Chương 16

Buổi tối trướng sữa không thể chịu nổi, Nguyễn Nương lại không ở nhà, trời bên ngoài cũng rất đẹp, còn có tiếng côn trùng kêu cùng với tiếng nước hồ vang lên khe khẽ.

Bây giờ vẫn vậy.

Lục Hạc Lương cúi đầu, cau mày lấy giấy lau sữa văng trên góc bàn. Còn cô gái nhỏ ngồi ở một bên, chôn ở trong l*иg ngực nắm chặt cổ áo hắn, vẫn còn run lên nhè nhẹ trong dư vị cơn sướиɠ.

Thật ra Lục Hạc Lương cảm thấy tiếp xúc với kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© sớm không phải là chuyện tốt nhưng Yến Phục Linh quá mẫn cảm, mà hắn… Hắn không phải là người tốt, lại còn có suy nghĩ không đứng đắn với nàng nên mới xảy ra tình huống như này.

“Chú ơi, tài liệu bị dơ rồi… Có bị ảnh hưởng không ạ?”. Yến Phục Linh nhỏ giọng hỏi hắn.

Lục Hạc Lương buộc lại dây lưng váy ngủ rồi sờ gương mặt nàng: “Không sao đâu, chỉ là bản thảo.”

Yến Phục Linh đòi hắn ở lại ngủ với nàng nhưng Lục Hạc Lương lại nhẹ nhàng từ chối.

Khi Lục Hạc Lương đứng ở phía sau chỉnh lại tóc cho cô gái nhỏ, hắn thấy có vài sợi tóc mắc vào dây chuyền bình an.

Yến Phục Linh luôn đeo chiếc dây chuyền bình an này, chiếc khóa bằng ngọc màu trắng rơi xuống sau gáy nàng, đè xuống vài sợi tóc đen nhánh, làn da trắng nõn tinh xảo như sứ. Đột nhiên Lục Hạc Lương nhớ đến lần đầu tiên ăn vυ" của nàng, hình như giống y hệt với cảnh tượng này.

Sự đan xen của hai cảnh trước mắt hiện lên, nhìn có vẻ hơi ly kỳ.

Lục Hạc Lương bình tĩnh nhìn trong chốc lát, đột nhiên mở miệng: “Phục Linh.”

“Dạ? Sao thế… Ưm, ngứa quá…” Yến Phục Linh còn chưa nói hết đã giãy giụa, hiếm khi nào người đàn ông này đè nàng xuống.

Lục Hạc Lương cúi đầu ngậm lấy phần trắng nõn của thiếu nữ vào trong miệng.

“Đừng trốn… Ngoan một chút, không phải em muốn tôi ở lại à?”

Giọng nói hơi khàn khàn, người đàn ông tập trung liếʍ viên nho nhỏ nhô lên ấy, đôi lúc còn dùng đầu lưỡi cuốn lấy, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ mẫn cảm, sợi dây màu đỏ bị môi lưỡi cạy ra, nhẹ nhàng phả vào cổ.

Sao Yến Phục Linh có thể không run rẩy được… Chỗ nhạy cảm quan trọng nhất của con vật bị lưỡi ấm áp nghiền nát, tựa như bị nắm lấy trái tim. Nàng không hiểu vì sao hắn lại muốn trêu đùa mình nhưng nàng có cảm giác bây giờ còn sắc tình hơn cả lúc ngậm ngực.

Trên ngực lại chảy ra sữa tươi, thấm ướt cả vải váy ngủ. Yến Phục Linh nhìn đến những vết ướt còn sót lại trên tờ giấy bản thảo màu vàng nhạt chưa khô, và một số chỗ chữ viết đã bị trũng xuống do ẩm ướt.

Cơ thể nàng không khỏi trùng xuống, theo bản năng nâng mông dán vào phía sau người đàn ông. Bàn tay to nóng bỏng đặt bên hông, khô ráo, ôm chặt lấy sườn sườn.

“Vặn vẹo gì vậy Phục Linh?”

Giọng chú ấy khàn quá… À, hóa ra là chú không muốn nàng lộn xộn thêm.

Nhưng nàng cảm thấy cả người trống rỗng, nước chảy bao phủ hết bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, đôi lúc nàng cảm thấy lành lạnh tựa như bản thân đang đẻ trứng sau giao phối… Nếu thật là “giao phối” thì tốt rồi, dù nàng không biết cảm giác đó sẽ như thế nào nhưng chắc không khác với lúc hắn liếʍ cổ nàng là mấy.