Trong phòng y tế nồng nặc mùi nước khử trùng và mùi thuốc cô không biết tên khác nữa. Bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa của nữ sinh.
Tan học rồi.
Tần Thiên Thiên đè nén toàn bộ sự bất mãn của mình với La Vy Vy, cô ta đưa tay ra, lắc chiếc điện thoại ở trong tay: "Bố gọi, nói đợi chúng ta ở ngoài cổng trường."
"Hôm nay? " La Vy Vy có hơi bất ngờ. Bình thường, vào thứ sáu bọn cô đều tự mình đi về.
"Ừ. Nghe giọng của ông ấy giống như là có chuyện gì đó, vậy nên mới tan làm sớm." Tần Thiên Thiên đi về phía La Vy Vy, chìa tay ra, nói: "Em đỡ chị."
"Không cần đâu." La Vy Vy quay đầu. Cô vừa định nói với Phàm Nhất Hàng thì mới phát hiện ra là Phàm Nhất Hàng không biết đã bỏ đi từ lúc nào rồi.
Như vậy liền vứt cô ở đây rồi bỏ đi sao?!
Phàm Nhất Hàng còn là con người sao hả?!
Không có cách nào khác, La Vy Vy chỉ đành chuyển tầm mắt về phía Tần Thiên Thiên. Tự cô nhảy cóc đi đến cổng trường không phải sẽ mệt chết hay sao?
La Vy Vy liếʍ môi, cô chìa tay ra định nắm lấy tay Tần Thiên Thiên, vậy mà Tần Thiên Thiên lại đi trước một bước, cô ta thu tay lại. Trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm cười như không cười. Cô ta hất cằm: "Khoảng phải là không cần sao? Chị?"
Bầu không khí yên tĩnh trong hai giây.
La Vy Vy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tần Thiên Thiên. Cô không tức giận, mà ngược lại lại cười: "Em gái tốt, em tốt nhất đừng dùng thái độ này với tôi. Như vậy thì sau này tôi có bắt nạt em cũng có lý do cả rồi."
Sắc mặt Tần Thiên Thiên cứng lại, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
"Két..."
Y tá từ trong căn phòng nhỏ của phòng y tế đi ra, ông ấy đã thay áo blouse thành áo khoác thường.
Thấy hai người bọn họ, bác sĩ sững sờ một chút. Ông ấy hỏi La Vy Vy: "Sao em vẫn còn ở đây? "
La Vy Vy thở dài một hơi. Cô đứng bằng một chân, không khỏi khổ não mà lắc lư cái chân kia lên giữa không trung, nói: "Em và em gái em bàn bạc làm sao để đi đến cổng trường được. Em gái em nói sức lực của cô ấy quá nhỏ, không có cách nào đỡ em được."
Tần Thiên Thiên cắn chặt răng.
"Vậy bạn học vừa rồi đâu? " Bác sĩ hỏi.
La Vy Vy khó chịu, cô giở giọng khinh bỉ: "Cậu ta đi rồi."
Vứt cô ở đây một mình với Tần Thiên Thiên, còn mình thì bỏ đi rồi.
"Ôi trời." Bác sĩ đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt La Vy Vy: "Em lên đi, tôi cõng em ra cổng trường. Nhưng tôi đã lớn tuổi rồi, em tự mình bám cho chắc, đừng để bị tôi làm ngã đấy nhá. "
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên*, nhìn có vẻ đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng không có bụng bia như những người đàn ông trung niên khác. Bình thường rất hay chăm sóc cơ thể, chắc nên sẽ không đến nỗi để cô bị ngã đâu....nhỉ?
*Lạy hồn chúa tôi, các bạn cho mình xin lỗi nhé. Tại trước đó tác giả không ghi bác sĩ là nam hay nữ nên mình vẫn nghĩ là nữ. Ngàn lần xin lỗi.
"Được ạ! "
La Vy Vy tính toán qua chỉ số an toàn, sau đó mới nằm bò lên lưng của bác sĩ. Nhưng cô vừa mới hơi khom người xuống một chút thì ở cửa đã xuất hiện một bóng người cao gầy.
La Vy Vy nhìn qua đó, đúng lúc đối diện với Phàm Nhất Hàng che khuất hết ánh sáng ở ngoài cửa, và đôi mắt đen như mực, lạnh nhạt của cậu.
"Sao cậu lại quay lại? " La Vy Vy kinh ngạc hỏi.
Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, La Vy Vy liền nhìn thấy trong tay Phàm Nhất Hàng đang xách hai cái cặp sách.
Một cái là của cô, còn một cái là của chính Phàm Nhất Hàng.
Vậy nên, cậu ta không hề vứt cô ở đây rồi bỏ đi, mà là đi đến sân tập để lấy cặp sách.
Chỗ này cũng cách sân tập một đoạn, cậu ấy quay về nhanh như vậy, chứng tỏ là đã chạy về rồi.
La Vy Vy có hơi cảm động.
Phàm Nhất Hàng thật sự là người bạn tốt nhất trên thế giới này mà! Mà cô lại có thể trách oan bạn cùng bàn của mình chứ! Đúng là đáng chết mà!
La Vt Vy tự trách mình, véo tai mình một cái.
Phàm Nhất Hàng lạnh nhạt nhìn qua cô, lại rủ mắt nhìn bác sĩ vẫn còn ngồi xổm ở trên mặt đất. Trong mắt xuất hiện mấy phần ý lạnh. Đâu mắt vốn dĩ đã như hồ nước lạnh, nay lại càng như được phủ thêm một tầng sương mù.
Cậu mới đi một lúc mà cô đã tìm được người cõng mình rồi. La Vy Vy thật sự là từ trước đến nay chưa bao giờ khiến cậu "thất vọng"!
Quai hàm Phàm Nhất Hàng căng ra một chút, sau đó dường như còn nghiến răng nữa.
Bác sĩ từ trên mặt đất đứng lên, nói: "Giờ bạn học nam cũng đã đến rồi, vậy để cậu ấy cõng em đi."
Một tay Phàm Nhất Hàng xách hai cái cặp sách, cậu đi đến trước mặt La Vy Vy, ném một cái, cả hai cái cặp sách đều rơi vào trong ngực cô.
La Vy Vy bị hai cái cặp sách đập vào người. Cô phải lùi hai bước mới đứng vững được.
Cậu ta lại có thể cầm cặp sách ném vào người cô sao?!
Cô vừa định trừng mắt với Phàm Nhất Hàng thì cậu ta đã ngồi xổm xuống trước mặt cô, ý tứ rất rõ ràng: Cậu cõng cô, cô ôm cặp sách.
Hừm.
La Vy Vy phát ra một tiếng hừ lạnh từ chóp mũi, sau đó rầm rì nói: "Tôi thấy trong các tình tiết phim truyền hình, nam sinh cõng nữ sinh đều là tự mình đeo cặp sách trên cổ cả."
Phàm Nhất Hàng nghiêng đầu nhìn cô, không kiên nhẫn nhả ra ba chữ: "Có đi không? "
Đi đi đi, đương nhiên là đi rồi!
La Vy Vy vội vàng ôm hai cái cặp sách, mỗi bên vai đeo một cái. Sau đó cong lưng, dồn hết trọng lực cơ thể lên lưng Phàm Nhất Hàng.
Cho dù có thêm sức nặng của hai cái cặp sách, Phàm Nhất Hàng vẫn vững vàng cõng cô lên.
"Còn...còn cặp sách của tôi? " Mắt Tần Thiên Thiên nhìn hai người đang chuẩn bị rời đi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
Bước chân Phàm Nhất Hàng dừng lại, cậu nhìn về phía Tần Thiên Thiên.
"Cậu hỏi tôi? "
Sắc mặt Tần Thiên Thiên đen lại, La Vy Vy suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.
Công lực của tên Phàm Nhất Hàng chết tiệt này thật sự là vững vàng hơn cô nhiều. Cậu ta có thể nói lớn một câu "quên rồi" hoặc câu khác, thế nhưng cậu ta lại lựa chọn câu làm xát thương người khác nhất.
Tần Thiên Thiên tức giận, tự mình chạy ra ra khỏi phòng y tế trước. Cô ta chạy về phía sân tập thể dục.
Phàm Nhất Hàng rõ ràng là quay lại từ sân tập, thế nhưng lại chỉ cầm cặp của cô, hoàn toàn...quên đi cô ta rồi.
Điều cô ghét nhất chính là bị người khác coi thường và không đếm xỉa đến!
La Vy Vy! Tất cả đều do La Vy Vy!
La Vy Vy được Phàm Nhất Hàng cõng trên lưng, trời không lạnh nhưng coi tự dưng lại hắt xì một cái.
Phàm Nhất Hàng chỉ cảm thấy trên gáy giống như bị phun một tầng nước. Cậu buông lỏng tay đang giữ La Vy Vy ra, sắc mặt vô cùng khó coi.
La Vy Vy bỗng dưng bị ném xuống đất, đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.
Ngước mắt lên, Phàm Nhất Hàng đã từ trong túi áo lấy khăn giấy ra lau cổ. Giống như là trên cổ cậu ta có vô số con vi khuẩn vậy..... Không đúng, rất có thể là thật sự có vi khuẩn.
La Vy Vy khập khiễng đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên mông, trên mặt đầy sự tức giận.
Là cô đuối lý, nhưng cô vẫn rất tức giận.
"Sao cậu lại ném thẳng tôu xuống đất thế hả?! Tôi là người bệnh đấy! "
Sau khi Phàm Nhất Hàng lau sạch cổ rồi, hai ngón tay kẹp tờ giấy lau, vô cùng ghét bỏ ném nó vào trong thùng rác. Sau đó cậu mới nhìn về phía La Vy Vy.
La Vy Vy bị đôi mắt lạnh lẽo, hơi đáng sợ của Phàm Nhất Hàng nhìn, cô ra sức nuốt nước bọt, phát ra âm thanh "ừng ực".
Tên tiểu tử này sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Chỉ vì cô gào lên với cậu ta một câu mà cậu ta đã tức giận rồi sao?
Không đợi cô làm dịu lại bầu không khí, Phàm Nhất Hàng đã thẳng thắn mở miệng trước: "Đi về phía trước 200m là đến cổng trường rồi, cậu tự mình nhảy qua đó đi."
Nói xong, cậu liền đi đến trước mặt cô, sau đó lại đột nhiên khom lưng, cả khuôn mặt liền phóng đại lên N lần, áp sát vào mặt cô.
Mùi hương thuộc về Phàm Nhất Hàng bủa vây lấy cô, trái tim nhảy lên một cái, giống như không có quy luật nào cả. Gần như là có thể nghe thấy những tiếng "thình thịch, thình thịch" từ trái tim cô.
Cậu ta...muốn làm gì?
La Vy Vy vô thức nhắm mắt lại, thế nhưng cô lại cảm thấy cặp sách trên lưng bị gỡ xuống.
La Vy Vy: "...."
Phàm Nhất Hàng chỉ là lấy lại cặp sách của mình mà thôi.
Trong tim La Vy Vy xuất hiện một loại ảo não không biết tên. Vừa rồi, cô lại có thể nghĩ tới việc Phàm Nhất Hàng dựa lại gần mà...tim đập nhanh liên tục.
Càng khiến người ta nhục nhã hơn là, cô lại có thể nhắm mắt lại??
Nhất định là trái tim hoặc não có vấn đề rồi, cô cần phải đi kiểm tra sức khỏe!
Hết chương 39