Khi Phàm Nhất Hàng vừa mới đi ra, trong lối rẽ xuất hiện một người đàn ông lang thang trong bộ quần áo rách rưới. Trong tay ông ta còn cầm một chai rượu trống không, miệng lẩm bẩm, không biết là ông ta đang nói những gì nữa.
Đột nhiên La Vy Vy đã biết vì sao Phàm Nhất Hàng quay trở lại rồi. Chắc là câuh ta nhìn thấy người đàn ông lang thang đang đi tới bên này.
Trong lòng cô nảy sinh một loại cảm giác phức tạp, ánh mắt không cầm được mà rơi xuống phía sau lưng cậu.
Sống lưng người thiếu niên thẳng tắp, chắc cậu cũng đã nghe thấy âm thanh ở phía sau. Cậu quay đầu lại nhìn về phía sau, vừa đúng lúc chạm phải tầm mắt La Vy Vy.
"Cậu đi trước đi." Cậu nói.
Đêm nay là một đêm có trăng, nhưng lại có một ánh sáng còn sáng hơn cả ánh trăng. Đó chính là đôi mắt của Phàm Nhất Hàng.
Trong giây phút ấy, La Vy Vy chợt cảm thấy, Phàm Nhất Hàng rất có thể, phải là, có lẽ, có thể không phải là người của tà giáo?
Người đàn ông lang thang đang ngà ngà say kia đã đi về một hướng khác rồi nhưng Phàm Nhất Hàng vẫn đưa cô về tận đến cửa nhà.
La Vy Vy thấp hơn Phàm Nhất Hàng một cái đầu. Đợi cô khi cô đứng lên bậc tam cấp may ra mới ngang tầm với Phàm Nhất Hàng.
Khuôn mặt người thiếu niên rủ xuống, trong mắt không có cảm xúc nào khác. Nhưng con ngươi đen lại sáng lên quá mức. Cậu quay người định đi về, La Vy Vy vội đưa tay ra kéo lấy góc áo cậu.
Góc áo bị kéo lại, Phàm Nhất Hàng dừng động tác, quay lại nhìn cô, giống như là muốn hỏi "Còn có chuyện gì nữa sao? ".
"Ờ... Cảm ơn cậu nha." La Vy Vy căn môi dưới. Trước cửa nhà, ánh sáng vàng cam ấp áp của ngọn đèn hắt lên hai người họ. Cô cho rằng rất khó để có thể nói ra từ "cảm ơn".
Cảm ơn cậu vì đã giúp cô vứt thuốc lá.
Cảm ơn cậu vì đã đưa lại điện thoại cho cô.
Cảm ơn cậu vì sau khi nổi giận vẫn còn quay đầu lại để đưa cô về tận nhà...
Trong màn đêm đen của con ngõ nhỏ, sắc vàng ấm áp dường như có ma lực xuyên qua thời không.
Rõ ràng chỉ là hai chữ "cảm ơn" rất đơn giản, nhưng sự ngần ngại và khó khăn trong giọng nói của La Vy Vy lại dễ nghe đến lạ. Nó như một là một sự mê hoặc đến trí mạng.
Yết hầu của Phàm Nhất Hàng di chuyển lên xuống. Cậu nhìn sang chỗ khác, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, quay người định đi.
La Vy Vy kinh ngạc một giây, bỗng nhiên đuổi theo. Cô tức giận hướng về phía sau gáy Phàm Nhất Hàng nói: "Tôi đã nói cảm ơn với cậu rồi, cậu lại "Ừ" với tôi một tiếng thôi sao? Phàm Nhất Hàng! Có phải là cậu có ý kiến với tôi không hả?! "
La Vy Vy tức giận giậm chân.
Cô phải cố gắng lắm, lấy hết dũng khí mới nói ra được hai chữ "Cảm ơn", kết quả đổi lại là cậu ta lại đáp lại một tiếng "Ừ"?!!! Đây là có ý gì sao?!
Phàm Nhất Hàng nghe thấy lời La Vy Vy nói ở phía sau liền cúi đầu xuống, mà sau đó đầu cũng không ngẩng lên mà bỏ đi.
……
Mỗi một con người có tính tình kỳ quặc đều có một bí mật, Phàm Nhất Hàng là một người kỳ quặc không có nội tâm. Bí mật của cậu là di ảnh của bố mẹ trong căn phòng tối đen kia.
Mà bí mật kia, bây giờ đã bị bạn cùng bàn kỳ quái của cậu thăm dò rồi. Sau đó sẽ ngày càng có nhiều người biết bí mật này hơn.
Cậu nghĩ bản thân mình sẽ rất tức giận, không có ai có thể thờ ơ khi bí mật của mình lại bị người khác phát hiện.
Nhưng cuối cùng cậu đã nhận ra, so với tức giận, cậu lại càng lo lắng cô gái nhỏ này đi về trong đêm tối liệu có gặp phải điều gì nguy hiểm hay không. Ví như tên say rượu lang thang kia chẳng hạn, hay ví như những mối nguy hiểm đang ẩn náu khác.
Câuh cảm thấy, bản thân mình rất có thể đã thay đổi rồi. Cậu dần trở nên có hơi kỳ quái rồi.
Mà cậu lại không muốn trở nên như vậy.
Sắc mặt Phàm Nhất Hàng sa sầm lại, thần sắc trong ánh mắt nặng nề, trống trải đên vô cùng vô tận.
Mà sau khi về đến nhà, La Vy Vy đi vào cửa liền bị Tần Lạc Viễn đang ngồi chờ trên ghế sa-lông gọi lại.
La Vy Vy cảm thấy hơi phiền, sớm biết như vậy thì cô thà đến nhà Tống Ninh Viễn chơi một chút cho lành. Đợi sau khi Tần Lạc Viễn đi ngủ rồi thì hẵng về có phải hơn không.
Tần Thiên Thiên bị Tần Lạc Viễn kêu về phòng, không cho phép ở bên cạnh nghe. Nguyễn Ngọc Quyên ngồi ngay ngắn bên cạnh Tần Lạc Viễn.
Hai người họ trông giống như đứng cùng một phe. Họ là cảnh sát hình sự đang thẩm vấn phạm nhân là La Vy Vy vậy.
"Vy Vy à. " Biểu tình trên mặt Tần Lạc Viễn có chút phức tạp, sắc mặt trong không tốt lắm. Nhưng lại không thật nói là khó coi, giống như là đang xoắn xuýt điều gì đó.
La Vy Vy làm ra bộ dạng mệt mỏi, cô gật gật đầu: "Có chuyện gì sao? Con rất mệt, muốn đi ngủ sớm một chút, ngày mai con còn phải đi học nữa. "
"Chuyện này chú biết rồi, bây giờ vẫn còn sớm mà." Tần Lạc Viễn bày ra dáng dấp của một người cha nghiêm khắc, ông hỏi: "Chú và mẹ con đều muốn biết, con với Phàm Nhất Hàng rốt cuộc là có quan hệ gì? "
La Vy Vy quét mắt về phía Nguyễn Ngọc Quyên. Nguyễn Ngọc Quyên đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, không mảy may đến sự biến hóa tâm trạng trên gương mặt cô.
Nguyễn Ngọc Quyên là một bác sĩ tâm lý gà mờ. Bởi vì không thể xin vào bệnh viện chính quy nên hiện giờ bà đang làm giáo viên hướng dẫn tâm lý tại một trường đại học.
Cô có sở trường là hiểu được ngôn ngữ hình thể. La Vy Vy từ nhỏ đã chịu nhiều ảnh hưởng nên cũng học được không út, cũng biết như thế nào mới có thể che đậy cảm xúc của bản thân mình. Từ đó sẽ không để nội tâm của bản thân bị nhìn thấu nữa.
La Vy Vy nhướng mày, lộ ra dáng vẻ vô cùng buồn bực: "Không phải là con đã nói rồi sao? Con với cậu ta quan hệ không được tốt lắm, hôm nay trong tiết Ngữ Văn, hai người bọn con còn suýt chút nữa đã đánh nhau rồi đấy. "
Đúng ra phải nói là cô suýt chút nữa đã đánh Phàm Nhất Hàng.
Tần Lạc Viễn nhíu mày, bày ra một bộ dạng không thể tin vào lời cô nói.
"Con nói quan hệ không tốt, vậy tại sao cậu ta vẫn còn mang điện thoại đến trả cho con? Con với cậu ta quan hệ không tốt, vậy tại sao cậu ta lại biết nhà chúng ta ở trong này?"
Khi Tần Lạc Viễn hỏi La Vy Vy mấy vấn đề này, đến cô cũng ngẩn ngơ.
Ờ nhỉ! Tại sao Phàm Nhất Hàng lại biết nhà cô ở trong này?
Nguyễn Ngọc Quyên kịp thời mở miệng: "Vy Vy, vậy cậu nam sinh kia có phải là thích con hay không? "
La Vy Vy:“….Hả?”
Tần Lạc Viễn tiếp lời Nguyễn Ngọc Quyên: "Con còn trẻ như vậy, việc quan trọng nhất là phải đọc sách. Nhưng nếu như hai đứa các con có thể giúp đỡ lẫn nhau, không vượt quá giới hạn thì chú và mẹ con cũng sẽ không phản đối. Vậy nên, con nói thật cho chúng ta biết, có phải con với cậu nam sinh kia đang nói chuyện yêu đương phải không? "
La Vy Vy:???
Hai cái đầu to tướng này thì ra lại có cảm nghĩ như vậy.
"Chú, mẹ. " La Vy Vy nhấp môi dưới, trịnh trọng đề nghị: "Con cảm thấy, hai người có thể hơph tác với nhau để rồi viết kịch bản phim điện ảnh rồi đấy. Trí óc hai người lại lớn đến như vậy, nói không chừng lại có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết "Mơ ước vượt thời không", thật đấy! Còn một người bình thường như con, vẫn là nên xéo đi ngủ đây, ngủ ngon. "
Nói xong, La Vy Vy nhấc chân đi về phòng, đóng cửa lại "Bang" một tiếng, đồng thời khóa cửa lại.
Nói chuyện yêu đương với Phàm Nhất Hàng?
Cô bị thần kinh chắc?!
Bình thường La Vy Vy đều không dám ra ngoài đánh răng, mà cô dùng nước súc miệng ở trong phòng súc miệng rồi nằm lên giường ngủ.
Cô đã mơ rất nhiều.
Đại khái là bởi vì lời nói kia của Tần Lạc Viễn. Ở trong giấc mơ cô mơ thấy Phàm Nhất Hàng đã quỳ gối cầu hôn cô. Sau đó, khi cậu ta cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô, bỗng nhiên để lộ ra bộ mặt hung dữ. Cậu ta tức giận cắn đứt chiếc nhẫn đang đeo trên tay cô. Chuyện này đã dọa La Vy Vy giật mình tỉnh giấc, cô ngồi thẳng dậy.
Trước mặt là một màn đen kịt, chỉ có ánh trăng trước cửa sổ là xuyên qua khung cửa, mang theo chút ánh sáng.
Gió vào rạng sáng mang theo khí lạnh ùa vào, khiến La Vy Vy cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
Cái gì mà cùng Phàm Nhất Hàng nói chuyện yêu đương, quả thật là ác mộng đáng sợ nhất trên thế giới này!!
Cả buổi tối hôm đó, La Vy Vy đều không ngủ ngon. Dẫn đến ngày thứ hai cô liền xuất hiện hai quầng thâm đen to tướng ở mắt.
Lời nói tối qua, chắc Tần Lạc Viễn và Nguyễn Ngọc Quyên cũng cảm thấy nói những lời nói đó không hề thích hợp chút nào. Vậy nên hai người họ không có nhắc lại chuyện này nữa. La Vy Vy thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cô lo họ sẽ lại nói đến chuyện này vậy thì ngày hôm nay sẽ trở thành cơn ác mộng của cô mất.
La Vy Vy cô cho dù phải nhảy từ trên lầu xuống, chết sớm thì cô cũng không muốn bị Phàm Nhất Hàng cầu hôn đâu!!!
Hết chương 23