Thái độ bảo hộ rõ ràng của thiếu niên với chiếc quan tài làm cho đám người xung quanh rét lạnh, càng thêm căm phẫn sục sôi. Thiếu niên lại lờ đi toàn bộ ánh mắt oán hận cùng lời lẽ hung hăng của bọn họ, động thủ muốn mang quan tài đi.
"Đại nhân, ngài hãy suy nghĩ lại, để có thể giam cầm hắn lại, các đạo hữu đứng ở đây đều đã phải hy sinh rất nhiều thứ mới thành công. Ngài không vì thiên địa cũng phải vì nhân, ngài nhẫn tâm mở mắt nhìn hắn hãm hại chúng sinh đến mức không còn đường sống hay sao?"
Có người còn giữ được lý trí, khuyên nhủ thiếu niên, có người lại không muốn đôi co mất thời gian với cậu nữa, bởi vì thời khắc thích hợp để thực hiện lễ tế đã sắp qua.
"Đại nhân! Đừng trách Hạ gia không nể mặt!!"
"Còn có Vân Thành phái!!"
"Địa Thủy phái cũng không muốn dung chứa một kẻ đại hung đại ác như vậy!"
"Đại nhân! Xin ngài hãy suy nghĩ lại!!"
"Ta có thể suy nghĩ gì." Thiếu niên thấp giọng lạc lõng nói, ngón tay miết mép quan tài ứa ra máu tươi: "Đầy đầu ta đều là hắn."
Không ai nghe thấy thanh âm của cậu, mà cậu cũng chẳng màng. Mất gần một năm để tìm ra tung tích của hắn không phải là thời gian ngắn, đối với thiếu niên, đây là sự vui sướиɠ gần như kẻ thoát chết từ tay tử thần. Ngày hôm nay có thể cùng hắn đứng chung một chỗ ở đây cũng là điều hạnh phúc nhất sau những giờ phút đau đáu hối hận, nếu như cậu có bị châm lửa đốt chết ở nơi này cũng không có một chút căm thù.
"Lỗi là ở ta, còn giam cầm ngươi là bọn họ sai." Thiếu niên thì thào: "Sau khi tái sinh đừng tìm bọn họ trả thù, bọn họ cũng đã mất quá nhiều, mà chúng ta. . ."
Câu tiếp theo cậu không nói nữa, năm ngón tay đặt lên l*иg ngực, như đào tim móc phổi moi ra công đức lượng chói sáng tựa ánh mặt trời.
Nhóm người lân cận vốn muốn xông lên đẩy thiếu niên ra ngoài, cướp lại quan tài hoàn thành nghi lễ, lúc này lập tức bị công đức lượng mạnh mẽ đánh ra xa, hôn mê bất tỉnh. Thiếu niên đứng dậy, biết không ai còn tỉnh táo nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, liền mang công đức thả lơ lửng trên không trung, bắt đầu niệm chú.
Đến đoạn này, Vương Tuấn Khải đã không thể suy nghĩ nhiều hơn, hắn không hiểu sao cậu lại làm như vậy, nhưng hắn có dự cảm thiếu niên sẽ tự kết thúc sinh mệnh tại đây.
Cậu ấy vốn là không thể chết, nhưng cậu ấy lại chọn cách tự sát. Sau khi rũ bỏ phàm thân yếu ớt, cậu ấy sẽ đầu nhập luân hồi, trở thành một người xa lạ.
Thiếu niên và kẻ bị giam trong quan tài, từ đây không còn quen biết nhau, không còn thấy nhau. Nhân duyên giữa hai người họ mỏng manh tựa sương khói, dù có lướt qua nhau cũng không thể nối lại đoạn đường đầu.
Vương Tuấn Khải tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn nhào tới muốn ngăn cản thiếu niên, lại quên rằng bản thân mình chỉ là kẻ quan sát, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn công đức lượng tản ra tứ phía, sau đó thiếu niên cũng biến mất.
Không biết là do gương mặt thiếu niên và Vương Nguyên tương đồng mười phần hay là trong vô thức hắn cho rằng thiếu niên nọ chính là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không chịu được tình cảnh này. Hắn nắm chặt tay hồi lâu, đầu óc trắng xóa mới trở lại, toàn trường chỉ còn lại một nhóm người ngã rạp cùng với chiếc quan tài. . .
Trống không.
"Và rồi tôi bị bắn trở về căn phòng này." Hắn thổn thức, không kìm được lại ôm Vương Nguyên để xác nhận rằng người không có biến mất. Vương Nguyên biết cảm xúc hiện giờ của hắn rất hỗn loạn, không nỡ đẩy hắn ra, nhưng cảm giác gϊếŧ người vừa rồi của cậu quá chân thật, cho dù cậu tỏ ra không việc gì thì cũng không tránh khỏi phải nhớ lại.
"Ảo cảnh của tôi, tôi chỉ có thể xem, ảo cảnh của cậu, cậu lại có thể trở thành một phần của câu chuyện." Sau khi phân tích tình hình sơ bộ, hai người song song ngồi bên bàn, nếu l*иg ghép hai giấc mơ với nhau thì đều có điểm chung là chiếc quan tài chứa người bên trong.
Chiếc quan tài đại diện cho ý nghĩa gì? An nghỉ. Mà Vương Nguyên lại phát hiện kẻ bên trong chính là Vương Tuấn Khải, khi cậu nói điều này ra, hắn bỗng dưng cũng có ảo giác rằng đúng là có chuyện này.
"Rốt cuộc là chúng ta đã chạm phải thứ gì để gặp được ảo cảnh đó?" Hắn đi xung quanh căn phòng một vòng, bây giờ thì hắn đã có thể đυ.ng tới đồ vật bên trong. Vương Tuấn Khải vốn là muốn lật giường lên đi tìm vách ngầm mật thất chứa trận pháp truyền tống kia, tốt nhất là còn xài được rồi đưa bọn họ thẳng tới chỗ hầm mộ trong ảo cảnh. Nhưng không biết là truyền tống trận chỉ dùng được một lần hay là có người cố ý xóa đi sự tồn tại của tầng ngầm, hắn không tìm được lối vào.
Giường chỉ là giường bình thường như lúc hắn mới đến.
Đúng lúc này, một tiếng thở dài trầm thấp sát rạt bên tai hai người, phòng ốc lung lay chấn động một chút, như là chịu phải áp lực không nhỏ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên kề sát vào nhau nhìn chung quanh, nơi này ngoài bốn vách tường thì chỉ có hai người bọn họ, không một cái cửa ra nào cả, như vậy tiếng than thở là từ đâu phát ra?
"Còn nhớ tôi từng trông thấy một con rồng trong ảo cảnh trước đây hay không?" Vương Nguyên vừa nói xong, bụi đất rơi lộp bộp xuống người cậu, cả căn phòng rung rinh lắc lư, có dấu hiệu sắp đi đời nhà ma: "Tiếng gầm vừa rồi rất giống âm thanh rồng ngâm."
Vương Tuấn Khải: ". . .Không phải chứ."
Căn phòng phát ra âm thanh kẽo kẹt răng rắc như một lời chào từ biệt cuối cùng, sau đó "ầm" một tiếng sụp đổ.
Ở trung tâm vụ nổ lóe ra một tia sáng, Trấn Ma Đao phiên bản giới hạn phóng to ra che chở trên đỉnh đầu hai người. Vương Tuấn Khải nương theo thân đao cùng Vương Nguyên chạy ra ngoài, vừa tránh đất đá mù mịt vừa ngửa đầu lên quan sát.
Một cái bóng khổng lồ cúi đầu xuống gần hắn, con mắt lớn như TV quảng trường hiện lên vẻ vui sướиɠ phấn khởi, loài chiến long hùng vĩ có màu ngân bạch uy phong kia đong đưa cái thân to tướng nhào tới, phơi bụng cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên xem.
Hai người: ". . ."
Lại một tiếng gầm nhẹ vang lên, Vương Tuấn Khải xác định quả thật từ nãy đến giờ chính là thứ này tác quái.
Con rồng vĩ đại kia khá dài, cũng rất khổng lồ, chỉ một cái vuốt thôi cũng có thể phá hủy một tòa cao ốc, nhưng vào lúc này nó lại lật mình nằm phè ra đó, nhúc nhích người bán manh (?). Vương Nguyên thật ra không ngại nó biểu đạt thiện chí với bọn họ, nhưng mỗi lần rồng ta quẫy nhẹ một cái, đất đá lại rung chuyển.
"Con rồng này. . ." Vương Tuấn Khải thử đưa tay sờ lên bụng nó, đúng như hắn dự đoán, tay hắn xuyên qua cơ thể rồng.
Rồng, chỉ là một linh hồn.
Linh hồn này đã gọi bọn họ xuống đây chắc chắn có quan hệ với hai ảo cảnh mà bọn họ đã gặp. Vương Tuấn Khải ra hiệu cho rồng bự nhìn mình, rồng ta lập tức lắc eo bay tới, để lộ một cánh cửa đen ngòm ở sau lưng.
Dù hắn không chạm được vào thân rồng, nhưng vẫn như cũ giả vờ vuốt nó một cái, sâu kín nói: "Ngươi thu nhỏ được chứ? Bản thân này quá lớn, không tiện hành động."
Rồng ngược lại là không gật không lắc đầu, chỉ ủ rũ suy sụp như thể đang bày tỏ - không thể, lại giương móng vuốt chỉ vào cánh cửa phía sau, trong mắt là chờ mong cùng khát vọng.
Vương Tuấn Khải không thể giải thích nổi thiện ý của nó là từ đầu mà tới, dù sao bọn họ và nó mới gặp nhau có một lần, thế nhưng hắn chọn tin tưởng con rồng này, bởi vì thoạt nhìn nó rất ngu.
Vương Nguyên: ". . ."
"Cậu ở phía sau. . ." Vương Tuấn Khải há mồm quen thuộc nói, nhớ đến Vương Nguyên đã không còn cần mình bảo vệ, lời ra đến miệng liền đổi lại: ". . Yểm trợ cho tôi."
"Được." Vương Nguyên không biết suy tư của hắn, vừa đạp bước vào trong cửa động, con mắt to lớn của rồng bự đã theo sát. Nó không thể vào cùng bọn họ, nhưng chăm chăm nhất mực dõi theo bọn họ. Lại nói, hang động này nằm sâu trong lòng núi, ắt phải có không ít bẫy rập độc xà ác yết, nhưng theo biểu hiện của con rồng nọ, nơi này không giống chốn rừng thiêng nước độc chút nào – hoặc ít nhất là không gây nguy hiểm cho rồng.
Hai người đi sâu vào trong hang, nơi này lối đi rất hẹp, chỉ đủ cho một người qua, xung quanh vách đá lạnh lẽo ẩm ướt, không có dấu hiệu của sự sống.
Vương Tuấn Khải luôn căng thẳng thần kinh, chỉ cần một tiếng động nhẹ ngoại lai xuất hiện là hắn sẽ bật chế độ cảnh giác gấp đôi, chẳng qua khi hắn càng đi sâu vào trong động thì loại căng thẳng này càng giảm đi, giống như đích đến của chuyến đi này là một nơi không nguy hại gì đến bọn họ.
Lối đi duy nhất dẫn đến một khoảng không gian rộng lớn, không khí trở nên sung túc, cho dù tối tăm lại chẳng hề ngộp thở. Vương Tuấn Khải rờ rẫm giá đèn trên tường, vừa bật một cái, toàn bộ không gian lập tức được chiếu sáng bởi hàng chục cái trường minh đăng treo thành một mạng lưới ở tứ phía.
"Dầu trong trường minh đăng này có mùi vị công đức." Vương Nguyên cũng học theo hắn sờ sờ đèn: "Dầu bình thường được tế thiên bốn mươi chín ngày, nấu trong lò đặc biệt, mỗi ngày tụng niệm thành kính, lâu dần sẽ hình thành công đức bên trong dầu."
Biết Vương Tuấn Khải thắc mắc tại sao mình biết, Vương Nguyên giải thích: "Đại Hỷ từng nói cho tôi nghe. . .Nó không muốn tôi tiếp xúc với huyền nghi, lại nói cho tôi nghe những thứ này."
"Chắc là để giải thích cho cậu vì sao một con mèo lại biết nói."
Vương Nguyên bật cười.
Cậu đi vào trung tâm khoảng không, ánh sáng từ khắp nơi như tụ lại trên người cậu, điều này khiến Vương Tuấn Khải có ảo giác giây tiếp theo cậu sẽ tan thành từng hạt ánh sáng li ti, không thể không cau mày bước tới.
Khi hắn đặt chân tại nơi cậu đứng, có một số hình ảnh nhợt nhạt truyền vào trong đầu hắn, có tiếng nói chuyện rì rầm sượt qua tai. Nhưng Vương Tuấn Khải định hình lại ký ức, những thứ vừa rồi lại như chưa từng xuất hiện.
"Chỗ này đã từng xảy ra một trận chiến." Vương Nguyên nghiêng đầu, ánh sáng tứ phía cũng lay động theo cậu, như tham luyến níu kéo vạt áo cậu. Vương Nguyên khẽ nhắm mắt, luồng hơi thở xưa cũ lẫn trong mùi ẩm mốc của đất đai gợi lên không ít thứ mà cậu đã bỏ sót trong ảo cảnh, làm cho cậu đắm chìm trong quá khứ xa lạ một chốc, giúp cậu cảm nhận nơi này rõ ràng hơn.
Vương Tuấn Khải thì lại càng nhìn chỗ này càng quen.
Hắn chắc chắn mình đã từng đến đây rồi, nhưng là khi nào? Trong suốt chuỗi luân hồi chuyển kiếp của hắn, hắn chưa bao giờ quên đi một địa phương có sức hấp dẫn khó hiểu như nơi này, nhưng vắt hết óc hắn cũng không nhớ ra được đây là đâu, mình đến để làm gì.
Và rồi hắn trông thấy trên bức tường sần sùi có một khối đá lõm vào.
Vương Tuấn Khải đến gần khối đá, chỗ lõm to gần bằng bàn tay của hắn, hắn suy nghĩ một chút, đặt bàn tay vào.
Lập tức bị cứa một nhát ghê người.
Vương Tuấn Khải nhìn vết cứa không sâu lắm, lại lấy đi không ít máu của hắn, lại nhìn nhìn chỗ lõm vào, phát hiện máu bị nó rút đi không sót một giọt nào.
Cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi, như thể trò đùa vừa rồi chỉ là một tiểu xảo nho nhỏ chào mừng khách nhân đến thăm viếng nơi này.
"Trên tường có ghi chép thứ gì đó." Vương Tuấn Khải chuyển mục tiêu sang bức tường, dưới ánh đuốc sáng soi đường nét khắc họa, hắn trông thấy một ký hiệu hình lưỡi đao đã bị mờ nhạt phân nửa nằm lẻ loi trên bức tường trống, suy tư trầm ngâm không dứt. Không hiểu sao từ khi vào trong khoảng đất trống này, Trấn Ma Đao ở một nhị thứ nguyên không ngừng lay động. Trấn Ma Đao thực ra chỉ có một ngàn năm tuổi, đối với yêu đao trải qua chinh chiến đời người thì một ngàn năm chỉ đủ cho nó đến tuổi mẫu giáo, vì vậy nó không hề biết thu liễm cảm xúc, cũng không ngại bày tỏ sự quan ngại cực lớn của mình với bức họa trên tường.
Vương Tuấn Khải vừa cầm Trấn Ma Đao ra, nó lập tức đâm đầu vào bức họa, "cành" một tiếng chấn động khu vực, làm cho Vương Tuấn Khải không thể không thu nó về.
Nhưng Trấn Ma Đao đã xiên một nhát vào trong bức tường, mà từ đây, một luồng âm khí lành lạnh tản ra, mang theo chút sương đen âm u khốc liệt.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, cạy một góc tường, phát hiện bên trong đều là xương cốt con người. Hắn kiểm tra một chút, loại xương cốt không phân hủy này có niên đại từ năm Đại Thừa thứ ba mươi sáu, tức là hơn một nghìn năm trăm năm trước. Lúc ấy Vương Tuấn Khải hắn còn chưa xuất thế, không biết đến sự tồn tại của căn phòng này.
Hắn và Vương Nguyên quật một đoạn tường, tìm thấy không ít hài cốt có tình trạng tương tự. Tất cả bọn họ đều mặc quần áo của người tu đạo ngày trước, vũ khí còn cầm trong tay, tư thế hiên ngang bất khuất, cốt khí ngời ngời . . .Toàn bộ đều là chết đứng.
Thường nói kẻ chết đứng đều là những người ương ngạnh cố chấp, sau khi chết đi âm hồn khó siêu sinh, lẩn quẩn trong chấp niệm vĩnh cửu, mãi mãi cũng không biết đường thoát. Các tu sĩ này có vẻ đang rơi vào trạng thái này, xương cốt ở đây nhưng linh hồn thì chạy loạn khắp nơi đánh mất trí tuệ.
"Đợi một chút." Vương Tuấn Khải đi về phía trung tâm mảnh đất, nhìn xung quanh, hắn càng nhìn càng cau mày, cuối cùng đi khắp nơi quật tường.
Bốn phía đều là hài cốt bị chôn vùi trong tường.
"Bọn họ bị giam trong bức tường này là để phong ấn thứ gì đó từng được đặt ở đây." Hắn chỉ xuống nơi mình đang đứng: "Theo bát quái đồ, thi thể của bọn họ được sắp xếp như vậy không phải vì kẻ thù muốn họ không được vĩnh sinh, mà là do họ tự nguyện ở lại đây trông coi thứ đó."
Hắn nhìn Vương Nguyên, cậu cũng đứng đối diện hắn, khó hiểu mà đọc ra được ý nghĩ của nhau.
"Quan tài!"
Hết Chương 85