Các đội viên còn lại của Titans được bố trí ở một Trung tâm khác cách bên Hào Sâm hơn nửa giờ lái xe. Hào Sâm mới yên ổn ở đây chưa tới hai ngày, đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ quản lý.
Quản lý Quách nói mấy đứa trẻ ở Thanh Huấn đội không thấy được đội trưởng idol của chúng nó nên không thiết tha cơm nước gì nữa rồi, ngay cả việc tập luyện cũng bị ảnh hưởng, thao tác kém thuần thục hơn. Nếu Hào Sâm không đến cổ vũ an ủi bọn chúng dù chỉ một chút, mấy đứa thanh thiếu niên này sẽ thức đêm đến độ không ngủ được mất.
Quản lý đau lòng khôn xiết nói: "Bọn trẻ đến đây rốt cuộc là vì ước mơ của nó hay là vì cậu vậy chứ?"
Hào Sâm lương thiện đáp lời: "Tôi chính là ước mơ của tụi nó đây."
"..."
"Được thôi, ngày mai tôi với Vương Vũ Tích sẽ qua xem sao."
"Ok Ok, chỉ chờ câu này của chú thôi đấy."
Sáng sớm ngày thứ hai, hai người Hào Sâm và Vương Vũ Tích cùng đi đến cơ sở hướng dẫn tập luyện cho Thanh Huấn đội.
Đội trưởng vừa xuất hiện, mấy đứa trẻ trong Thanh Huấn đội đã nháo nhào cả lên, phấn khích hơn rất nhiều, như thể chỉ có bọn chúng được đội trưởng kính yêu nhìn thấy vậy, thao tác liền có thể thăng hẳn lên một cấp bậc. Lúc Hào Sâm rời đi, đội viên của Thanh Huấn đội đồng loạt nghiêm chỉnh gào to "Đội trưởng đã vất vả rồi ạ". Dường như trong chốc lát Hào Sâm đã trở thành một vị lãnh đạo xuống làng xã thị sát vậy.
Hai người Hào Sâm và Vương Vũ Tích ngồi xe trở về Câu Lạc Bộ, Vương Vũ Tích khoanh tay suy nghĩ nói: "Hào Sâm, cậu không thấy người bên đội tụi mình có phần tôn sùng hơi quá không? Nếu như cậu giải nghệ rồi mấy đứa trẻ đó phải làm sao đây?"
Hào Sâm: "Không làm sao cả."
Vương Vũ Tích tràn ngập tự tin: "Chẳng qua là vì bọn mình còn trẻ, trước khi có bạn gái tớ nhất quyết không giải nghệ."
Hào Sâm gật gật đầu, trong lòng nghiêm túc suy xét tính khả thi trong câu nói đó của Vương Vũ Tích.
Hai người đến cửa lớn Câu Lạc Bộ, Hào Sâm tình cờ thấy một chàng trai mặc đồng phục đội màu lam nhạt ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa ở bên phải đại sảnh. Nghe tiếng chân bước tới, đối phương ngẩng đầu lên, đối mặt với Hào Sâm.
Hào Sâm cảm thấy người này có phần quen mắt, có lẽ là từng thấy qua trên mạng. Mãi cho đến khi Vương Vũ Tích thì thầm vào tai anh "Người này là đội trưởng Con Tàu Noah", anh mới nhớ ra đã thấy người này trên trang web chính thức của Noah mấy ngày trước.
Đội trưởng Con Tàu Noah - Lâm Lam, chỉ phục tám người hàng đầu. Mặc dù anh chưa gặp qua người này lúc thi đấu, nhưng cũng đã nghe không biết bao lần cái tên Lâm Lam.
Lâm Lam hơn Hào Sâm ba bốn tuổi, thần sắc có phần nghiêm túc trông mà phát khϊếp. Ngay khi Hào Sâm muốn chào hỏi đối phương được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thì một bóng dáng từ tầng hai bước xuống.
"Đội trưởng."
Thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến Hào Sâm không nhịn được quay đầu. Thiệu Hàm lúc bước xuống thấy Hào Sâm cũng ở đây, gật đầu về phía anh rồi đi lên tầng với Lâm Lam.
Vào buổi tối, Hào Sâm như thường lệ tiến hành tập luyện với các thành viên trong đội. Giờ giải lao, anh đến máy bán tự động gần phòng tập mua đồ uống, tình cờ nghe được trong phòng tập sát vách truyền đến một trận phê bình nghiêm trang.
Một đội của Con Tàu Noah có vẻ như cũng đang huấn luyện nội bộ, Lâm Lam đứng cạnh Thiệu Hàm, khoanh tay cau chặt mày, rõ ràng là không hề hài lòng với biểu hiện của cậu. Hai người còn lại mỗi người ngồi sang một bên, căng thẳng không nói được câu nào.
Hào Sâm cất giọng trầm: "Phản ứng cánh phải của cậu vẫn chưa đủ nhanh."
Thiệu Hàm: "Xin lỗi đội trưởng, tôi vẫn chưa quen con chuột này lắm."
"Nhanh lên." Lâm Lam cau mày trả lời, quay đầu nhìn hai người kia: "Nghỉ mười phút, rút kinh nghiệm rồi bắt đầu hai ván khác."
Bỗng nhiên có người gõ gõ vào cửa sổ bằng kính, Thiệu Hàm quay đầu nhìn, phát hiện Hào Sâm không biết từ lúc nào đã đứng ngoài phòng tập. Thiệu Hàm bước ra: "Có chuyện gì à?"
"Uống nước không?" Hào Sâm đưa chai nước trong tay ra, nhẹ nhàng nói: "Đội trưởng các cậu nghiêm thật."
Thiệu Hàm nhận chai nước, nói một tiếng cảm ơn, ngừng một chút lại nói: "Chính xác là tôi có vấn đề, không thể trách anh ấy được."
"Anh ấy lúc nào cũng vậy à?"
"Đội trưởng vẫn luôn rất nghiêm khắc với bọn tôi." Thiệu Hàm nhìn vị trí của mình trên bàn máy tính, chậm rãi nói: "Chẳng qua bọn tôi đều hiểu, anh ấy chơi không bao lâu nữa sẽ giải nghệ rồi. Hiện tại Con Tàu Noah vẫn chưa có thành tích nào xuất sắc, anh ấy chắc chắn sẽ muốn Noah có được thành tích ưu tú trước khi giải nghệ."
Hào Sâm ngừng một chút, lại nói: "Nếu cậu cảm thấy phía cánh phải của cậu phản ứng không đủ nhanh, cậu có thể thử tăng cường luyện tập thêm ở phần cổ tay. Tôi thấy cậu dùng cánh tay khá thường xuyên, nếu kết hợp lại một chút có lẽ sẽ tốt hơn."
Thiệu Hàm trầm mặc một hồi, vào lúc Hào Sâm cho rằng cậu không tiếp thu ý kiến của mình, cậu lại nói: "Tôi có thể thử xem sao."
Hào Sâm nhìn cậu, trong lòng đột nhiên có cảm giác kí©h thí©ɧ được đằng chân lấn đằng đầu: "Nếu cậu thành công rồi, nhớ mời tôi bữa cơm nhé."
Thiệu Hàm có lẽ không lường được Hào Sâm thế mà không xem cậu là người ngoài, mắt ánh lên ý cười. Trên khuôn mặt thanh tú ấy không ngờ lại có nụ cười dịu dàng đến vậy, khóe miệng nhếch lên quyến rũ: "Được."
Hào Sâm thành thạo nhìn cậu, lòng nghĩ người này thật sự quá xinh đẹp.
Thiệu Hàm: "Sắp đến lúc tôi quay lại rồi, cảm ơn nước của anh."
Hào Sâm gật đầu, lại mua chai mới trong máy bán hàng tự động, nhàn nhã ngâm nga quay về phòng tập của mình.
So với Noah, việc tập luyện hằng ngày của một đội bên Titans thoải mái hơn nhiều. Hào Sâm kéo ghế ra ngồi xuống, nói: "Xem xem bên Noah tập khổ sở thế nào kìa, đến lúc đó mọi người có khi không thắng nổi ngay cả Noah mất."
Vương Vũ Tích vừa đánh vừa nói: "Cái gì là 'ngay cả' chứ? Chú coi thường người nhà Noah đấy à?"
"Thực lực bên Noah quả thực không mạnh bằng chúng ta." Bạch Duyệt ở bên cạnh nói: "Trận đấu trong nước lần này không bất ngờ gì khi tụi mình đυ.ng độ Noah đâu."
"Lão đại." Vóc người Tống Minh Triết cao to vạm vỡ, thanh âm trầm trầm hùng hồn, vẫn quen gọi Hào Sâm là 'lão đại'. Mỗi lần đứng cạnh Hào Sâm đều khiến người khác tưởng anh là thiếu gia nhà nào có vệ sĩ theo sát bên, "Trận đấu trong nước lần này nhất đội của bên mình không tham gia thật à?".
"Không, giữ lại làm dự bị cho Thanh Huấn đội."
Vương Vũ Tích: "Vậy nếu đυ.ng phải đội Noah thì phải làm sao đây? Không thể để bị treo lên đánh chứ?"
"Treo lên đánh thì cứ treo lên đánh." Hào Sâm mặc kệ nói: "Vốn cũng không phải là để họ thắng, quá trình này cũng nên trải nghiệm vài lần."
Vương Vũ Tích: "Vậy xin hỏi cậu đã từng trải qua quá trình bị treo đánh chưa?"
Hào Sâm không ngại trả lời: "Chưa từng."
"Chỉ là các cậu thật đừng nói." Bạch Duyệt xen vào: "Tác phong của Noah vẫn khó đối phó, toàn thể đội bên họ thiên về phòng thủ, sở trường là sách lược chống lại các trận chiến tiêu hao, đối thủ của họ chủ yếu là bị chơi chết."
Vương Vũ Tích hỏi: "Không phải cậu quen với tên họ Thiệu thuận tay trái rất mạnh một đội bên đó sao? Có thông tin nào tiết lộ cho chúng tớ một tí không?"
Nghe thấy Thiệu Hàm được nhắc đến, Hào Sâm vểnh tai lên.
"Thiệu Hàm thật sự không dễ đối phó." Bạch Duyệt trả lời: "Đừng trông cậu ta lạnh lùng, đó là cách tốt nhất để hạ nhiệt đối thủ. Thao tác trơn tru, tỷ lệ trúng mạng cao, được xem như là đứng đầu Noah. Mà cậu ta là người thuận tay trái, có lúc khó phán đoán được thao tác, tỉ lệ đánh trúng mục tiêu cánh trái có lẽ không thấp hơn Hào Sâm. Ngày trước lúc tớ với cậu ta còn ở Thanh Huấn đội, cậu ta được gọi là sát thủ tay trái không phải là không có lý do. Tớ cảm thấy cậu ta là nhân tài không được trọng dụng ở Noah."
Hào Sâm hỏi: "Vậy sao cậu ấy lại vào Noah?"
"Không biết nữa, tớ nhớ lúc mình nhận được lời mời vào Titans cậu ấy cũng nhận được lời mời từ Cobra*. Thế nhưng Cobra giành giải ba châu Á năm rồi, tuy không bằng tụi mình, nhưng trình độ cao hơn Noah một tí. Nhưng Thiệu Hàm lại từ chối, tớ cũng không nghe thấy cậu ấy nói nguyên nhân là gì cả."
"Titans sao lại không mời cậu ấy?"
"Này thì tớ biết, do năm đó Titans chưa nổi tiếng như bây giờ đó."
Vương Vũ Tích vào tìm Weibo Thiệu Hàm một lát, sau khi lướt một hồi lại sụt sịt hai tiếng: "Tên nhóc này nhiều fan thật, rõ ràng là xếp hạng đơn của cậu ta không cao hơn tớ. Đây là đặc quyền của người đẹp trai sao?"
Bạch Duyệt: "Đừng nói nữa, Esport bây giờ cũng dựa vào gương mặt để nổi tiếng rồi."
Tống Minh Triết được xem là một người trung thành của Hào Sâm, quả quyết nói: "Fan của cậu ta nhất định không nhiều bằng lão đại."
Vương Vũ Tích khinh thường nói: "Đúng đó lão Tống, anh không nói chuyện một ngày mọi người cũng không ai là không thấy được anh là fan não tàn của Hào Sâm… Này, Hào Sâm, chú là fan của cậu ta à, theo dõi khi nào vậy?"
"Mấy ngày trước."
Vương Vũ Tích than một hơi, liệt người trên ghế sau lưng: "Khi nào tớ mới có được dù chỉ hơn phân nửa số fan nữ của Hào Sâm đây?"
Bạch Duyệt tàn nhẫn vạch trần hộ Vương Vũ Tích: "Khi nào cậu đẹp bằng một nửa tên đó đi."
Vương Vũ Tích khinh bỉ đảo mắt một cái.
Hai ngày này Hào Sâm dành thời gian xem video livestream của Thiệu Hàm. Livestream của Thiệu Hàm thiên về kỹ thuật, cậu không nói nhiều, chỉ nghiêm túc giảng giải phổ cập kỹ năng.
Thời gian livestream của Thiệu Hàm đa số là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hào Sâm tự lập một acc mới, vừa xem vừa thuận tay lướt tặng cậu tặng phẩm, vô tình thế nào lại tự biến mình thành kim chủ luôn rồi.
Hào Sâm cảm thấy giọng của Thiệu Hàm thật sự nghe vô cùng thoải mái, lành lạnh mát mẻ tựa một cốc chanh đá, mang theo vẻ mềm mại quyến rũ mê người. Nếu mai này Thiệu Hàm giải nghệ rồi trở thành một streamer chương trình ASMR, Hào Sâm chắc chắn sẽ trở thành người mua đầu tiên.
Hào Sâm thông thường đi ngủ sớm hơn người khác một chút, chất lượng giấc ngủ của anh thực sự không tốt chút nào, thường xuyên mất ngủ. Sau khi nghe được giọng của Thiệu Hàm tối hôm đó, trái lại anh đi vào giấc ngủ nhanh hơn so với bình thường.
Kết quả ghi danh trận đấu trong nước đã có, ngoại trừ một số ít đội lão làng, năm nay còn có không ít đội mới nổi tham gia. Sau khi đạt được mục tiêu, công tác đào tạo Thanh Huấn đội được đẩy mạnh, dây thần kinh các đội viên đều kéo căng, đều hi vọng sẽ tận dụng tốt một tháng trước kỳ thi đấu này.
Hào Sâm cũng tự kéo dài thời gian tập luyện của mình sao cho thỏa đáng. Tuy anh không tham gia trận đấu trong nước, nhưng vẫn phải giữ vững cường độ tập luyện cho đến vòng chung kết thế giới WCAD. Một lần quán quân châu Á chẳng qua là món khai vị, bữa tối thực sự là vào năm sau.
Hào Sâm trong lúc luyện tập cá nhân đều dùng acc phụ của mình. Hôm nay anh lại đăng nhập vào acc phụ Ngũ Hành Khuyết Mộc, tìm ID acc chính của Thiệu Hàm rồi gửi lời mời kết bạn, không lâu sau Thiệu Hàm đã đồng ý rồi.
Hào Sâm tự chơi chơi solo mấy trận, điện thoại đột nhiên thông báo "Streamer bạn theo dõi đang phát sóng". Streamer duy nhất anh theo dõi là Thiệu Hàm, anh thuận tay nhấp vào phòng livestream của cậu.
Thiệu Hàm nói hôm nay cậu muốn tìm một người bạn tốt ngẫu nhiên để đánh duo*, Hào Sâm nhếch khóe môi, không nói một lời trực tiếp dùng acc phụ gửi lời mời đánh duo đến Thiệu Hàm.
(Duo*: đánh đôi) [Hệ thống: Người chơi Ngũ Hành Khuyết Mộc gửi lời mời ghép đội đánh duo đến bạn]
Thiệu Hàm nhìn lời mời ghép đội xuất hiện ở một góc, rơi vào trầm mặc một hồi.
——————————
YiYi: Thực ra tên đội mời Thiệu Hàm gia nhập hồi đó tên là Nhãn Kính Xà, nhưng mà con này cũng là hổ mang nên mình để Cobra vì mình nghĩ nó nghe hay hơn.