngờ hỏi, "Sao cậu lại chạy qua đây, chú và cô thì sao?"

"Họ có những người khác lo, tôi lo cho cậu." Cố Ninh Chiêu uống một hơi canh nóng, "Ngon quá."

Trầm Thiệu trầm ngâm nhìn y, cười nói: "Thích thì nói, sau này thường xuyên nấu cho cậu."

Có lẽ đã quen ở một mình quá lâu, đột nhiên có một người đến làm bạn cùng cậu, cậu gần như bị sốc, nguyên lại cậu đã một mình quá lâu rồi, lâu đến mức cậu đã quen một mình đợi đến mười hai giờ đón giao thừa.

Hai vệ sĩ vào trong, thấy Nhị thiếu ngồi cạnh bạn, trong khoảnh khắc cũng không dám ngồi xuống, cho đến khi Trầm Thiệu hết lần này đến lần khác mời, Cố nhị thiếu cũng thuận miệng nói một tiếng, mới ngồi xuống vị trí cách khá xa Nhị thiếu.

Thức ăn đầy bàn rất phong phú, nhưng cũng không đa dạng, đều là những món ăn bình thường trong gia đình, Cố nhị thiếu lại ăn rất vui vẻ, thậm chí trong bữa cơm, thỉnh thoảng còn nói với Trầm Thiệu mấy câu. Khiến hai vệ sĩ cũng than thầm, từ trên xuống dưới trong Cố gia, ai mà không biết Cố nhị thiếu vô cùng không thích thân thiết với người khác, chứ đừng nói trong lúc ăn cơm còn mở miệng nói chuyện.

Ăn cơm xong, hai vệ sĩ dọn bàn mang vào nhà bếp, tuy họ đều là người cao to thô kệch, bất quá rửa chén, cọ nồi vẫn không thành vấn đề.

Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu ngồi trên sofa xem tiết mục văn nghệ giao thừa, Trầm Thiệu thỉnh thoảng còn săm soi nội dung tiết mục, Cố Ninh Chiêu im lặng ngồi bên cạnh, lâu lâu lại gẫt đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Năm tôi học trung học, nhận được một món quà bất ngờ," có thể vì bầu không khí quá đẹp, Trầm Thiệu đột nhiên nhớ đến sự kiện xảy ra trước thềm năm mới mấy năm về trước, "Ai đó gửi cho tôi mấy quyển sách quý, còn thêm một khối ngọc bội đáng giá, sau đó tôi có đi kiểm định qua, trị giá khối ngọc bội kia trên mười lăm vạn."

Bàn tay đang cầm tách trà của Cố nhị thiết siết chặt, ánh mắt chằm chằm vào lá trà đang trôi trong tách: "Cậu thích món quà đó không?"

"Với tôi, ý nghĩa của món quà còn lớn hơn yêu thích, tuy không biết người tặng là ai, nhưng tôi rất cảm ơn tâm ý của người đó." Trầm Thiệu nghiêng đầu nhìn Cố Ninh Chiêu, ngừng một chút, "Người đó là cậu phải không?"

Bàn tay cầm tách của Cố Ninh Chiêu càng siết chặt hơn, Cố Ninh Chiêu không nói gì.

Thấy phản ứng của y, Trầm Thiệu gần như có thể khẳng định người gửi quà chính là Cố Ninh Chiêu, nụ cười trên mặt thêm rõ ràng, "Khi đó cậu đã biết tôi sao?"

Cố Ninh Chiêu không muốn nói, nhưng lại không muốn gạt người bên cạnh, đôi mắt liếc qua liếc lại nhưng vẫn không dám nhìn Trầm Thiệu: "Tôi... Tôi nhờ người tìm địa chỉ của cậu."

"Quà tặng năm cuối cùng của thế kỷ 20 hả?" Trầm Thiệu nhìn Cố Ninh Chiêu, không hỏi tiếp, tuy cậu rất ngạc nhiên vì sao Cố Ninh Chiêu lại biết mình, nhưng nếu đối phương đã không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa. Dù sao có thể khẳng định được, Cố Ninh Chiêu so với cậu nhỏ hơn một tuổi cũng không có ác ý, ngược lại đều xuất phát từ hảo ý.

Không khí giữa hai người trầm mặc, bất quá cũng không xấu hổ, ngược lại có cảm giác yên tĩnh an tâm, nửa tiếng sau, Cố Ninh Chiêu đột nhiên cất tiếng.

"Năm 96, chúng ta đã từng gặp nhau, khi đó tôi bị người ta bắt cóc mang đến huyện Bồng, bị người ta chuốc thuốc ảnh hưởng thị lực, mất hết sức mới trốn ra được, không nhìn rõ được mà té rất nhiều, nhưng vì sợ phía sau có người đuổi theo, tôi cố gắng tìm hướng có nhiều người chạy đến."

"Rất nhiều người đi ngang qua tôi, nhưng họ đều không vươn tay ra giúp, cậu là người duy nhất bước đến hỏi thăm tôi."

"Sau đó tôi thường xuyên nhờ người chú ý đến chuyện của cậu, biết cậu thi đậu vào trường mình mong muốn, thành tích xuất sắc, gia thế không tốt, nhưng rất được bạn bè yêu thích."

Con người vẫn luôn dễ dàng bị người hoàn toàn khác biệt thu hút, tư liệu và ảnh chụp gửi cho y, hảo cảm càng ngày càng chồng chất, mặc dù giữa họ xa cách sáu năm, nhưng đối với Cố Ninh Chiêu, Trầm Thiệu chính là người mà y nhìn từ nhỏ đến lớn.

Giữa những người cùng lứa tuổi, có Trầm Thiệu thu hút sự chú ý của y, trong mắt y cuối cùng không thể thấy được người nào khác, nên trong lòng y, có ai quan trọng hơn so với Trầm Thiệu.

Trầm Thiệu đã lấp đầy khoảng thời gian nhàn hạ thời niên thiếu của y.

Trầm Thiệu nghe Cố Ninh Chiêu nói xong, mới giật mình nhớ ra trên đường ngày đi thi vào trường trung học thực nghiệm, gặp một cậu bé đôi mắt đỏ hoe và cánh tay bị gãy, tuy cậu không lớn hơn người ta bao nhiêu, nhưng trong thân thể là một linh hồn của người thành niên, nên khi nhìn thấy một cậu bé chưa đến mười tuổi tội nghiệp ngồi ven đường, liền nhịn không được chạy đến giúp.

Bây giờ nhớ đến, có lẽ đối phương vốn không phải đứa bé bị cha mẹ đánh bỏ trốn, cũng không phải đứa bé đi lạc lại còn bị gãy tay, mà là một thiên tài nhỏ tuổi thế gia không biết giao tiếp đến mức khiến bản thân vô cùng khó khăn.

"Kỳ thật, nếu đó cậu chịu cất tiếng nhờ giúp đỡ, sẽ có người chịu giúp cậu, tâm đề phòng của người ở địa phương nhỏ tuy nặng, nhưng đều là người nhiệt tình, cậu chỉ là con nít, giả vờ đáng thương sẽ có một đống cô dì giúp cậu. Thiên tài gì đi nữa, cũng chỉ là một đứa con nít không biết nói chuyện, ngây thơ đến tội nghiệp.

Thực tế là, ấn tượng về đứa nhỏ mà cậu từng giúp đã vô cùng mờ nhạt, chỉ nhớ rõ nhất là đối phương đã gửi cho cậu hai ngàn, lúc đó cậu còn cảm thấy đối phương quá hào phòng, giờ ngẫm lại mới biết mình thật sự giúp một nhân vật không hề nhỏ.

Nếu cậu không dẫn Cố Ninh Chiêu vào trong thị trấn đông người, Cố Ninh Chiêu bị bọn bắt cóc bắt lại, có nhiều hậu quả, quả thực chỉ nghĩ thôi đã không tưởng tượng nổi.

Cậu thấy may mắn rằng lúc đó đã động lòng nhân từ, không vì nóng vội đi thi mà vứt Cố Ninh Chiêu ven đường: "Mắt cậu sao rồi, còn bị ảnh hưởng không?"

"Lúc đó bị thuốc kí©h thí©ɧ, giờ đã không còn vấn đề." Cố Ninh Chiêu đến mình lúc đó, vì không nhìn rõ tướng mạo người qua đường, cũng không dám cất lời xin giúp đỡ, ai biết được gặp trúng người xấu hay không?

Khi Trầm Thiệu xuất hiện bên cạnh y, vì đang cúi người, cái mà y thấy đầu tiên chính là túi xách trong suốt Trầm Thiệu cầm trong tay, trong đó đựng giấy báo thi, y nhân cơ hội kề sát vào để nhìn rõ thông tin kỳ thi rồi, mới dám đi theo Trầm Thiệu. Nếu không, sau khi vệ sĩ gia đình tìm được y rồi, y cũng không thể biết mà chạy đến cổng trường trung học thực nghiệm tìm Trầm Thiệu.

"Vậy là tốt rồi." Trầm Thiệu thở hắt ra, từ khay trái cây lấy một trái quýt lột vỏ, sau đó chia một nửa cho Cố Ninh Chiêu: "Thì ra chúng ta đã biết nhau sớm như vậy."

"Ân." Cố Ninh Chiêu bỏ múi quýt ngọt ngào vào miệng, khuôn mặt bất giác lộ ra ý cười, "Có lẽ, đây là ý trời, hoặc có thể nói là duyên phận."

Hình như ý trời hoặc duyên phận không nên dùng như vậy?

Trầm Thiệu cảm thấy kiến thức văn học của vị thiên tài bên cạnh mình hình như không xứng với đầu óc thiên tài của y, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Đã gần mười hai giờ."

Vì là biệt thự, cậu cũng không nghe được thanh âm bên ngoài, nhưng từ xa truyền đến tiếng pháo mơ hồ, vẫn lộ ra một chút vui vẻ của ngày Tết.

"Tôi mua pháo hoa cũng nhiều, chúng ta ra ngoài từ từ đốt nào." Trầm Thiệu đứng lên, cười nói, "Nghe nói đêm giao thừa mà tưng bừng, cả năm đều sôi nổi đỏ rực."

Cố Ninh Chiêu gật đầu: "Được."

Hai người thay giày chống rét, mặc áo khoát mang khăn quàng đội nón, nâng một thùng pháo hoa thật lớn ra ngoài.

Bên ngoài có một khoảng đất trống khá lớn, Trầm Thiệu lấy ra một ít pháo hoa xong, sau đó đó vẫy tay với Cố Ninh Chiêu nói: "Lùi lại một chút, tôi đốt đó."

Cố Ninh Chiêu nghe nói lùi về sau một bước.

"Bụp... Bụp..."

Quả pháo được châm lửa xì một tiếng bay lên không, sau đó nổ tung thành đóa hoa xinh đẹp, rồi bùm bùm biến mất.

"Cậu cũng đốt đi." Trầm Thiệu đưa cây đốt cho Cố Ninh Chiêu: "Hoa khai phú quý."

Cố Ninh Chiêu nhận lấy, cũng đốt một cái, nhìn chăm chú Trầm Thiệu bên cạnh đang ngước đầu ngắm pháo hoa, ánh lửa lúc tỏ lúc mờ khiến khuôn mặt Trầm Thiệu lúc sáng lúc tối, y thấp giọng lặp lại: "Hoa khai phú quý."

Mười một giờ năm mươi tám phút, cả thành phố gần như chìm trong biển náo nhiệt, tiếng pháo, tia lửa, còn có tiếng trẻ con cười giỡn, khiến toàn Bắc Kinh sáng như ban ngày.

"Năm mới vui vẻ!" Trầm Thiệu đốt một ngọn lửa sáng rực, ngắm pháo hoa không ngừng lóe sáng, lớn tiếng nói với Cố Ninh Chiêu: "Vạn sự như ý, ước vọng đều thành."

"Ừ, ước đều thành." Cố Ninh Chiêu cười rộ, nụ cười dưới ánh lửa càng xinh đẹp hơn.

Y mong muốn không nhiều, nên hy vọng mọi việc đều thật sự thành hiện thực.

Đốt pháo xong, Cố Ninh Chiêu còn chưa muốn ngủ, bất quá bị Trầm Thiệu kiên quuyết đẩy vào phòng, vì ngày mai còn phải dậy sớm.

Đây là ngày đầu tiên của năm, theo phong tục, nếu ngày đầu năm biếng nhác, cả năm đều sẽ biếng nhác theo.

Ngày mai còn phải ra ngoài tìm một nhánh cây đem về, mang củi về nhà, đồng nghĩa với mang tiền về nhà. (sài = củi, tài = tiền, đồng âm)

Nằm trên giường, Trầm Thiệu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ vẫn không ngừng lóe sáng, khuôn mặt lộ ra nụ cười.