Nghe Trương Lộ nói xong, mặt Ôn Nhược càng đỏ hơn.
Sự thật là vì cô quá mức kinh sợ khi nhìn thấy Lục Tinh Vân nên mới đánh đổ hết mấy hạt cà phê xuống đất.
"Thành thật xin lỗi, tôi sẽ dọn sạch ngay lập tức!"
Trương Lộ từ phía sau hô to: "Chổi đây"
Ôn Nhược lui lại một bước.
Ngày đó, ở phòng chờ anh liếc mắt một cái là đã nhận ra cô nàng, nhưng bộ đồ của cô càng làm anh ấn tương hơn hết thảy, Lục Tinh Vân không ngờ rằng đến hôm nay mà cô vẫn còn mặc nó, thật sự là...ngoài sức tưởng tượng.
Anh rót một cốc nước rồi quay đi.
Cảm giác được Ôn Nhược có vẻ rất phiền muộn, Trương Lộ mở lời an ủi cô: "Không sao đâu, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm chứ? Chỉ là đánh rơi mấy hạt cà phê thôi mà."
Cô ấy qủa thật là một người tốt, Ôn Nhược nhanh chóng quét dọn.
"Lát nữa quét xong thì cô hãy pha cho quản lý một ly cà phê đi" Trương Lộ nhắc nhở, những người mới thì nên khôn ngoan một chút.
"Vâng, cảm ơn"
Trương Lộ cười một cái rồi quay người đi làm.
Ôn Nhược không phải là kiểu con gái kiêu căng, ngược lại cô còn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cô đã phụ giúp ba mẹ ở cửa hàng từ rất sớm cho nên quét nhà không phải chuyện khó khăn gì, cô không chỉ quét sạch mấy hạt cà phê mà con lau sơ phòng trà một lượt.
Sau khi dọn xong trên trán cũng lầm tấm mồ hôi, Ôn Nhược lấy khăn lau một chút rồi lại ngẩn người nhìn máy pha cà phê trước mặt.
Cô thật sự không ngờ quản lý của mình lại là Lục Tinh Vân.
Càng không ngờ hơn nữa là chàng trai trẻ luôn mặc chiếc áo hoodie trơn, có lúc còn mặc áo bóng rổ bình thường ngày trước, hoá ra lại là một chàng thiếu gia thừa kế công ty Thành Thuỵ, còn cô thì lại trở thành trợ lý của anh!
Trong một khoảnh khắc, Ôn Lập thật sự muốn từ chức.
Thế nhưng làm thế nào mà ăn nói được với ba mẹ? Mẹ cô đã thông báo tin tức này đến tất cả họ hàng và bạn bè gần xa, làm sao có thể chỉ vì chuyện này mà cô từ chức được? Không đâu, Ôn Nhược lắc cái đầu nhỏ, cô nhất đinh sẽ vượt qua được thôi.
Chẳng qua chỉ là làm trợ lý thôi mà, cũng đâu phải là trở thành đặc công hay giải cứu nhân loại, có gì mà khó chứ!
Ôn Nhược lấy muỗng múc một thìa cà phê.
Bạn cũng phòng Chu Thanh Ny của cô cũng là một đại tiểu thư, sống rất có phong cách, chỉ dạy cho cô rất nhiều mánh khoé pha cà phê. Ôn Nhược pha xong, cuối đầu ngửi một chút, mùi hương nồng đậm xông vào mũi.
Cô rót cà phê ra.
Trương Lộ trông thấy liền nở nụ cười nói: "Cô pha lâu quá nhưng mà mùi rất thơm". Cô ấy chỉ vào phía đối diện, "Quản lý ở bên trong đó."
"Vâng ạ, tôi đi đây"
Đi tới cửa, Ôn Nhược đột nhiên có một loại cảm giác bi thương như câu hát " Gió thổi đìu hiu nước sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi sẽ không trở về *"
Thành hay bại dựa vào lúc này đây?
Cô gõ cửa.
Giọng nói quyến rũ của Lục Tinh Vân truyền đến: "Mời vào"
Ôn Nhược đẩy cửa vào, nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngồi ở đó, tim cô bắt đầu đập nhanh như nai con chạy loạn.
Cố lên, cô gái nhỏ tự trấn an, không thể để cà phê đổ thêm lần nữa.
Cô chậm rãi đi tới, cung kính nói: "Quản lý, đây là cà phê của ngài" lại nói thêm một câu, "Tôi vừa mới pha, xin mời ngài dùng"
"Tôi nói muốn uống cà phê lúc nào?" Lục Vân Tinh nhướng mày.
Trước kia, khi anh ấy cười đùa cùng các bạn học ở quán ăn nhà cô, điệu bộ của anh vô cùng thoải mái, thế nhưng bây giờ giọng anh vừa lãnh nhạt lại pha chút thâm trầm, khiến cho khuôn mặt của Ôn Nhược lập tức đông cứng lại, có điều cái này là do Trương Lộ đã yêu cầu cô pha.
Mà cô không thể bán đứng người khác như vậy được.
"Tôi, tôi..." Cô nàng không khỏi lắp bắp, "Vậy tôi lập tức bưng đi"
Cô vẫn hay hoảng sợ giống như trước kia, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng nhưng hai mắt lại long lanh, sáng ngời.
Lục Tinh Vân nhìn cô: "Không cần, cô ra ngoài trước đi"
"Ồ", Ôn Nhược thở phào nhẹ nhõm, ngừng một lát hỏi: "Vậy có chuyện gì cần tôi làm không?"
"Tạm thời chưa có"
"Vâng". Ôn Nhược lui ra.
Cô đóng cửa lại, cảm giác tim đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài.
Vừa rồi cô ở gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm từ chiếc áo sơ mi xanh nhạt của anh, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh giây nào.
Tựa như ngày trước mỗi khi Lục Tinh Vân đến quán ăn nhà cô, cô sẽ đều ngại ngùng nhìn anh, đều tại mọi tế bào trên cơ thể cô luôn hướng về phía ấy. Các bạn học của anh đều luôn mồm luôn miệng mà trêu chọc cô, chỉ có anh là ung dung đứng phía sau, đút tay vào túi quần không hề lên tiếng, thỉnh thoảng lười biếng xen vào một câu: "Cô ấy nhận các cậu là anh lúc nào?"
Các bạn học anh sẽ cười đùa: "Cô ấy có nhận hay không thì quan trọng gì? Dù sao chúng ta chắc chắn lớn tuổi hơn cô ấy thì chính là anh rồi"
Chỉ có anh là chưa bao giờ tự xưng mình là "anh" với cô.
Nhìn thấy cô gái ngẩn người ở cửa, Trương Lộ vẫy tay ra hiệu: "Thế nào? Quản lý không mắng cô chứ?"
"Không có" Ôn Nhược lấy lại tinh thần, "Cảm ơn ngaì, quản lý quả nhiên không nói gì tôi cả"
"Ngài cái gì mà ngài, gọi chị Trương là được rồi". Trương Lộ làm ở đây đã nhiều năm, "Trợ lý trước kia đã bị cho thôi việc, em thay thế hắn là quá hợp lí". Cô ấy lại thấp giọng nói tiếp, "Chị nói cho em nghe, người trước rất phiền, vừa lười biếng lại còn lén lút, không giống em chút nào, nhìn rất đứng đắn"
Đứng đắn?
Ôn Nhược lần đầu tiên nghe có người miêu tả mình như vậy.
Nhất thời không biết trả lời thế nào.
Thấy cô ngơ ngác, Trương Lộ cười lên: "Mau đến đó ngồi đi, khi nào có người gọi đến thì em báo cho quản lý, nếu quản lý không có ở đây thì em phải ghi lại hết. Nhân tiện thì," cô ấy lại lấy ra một chồng giấy, "Em hãy dịch luôn chỗ tài liệu tiếng Pháp này nữa."
"Cũng đơn giản thôi, các tài liệu phức tạp hơn đã được gửi đến bộ phận phiên dịch rồi"
Câu này khiến Ôn Nhược chợt nhận ra.
Hình như cô không đủ giỏi nên mới không được ở bộ phận phiên dịch, may là tiền lương thì vẫn ngang nhau.
Cô ngồi vào bàn và bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Có một vài cuộc gọi đến trong lúc cô dịch thuật tài liệu nhưng cũng không còn chuyện gì khác xảy ra.
Mà Lục Tinh Vân ngoại trừ xuất hiện ở công ty vào buổi trưa ra thì không trở lại thêm lần nào.
Chẳng lẽ thiếu gia thích giờ nào thì sẽ vào làm giờ đó sao? Vậy một trợ lý như cô làm sao có thể đương đầu nổi? Ôn Nhược nghi hoặc, hỏi Trương Lộ
"Có thể là có việc riêng", Trương Lộ cũng không biết rõ, "Chị nghe nói hình như cậu ấy còn là một nhà văn, có điều không ai biết cậu ấy viết gì."
Ôn Nhược vô cùng kinh ngạc.
Anh ấy không chỉ biết chơi bóng rổ mà còn biết viết tiểu thuyết, thật sự quá tài giỏi!
Cô gật gật đầu: "Xem ra quản lý rất bận, em phải sắp xếp lịch trình hợp lí một chút"
Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ trong chiếc áo khoác độn vai, Trương Lộ đột nhiên nói: "Công ty của chúng ta không yêu cầu phải ăn mặc quá trang trọng đâu, đơn giản một chút là được"
Ôi, đội ơn trời đất!
Ôn Nhược quay đầu cười tươi với Trương Lộ.
Buổi tối về đến nhà, thấy ba đã bày biện một bàn đầy đồ ăn, Ôn Nhược kinh ngạc: "Nhiều như vậy làm sao ăn hết được ạ?"
"Con tìm được việc khiến ba con vui quá mà" Quý Vân cười nói với Ôn Nhược, "Không sao cả, ăn không nổi thì trưa mai hâm nóng lại làm bữa trưa, kiểu gì mà chả hết "
Ôn Lập Tân cười nói: "Đúng vậy, sợ cái gì, con nhanh rửa tay đến ăn cho nóng"
Ba người một nhà ngồi quây quần với nhau.
Quý Vân hỏi cô: "Lúc gọi điện con có nói đổi thành trợ lý, vậy trợ lý có dễ làm hơn không? Con có bị người ta xem thường không?"
Cô cảm thấy làm trợ lý cũng không có điều gì khác biệt lắm, chỉ là làm mấy việc lặt vặt thôi.
"Không có, đồng nghiệp của con khá tốt ạ", Ôn Nhược híp mắt cười cười, "Quản lý của con cũng rất tốt, hôm nay con không làm việc gì nhiều đã tới giờ tan tầm."
Quý Vân:...
Không phải công tay này làm ăn rất được sao?
Bà không trách con gái mình: "Vậy con cứ thử làm trước. Nếu không ổn thì con có thể từ chức cũng được."
"Dạ?" Ôn Nhược sửng sốt.
"Công việc thì đúng là cần nhưng hàng ngày cứ phải chạy việc vặt phục vụ người khác cũng không ổn", Quý Vân nghiêm mặt, "Phiên dịch dù sao cũng khác với trợ lý".
Mẹ vẫn rất quan tâm và yêu thương cô, Ôn Nhược gật gật đầu đáp: "Dạ"
Ba Ôn gắp thức ăn cho cô, trong lòng ông cũng tò mò về vấn đề này nhưng ông quan tâm nhất vẫn là chuyện ăn uống: "Nhà ăn ở công ty thế nào?"
Ôn Nhược nhớ lại lúc trưa nay đi ăn với Trương Lộ: "Không bằng đồ ba nấu"
"Ài cái này là tất nhiên rồi", Ôn Lập Tân lập tức nói," Đầu bếp ở nhà ăn làm sao mà quan tâm bằng ba được... Thế này đi, mỗi ngày ba sẽ làm đồ ăn để con mang đi làm."
"A! Không cần đâu ạ" Ôn Nhược không nghĩ tuỳ tiện nói một câu lại dẫn đến hậu quả này, "Thật ra đồ ăn cũng khá ngon"
Cô không muốn làm phiền ba nhiều.
Nhưng Ôn Lập Tân sợ con gái ăn không quen sẽ sút cân nên ngày hôm sau đã nấu cơm sớm bỏ vào hộp cho cô.
Ôn Nhược cảm thấy khoé mắt cay cay: "Ba làm như vậy không phải sẽ vất vả hơn sao?"
"Không sao, cái này là do ba con muốn làm, có gì mà vất vả" Quý Vân nhéo nhéo mặt con gái, "Hơn nữa, ông ấy là một đầu bếp chuyên nghiệp, làm mấy món này thì có tốn bao nhiêu thời gian đâu, con chỉ cần chăm chỉ làm việc là được."
"Dạ vâng". Ôn Nhược ôm hộp cơm vào lòng.
Quý Vân ngắm nhìn con gái một chút: "Sao hôm nay con lại ăn mặc thế này?"
Quá không chuyên nghiệp.
"Công ty của con không yêu cầu cao về trang phục, miễn không phải là áo ngắn tay không cổ hay là đồ hoạt hình, thể thao là được ạ"
Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng phối với một chiếc quần ống đứng màu xanh đậm. Dáng người cao ráo lại thanh thoát làm cô càng thêm duyên dáng, yêu kiều. Quý Vân thấy chiếc quần này vẫn khá đẹp nhưng áo sơ mi thì có chút trẻ con, nhưng cũng không sao, Quý Vân nói: "Đi thôi, kẻo muộn"
"Dạ, hẹn gặp lại mẹ". Ôn Nhược đi xuống lầu để bắt xe buýt.
Sau lưng truyền đến tiếng càm ràm của Quý Vân: "... Con nên đi thi lấy bằng lái xe từ sớm mới phải"
Ôn Nhược giật mình.
Ôn Nhược rất sợ lái xe, lên đại học mẹ đã kêu cô đi học, nhưng cô một mực từ chối, cô sợ mình không biết đường sẽ gây cản trở cho người khác.
Không ổn chút nào cả, Ôn Nhược thầm phản kháng trong lòng, có thể không cần học thì cô nhất định sẽ không học.
Ôn Nhược đến công ty sớm nhất, theo sau là Trương Lộ, còn Lục Vân Tinh mãi đến 10h mới xuất hiện.
Ôn Nhược ôm một xấp giấy in trong tay đi vào văn phòng: "Quản lý, đây là tài liệu hôm qua tôi đã phiên dịch, mời ngài xem qua"
Lục Tinh Vân ngước mắt nhìn, thấy cô rốt cuộc cũng đổi bộ quần áo khác, trông cô rạng rỡ như một nụ hoa tươi mới nở.
Anh đưa tay cầm lấy tài liệu rồi nhìn lướt quá một chút. Trưởng phòng nhân sự có nói tiếng Pháp của Ôn Nhược cũng không tệ, xem ra cô cũng không đến nỗi ngốc quá mức cho phép.
Ôn Nhược căng thẳng nhìn, sợ anh phát hiện ra lỗi sai.
Cô đã rất nghiêm túc, chăm chú mà phiên dịch!
Nhưng Lục Tinh Vân không đọc hết, tuỳ tiện ném lên bàn: "Cái này không có ích gì...Còn chuyện khác không?"
Ánh mắt anh sáng rực như sao trời, Ôn Nhược cảm giác mặt mình nóng lên liền vội vàng cuối đầu, nhưng cảm thấy cuối đầu cũng không ổn, cô lại cố gắng đứng thẳng lên nói: "Có, hôm qua bên công ty Lữ Thịnh gọi đến, nói muốn hẹn ngài thời gian bàn bạc hợp tác nhưng tôi vẫn chưa trả lời ạ"
"Ngày mai đi" Lục Tinh Vân suy tư một lúc, " Ngày mai lúc ba giờ chiều"
"Vâng" Ôn Nhược ghi nhớ.
Báo cáo xong khoảng 10 phút, Ôn Nhược mới bước ra ngoài. Cô vừa ra ngoài liền vội vàng gọi điện, hoàn thành xong tất cả lời dặn của Lục Tinh Vân.
Trương Lộ ngồi phía đối diện chéo với cô một chút không khỏi bật cười, thầm nghĩ cô bé này nhìn như trẻ con nhưng làm việc lại khá năng động.
Đợi đến trưa, Trương Lộ gọi cô: "Đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi"
"Hôm nay em không đi, ba mẹ đã chuẩn bị bữa trưa cho em rồi"
"Thật sao?" Trương Lộ hâm mộ, cô và chồng cô tới thời gian sinh con còn không có huống gì là nấu nướng. "Ở cùng với ba mẹ thật tốt, vậy em ngồi ở đây ăn nhé"
Ôn Nhược gật gật đầu.
Sau khi các đồng nghiệp lần lượt rời đi, Ôn nhược vẫn chưa thấy Lục Tinh Vân đi ra, cô đứng ở cửa hỏi: "Quản lý, anh định ăn gì? Có cần tôi mua giúp anh không?"
"Không cần, lát nữa tôi sẽ ra ngoài ăn"
Thanh âm có vẻ miễn cưỡng, Ôn Nhược thầm nghĩ anh sẽ không đói bụng sao? Nhưng cô cũng không dám hỏi nữa.
Cô lấy hộp cơm ra.
Ba Ôn rất cẩn thận, hộp cơm ông dùng có thể trực tiếp hâm bằng lò vi sóng, Ôn Nhược đến phòng trà hâm nóng lại rồi ngồi ăn luôn ở đó, chỗ đó có thông gió nên sẽ không làm văn phòng có mùi khó chịu.
Hôm nay Ôn Lập Tân nấu ba món, một món là thịt kho, món kia là rau non hấp và món còn lại là canh măng khô nấu với nấm. Ba món ăn đặt cùng nhau tạo nên màu sắc bắt mắt, khiến người ta nhìn mà phát thèm. Đặc biệt là món thịt kho tương đỏ hồng núng nính, Ôn Nhược không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái.
Ngay lúc cô định gắp ăn thì Lục Vân Tinh lại đến đây rót trà, liếc mắt nhìn thấy Ôn Nhược.
Ôn Nhược khựng đũa: "Quản lý..."
Ánh mắt Lục Tinh Vân rơi trên mấy miếng thịt kho bóng bẩy.
Sau khi tốt nghiệp, chỗ anh ở cách quán ăn Ôn gia rất xa nên đã lâu rồi không ghé đến, nhắc tới vẫn còn nhớ nhung nhiều.
Ôn Nhược để ý đến ánh mắt của Lục Tinh Vân, đột nhiên nhớ ra rằng lúc trước anh vẫn thường hay đến quán nhà cô ăn tối, hẳn là rất thích những món ba cô nấu.
"Hay là anh ăn phần cơm này của tôi đi?"
Hai con mắt to tròn nhìn anh, giống như hai hạt thuỷ tinh trong suốt.
Trong nháy mắt, Lục Vân Tinh thật sự muốn ăn, anh cuối người xuống ngửi thấy mùi thịt kho ngào ngạt, lại nhướng maỳ nói: " Cô đang nịnh sếp à?"
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Nhược: Tôi, tôi chỉ sợ anh đói bụng.
Lục Tinh Vân: Không cần giải thích.
Ôn Nhược:...
- --------------------
*Gốc:易水歌
風蕭蕭兮,易水寒
壯士一去兮,不復還。
"Hai câu này được chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh kha truyện.
Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch. Tương truyền, tại đây có bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc và Kinh Kha đã hát hai câu này." Nguồn tham khảo từ trang Thi Viện.
Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm "Dịch thuỷ ca" ở trên google sẽ thấy rất nhiều trang tham khảo khác kể chi tiết hơn về câu chuyện này.