- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trông Em Rất Ngoan
- Chương 6: Anh ấy khen mình sao?
Trông Em Rất Ngoan
Chương 6: Anh ấy khen mình sao?
Tiền lương thử việc vốn đã ít rồi, nếu lại bị trừ...
Ôn Nhược vội vàng nói: "Tôi sẽ không đến trễ", lại bồi thêm một câu: "Tôi không say, bây giờ tôi sẽ về nhà ngay"
Dáng vẻ hoảng loạn của cô khiến Lục Tinh Vân mỉm cười.
Dường như có ánh sao rơi vào trong mắt, tim Ôn Nhược binh binh nhảy dựng lên. Nhảy nhanh quá gây ra một loại cảm giác đau đớn khó diễn tả thành lời.
Cô không dám nhìn nữa, nhanh chóng rời đi.
Lục Tinh Vân cầm điện thoại áp vào bên tai, tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy: "Ông nói cái gì, còn muốn tôi đổi?"
"Đương nhiên phải đổi, nhất định phải đổi!" Văn Thu là biên tập của Lục Tinh Vân. "Hiện tại "Sâu Trong Ánh Mặt Trời" rất bùng nổ, cậu cũng không phải không biết, nếu có thể viết tốt bộ phim tình cảm này, về sau nhất định sẽ càng nổi tiếng vang dội hơn nữa"
"Để người đổi kịch bản viết đi"
"Lục thiếu gia, có phải cậu giàu có quá rồi không, dù sao "Sâu Trong Ánh Mặt Trời" cũng là do chị họ cậu phụ trách chuyển thể, tốt xấu gì cũng là người nhà, bây giờ chị họ cậu không rảnh, cậu lại nhường cơ hội này cho người khác, chẳng phải là mỡ dâng miệng mèo à? Thêm nữa, tôi cũng không tìm được ai phù hợp, mà tuyến tình cảm trong cuốn sách này của cậu cũng quá phức tạp, cậu tự đến đổi đi"
Lục Tinh Vân nhéo nhéo ấn đường.
Văn Thu cũng đau đầu không kém.
Lục Tinh Vân cũng được coi như là một thiên tài hiếm có trong giới văn học trực tuyến, cuốn sách đầu tiên của cậu ấy vừa ra mắt đã trở thành hit, cậu ấy còn bán cả bản quyền điện ảnh và truyền hình, sau khi dựng thành phim truyền hình trực tuyến thì thành tích còn gần ngang với bộ phim truyền hình thần thánh "Người tội đồ". Đau đớn là cậu viết tình cảm lại rất bình thường thậm chí là còn khá tệ.
Bây giờ nó sắp được chuyển thể thành phim truyền hình, ông nghĩ rằng cần phải xử lý cẩn thận một chút, Văn Thu rất chân thành đề nghị: "Lục thiếu gia, xin cậu hãy yêu đương đi!"
Lục Tinh Vân:...
Ôn Nhược về đến nhà vào đúng 10 giờ.
Quý Vân liếc nhìn đồng hồ trên tường, đi tới đưa cho cô một ly nước: "Không say đúng không? Uống say ngày mai sẽ rất khó chịu."
"Không có, con cũng chỉ uống một lý cocktail thôi"
Quý Vân dặn dò: "Nhanh tắm rửa rồi đi ngủ đi, nếu không ngày mai dậy không nổi đâu"
"Dạ". Ôn Nhược uống nước xong thì đi vào phòng cất túi.
Nhìn theo bóng lưng con gái, Ôn Lập Tân nghĩ đến lời vợ nói lúc nãy, trong lòng cảm thấy khó chịu khôn nguôi.
Con gái mới 22 tuổi mà đã muốn nó yêu đương, là một người ba thì tất nhiên không thích chuyện này chút nào, Ôn Nhược vẫn còn nhỏ, nên ở bên ông thêm mấy năm nữa. Nhưng mà con gái ông xinh đẹp như vậy, đi làm chẳng sớm mà muốn cũng sẽ gặp được chàng trai thích con bé thôi.
Ban đêm, ba Ôn mơ rất nhiều về cảnh con gái yêu đương, xém chút nữa thì dậy muộn giờ nấu cơm. Ông ấy không biết rằng, ngày này rồi sẽ đến sớm thôi.
Ôn Nhược nhận được tin nhắn từ Phan Liệt: "Cuối tuần này tôi sẽ đưa bạn bè tới ăn cơm. Mong cô giúp gửi lời tới cô chú giữ cho chúng tôi một phòng riêng. Bọn tôi sẽ đến ăn vào lúc 7 giờ"
Trên bàn cơm, Ôn Nhược báo lại chuyện này.
Quý Vân liền hỏi: "Đồng nghiệp trong công ty hay là bạn học?"
"Trước đó họ có từng đến quán cơm nhà mình ăn, con vô tình gặp lại ở quán bar nên thêm wechat ạ"
Quý Vân lập tức nhớ đến hình dáng một đám nam sinh từ đại học Liên Đại.
Cả đám con trai dáng người cao ráo, đẹp trai, ăn cũng rất nhiều, thỉnh thoảng còn hay trêu chọc con gái bà khi nó giúp tính tiền.
Đại học Liên Đại tuy không tốt bằng đại học S, nhưng vẫn là trường đại học đứng đầu thành phố Liên Khê đồng thời còn là trường trọng điểm của cả nước, bà cảm thấy mấy cậu sinh viên này cũng là người có học thức cao cho nên không ngăn cản mấy trò đùa nhỏ của bọn họ.
"Có phải sinh viên đại học Liên Đại không?" Bà hỏi xác nhận
Ôn Nhược gật đầu.
Đến thứ bảy, Phan Liệt tới cùng bốn người bạn.
Hôm nay cậu ấy ăn mặc rất trang trọng, quần là áo lượt từ trên xuống dưới, dáng vẻ tự tin ngút trời, khi nhìn thấy Ôn Nhược thì liền đưa cho cô một đoá hồng rực rỡ nói: "Tặng cậu"
Bạn bè cậu ta lo ó.
Còn Ôn Nhược thì sững sờ.
Người phục vụ vừa bưng thức ăn lên xong liền vội vàng trở về bếp nói với vợ chồng Ôn Lập Tân: "Có người tặng hoa cho Nhược Nhược."
"Hả!" Cái muôi trong tay Ôn Lập Tân suýt thì rơi xuống.
"Tôi đi xem một chút"
Quý Vân lén lút ra ngoài quan sát.
Ôn Nhược không nhận hoa, giấu hai tay mình ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ căng thẳng: "Không phải cậu tới để ăn cơm sao?"
"Đúng, ăn cơm với tặng hoa đâu có ảnh hưởng gì đến nhau". Phan Liệt cảm thấy cô chắc đang hơi hoảng sợ, cậu đặt hoa lên bàn: "Không thích loại này lần sau tôi sẽ không mua nữa"
Ôn Nhược chưa bao giờ đối diện với trường hợp nào như này.
Cô học chuyên ngành tiếng Pháp, trong lớp không có nhiều bạn nam lắm, bình thường cũng chỉ đi tới ba nơi nằm trên cùng một con đường là nhà, trường học với tiệm cơm, chưa bao giờ gặp phải người theo đuổi.
Cô rất lo lắng: "Tôi không muốn hoa, không muốn một loại hoa nào hết"
Phan Liệt tự tin cho rằng cô không thích hoa là vì thích những thứ khác như trang sức chẳng hạn.
"Được rồi". Phan Liệt cười xấu xa: "Tôi nhớ rồi"
Ôn Nhược:???
Phan Liệt không nói gì nữa, dẫn bạn mình vào phòng riêng.
Sau đó Quý Vân mới xuất hiện.
"Cậu ta là người kết bạn wechat với con phải không?"
"Ừm"
Quý vân hỏi dò: "Sao cậu ta lại tặng hoa cho con?"
"Con không biết". Trong lòng Ôn Nhược vẫn còn hỗn loạn, cô cho rằng Phan Liệt có hiểu lầm gì đó.
Con bé ngốc này lại còn nói không biết.
Con trai tặng hoa cho con gái thì chỉ có hai khả năng, một là người yêu gửi hoa hàng ngày để giữ lửa mối quan hệ, hai là người đang theo đuổi.
Thấy Ôn Nhược còn chưa rõ tình hình, Quý Vân lau tay lên tạp dề nói: "Vaò bếp giúp ba con đi"
Quý Vân đi vào phòng riêng tự mình phục vụ.
Trong khoảng thời gian đó bà đã biết được điều kiện gia đình của Phan Liệt, cũng biết được sau khi tốt nghiệp cậu đã tới làm việc ở một ngân hàng.
Cậu nhóc này gia thế không tệ, thảo nào dám ngang nhiên tặng hoa trong nhà hàng nhỏ này.
Tối đến, Quý Vân dạy bảo Ôn Nhược: "Đừng trả lời tin nhắn của cậu ta"
Phan Liệt vừa lúc nãy mới gửi cho cô một tin nhắn hỏi cô đang làm gì.
Ôn Nhược cũng không muốn trả lời liền gật đầu đồng ý: "Dạ"
Ôn Lập Tân lúc này rất bất mãn, sau khi thấy con gái ăn uống xong xuôi rồi lên mạng, ông cảm giác Quý Vân cũng chung mối thù với mình: "Thằng nhóc này dám dây dưa với Nhược Nhược của chúng ta, cũng không tự đái một bãi nướ© ŧıểυ mà soi."
Chồng bà rất hiếm khi nói tục, Quý Vân liếc xéo ông một cái: "Tôi thấy cậu ta trông cũng được"
Ôn Lập Tân nghẹn lời.
"Tôi bảo Nhược Nhược không trả lời là vì muốn nó giữ kẽ một chút"
"Ý của bà là bà thấy thằng nhóc kia không tệ sao? Nó thì có chỗ nào tốt..."
"Ôn Lập Tân!". Quý Vân dội một gáo nước lạnh: "Chúng ta chỉ kinh doanh một quán ăn nhỏ, còn nhà cậu ta thì có mẹ làm bác sĩ ba làm luật sư, còn cậu ta thì làm trong ngân hàng, so với nhà chúng ta có chỗ nào là không tốt? Nếu như thằng nhóc đó thật sự muốn theo đuổi Nhược Nhược thì tôi cảm thấy có thể xem xét"
Ôn Lập Tân không đồng tình nhưng cũng không có lời nào để phản bác.
"Quan trọng là Nhược Nhược có thích hay không!" Cuối cùng, ông cũng tìm thấy được một điểm để thắng: "Nếu Nhược Nhược không thích thì cho dù có là hoàng đế tôi cũng không bao giờ đồng ý "
Ông buông bát xuống rồi rời đi.
Quý Vân lắc đầu, tìm nhiều lý do như vậy chẳng phải là do không nỡ hay sao?
Khoảng bảy tám giờ tối, Phan Liệt lại gửi một tin nhắn hỏi Ôn Nhược có bận không.
Ôn Nhược vờ như không thấy.
Nghĩ đến khuôn mặt căng thẳng của cô hôm nay, Phan Liệt cho rằng cô đang xấu hổ mà thôi.
Cô vốn dĩ là người rất nhút nhát, trước đây trông cô đáng yêu nên ai nhìn vào cũng đều muốn trêu chọc, coi cô như một em gái nhỏ nhà bên. Nhưng bây giờ, cô đã khác nhiều, nghĩ đến đường nét khuôn mặt thanh tú với dáng người mảnh khảnh yểu điệu của Ôn Nhược khiến cậu nảy sinh ý muốn ôm cô vào lòng.
Quên đi vậy, để cô bình tĩnh lại một chút, đến lúc đó cậu sẽ tấn công dồn dập hơn.
Cậu không tiếp tục làm phiền Ôn Nhược nữa.
Nhưng Chương Gia Tuệ lại gửi đến một tin nhắn.
"Nhược Nhược, cậu đã xem "Sâu Trong Ánh Mặt Trời" chưa? Để tớ nói cho cậu nghe, nam chính trong phim đó thật sự rất đẹp trai! Hiện tại mỗi ngày đều cùng tương tác qua lại với nữ chính, cực kì ngọt ngào, cậu nhất định không được bỏ lỡ bộ phim tuyệt vời này đâu"
Rốt cuộc là đẹp trai đến cỡ nào, so với Lục Tinh Vân có đẹp trai bằng không?
Thấy Chương Gia Tuệ không ngừng đề cử nên Ôn Nhược vẫn quyết định coi thử xem sao.
Cô tìm được "Sâu Trong Ánh Mặt Trời" ở một trang web nào đó, nhấp vào xem tập đầu tiên.
Khi nam chính xuất hiện, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi lông mi của cậu ta thành một màu vàng óng. Lông mày lưỡi kiếm, sống mũi cao thẳng, làn da trắng lạnh hợp với vóc dáng thon dài, hội tụ đủ các yếu tố của một nam chính trong phim thần tượng.
Tuy nhiên Ôn Nhược vẫn cảm thấy không đẹp trai lắm, ít nhất là không đẹp được bằng Lục Tinh Vân, nhưng mà cốt truyện thì có vẻ hay.
Ngay lúc Ôn Nhược đang xem chăm chú nhập tâm, đột nhiên có một âm thanh ớn lạnh từ trong máy tính truyền ra. Nửa đêm, một bóng đen dùng dao đâm chết một người từ trong biệt thự đi ra, người kia ngã khuỵ xuống đất, máu chảy đầm đìa.
Ôn Nhược vội vàng tắt máy.
Màn hình tối đen như mực, tim cô đập thình thịch không ngừng.
Sợ muốn chết, bộ phim thực sự quá ghê rợn.
Ôn Nhược lon ton chạy ra ngoài xem show ẩm thực cùng với mẹ.
Khi cô đến công ty vào sáng hôm sau, cô phát hiện Lục Tinh Vân đến sớm chưa từng thấy, cô pha cho anh một tách cà phê.
Lục Tinh Vân nhấp một ngụm.
Tư thế của anh đều tốt hơn người khác rất nhiều, Ôn Nhược cảm thấy hình như anh rất thích uống cà phê do chính cô pha.
Nghĩ vậy khoé miệng không nhịn được mà khẽ cong lên.
Lúc này, Lục Tinh Vân nhắc nhở: "Hôm nay cô đi cùng tôi tới xưởng, có người từ bên Pháp được cử qua"
Ôn Nhược sợ bị phát hiện đang cười nên lập tức nghiêm mặt, ra vẻ chỉn chu: "Được"
Mặc dù đã làm được nửa tháng nhưng trông cô vẫn vô cùng non nớt, Lục Tinh Vân hỏi: "Cô thật sự biết phiên dịch tiếng Pháp đúng không?"
Sao lại nói như vậy, cô nhỏ giọng bất mãn: "Vâng ạ"
Tất nhiên là biết, cô học đại học đâu phải để chơi.
Như con mèo nhỏ không nhịn được mà nhe nanh múa vuốt, Lục Tinh Vân nhếch nửa miệng cười: "Cà phê rất ngon, tiếng Pháp nói thế nào?"
"Le café est très bon" Ôn Nhược lập tức trả lời.
Âm điệu không giống bình thường nhưng Lục Tinh Vân cảm thấy rất dễ nghe.
"Được, cô ra ngoài đi" Anh nhẹ giọng nói.
Ôn Nhược ra tới cửa, khẽ cắn môi dưới, đột nhiên nhớ tới câu nói "cà phê rất ngon" vừa rồi.
Chẳng lẽ là anh đang khen cô sao?
Chắc là, không thể nào...
Nhưng Ôn Nhược vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Vừa muốn ngồi xuống thì có điện thoại gọi tới.
"Xin hỏi cô là Ôn tiểu thư phải không?"
"Đúng vâỵ"
"Cô có hàng giao tới, mời đi ký nhận, kiện hàng này nhất định phải ký nhận trước mặt"
Ôn Nhược cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn đi ra ngoài.
Người giao hàng đưa cho cô một cái thùng giấy.
Sau khi ôn Nhược nhận lấy thì phát hiện bên trong thùng giấy có một chiếc hộp nhỏ cực kỳ tinh xảo, cô nghi ngờ là giao nhầm người, nhưng thấy tên và địa chỉ đều chính xác cô mới mở chiếc hộp nhỏ ra.
Bên trong đặt một chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền là chiếc chìa khoá nho nhỏ, bên cạnh có một tờ giấy: "Hi vọng có thể mở được trái tim em"
Tay Ôn Nhược run run, xém nữa đánh rơi chiếc hộp xuống đất.
- -------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Tinh Vân: Cậu không thể giản dị (trần tục*) hơn chút sao?
Phan Liệt: Đương nhiên, đảm bảo so sánh đất mỗi lần.
Ôn Nhược:...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trông Em Rất Ngoan
- Chương 6: Anh ấy khen mình sao?