Chap 8: Một khi không có anh

Tiếng mưa rào ầm ập đổ xuống tán cây, một chút sấm gầm nhẹ, cô độc trộn lẫn lạnh lẽo, gió rít từng cơn trêu phá hướng rơi của mưa. Nước đánh vào mặt rất đau, cả cổ cũng vậy. Giống như một hòn sỏi nhỏ ném vào người rồi tan ra vậy. Tám năm trước cũng trong một cơn mưa to như vầy, cô học cách giữ tủi thân vào tận sâu trong đáy lòng và ngừng chờ đợi. Chờ đợi một người hiểu, chờ đợi một người đồng cảm và chờ đợi một người cứu rỗi. Đêm đó, cô nằm ngủ trước hiên nhà của một cửa tiệm nhỏ, mưa trút thật lâu làm cô thật lạnh, từng đợt run lập cập nối nhau đánh úp lên thể chất yếu đuối của cô, mỗi lần thở đều hắt ra khí trắng xóa. Rất lạnh. Mưa cứ mưa mãi không dứt. Tóc và quần áo của cô đã bị mưa tạt ướt lấm lem. Nhìn vào màn đêm cô tịch ấy, cô không thể thấy ngày mai, càng không thể ngủ để quên cái lạnh.

Mưa trút ầm ầm lên mái nhà ngắn cũn cỡn, gió lại rít thêm một cơn nữa, lần này mạnh hơn lần trước, xoáy nước mưa thành đợt lốc nhỏ quét ngang con đường. Mặc Hư nhắm mắt để tránh mưa tạt vào mắt, tay cô cũng run lẩy bẩy. Mây đen che khuất trăng sáng, tất cả chỉ còn một mảng xanh đen thăm thẳm vô tận trên bầu trời đã từng có một vầng trăng rất sáng. Nếu cô ước, liệu điều ước có thể vượt qua mây đen để được trăng nghe thấy hay không?

Mưa rất lâu, nước ngập đến mắt cá chân thì Mặc Hư rốt cuộc cũng có thể ngủ. Giấc ngủ không an ổn, nhưng cũng không xấu xa, bỏ lại hết suy nghĩ đằng sau và chìm vào vô thức.

Không thể chạy trốn quá khứ, càng không thể chạy trốn chính mình - Mặc Hư nhủ thầm - Quá khứ như bóng ma luôn biết cách rình rập hiện tại để gợi nhắc người ta về sự tồn tại của nó, về bản chất thật sự của họ.

“Ngươi đã từng như vậy đó. Đừng quên, cũng đừng hạnh phúc, tuyệt đối không được vô ơn với ta” - Nó bảo - “Ngươi không thể chạy trốn. Ngay cả mỗi dấu chân trên con đường ngươi chạy trốn cũng sẽ in bóng của ta. Ngươi không phải một kẻ vô cầu, Mặc Hư, ngươi chưa bao giờ là một kẻ vô cầu. Ngươi không thể thoát khỏi chính mình. Một ngày, ngươi sẽ lại tự nguyện quỳ xuống để cầu mà thôi”

Cả người cô ướt hết rồi… Nhưng chỉ có thể đứng im một chỗ.

Tiếng cây cối thét gào vì bị gió tàn ác lùa nghiêng. Mưa làm cô đau, có vẻ mặt cô đã đỏ lên, cô đoán vậy. Mặc Hư khoanh hai tay ôm ngực ngồi xổm, cằm gác lên đầu gối. Váy dài va quệt trên mặt đất bẩn, Mặc Hư lắp bắp run rẩy. Cô đơn là thứ độc ác, nguy hiểm và hủy diệt. Khi cô đơn đã được nuôi dưỡng đủ lâu để hình thành mầm bệnh, người ta hoàn toàn giống kẻ chơi vơi giữa hồ nước, một số biết bơi hoặc được dạy bơi sẽ trở lại bờ, số còn lại sẽ chết chìm bất kể trong im lặng hay một cuộc huyên náo ồn ào. Mưa vẫn tiếp tục. Một cảm giác ấm áp không biết từ đâu đang quây lấy cơ thể cô. Tiếng mưa ồn ào lấp đi tiếng bước chân và mùi mưa đã tẩy đi mùi hương của cơ thể, Mặc Hư không một chút manh mối về ai hay những ai đang ở gần mình.

Rất nhanh, cô nhận ra mưa không còn tới được người mình nữa. Nhưng âm thanh ầm ập vù vù thì vẫn ở bên tai rất rõ ràng. Cô giữ chặt chiếc áo khoác mới được khoác lên. Một bàn tay nhẹ nhàng cầm cổ tay cô đặt lên cánh tay hắn.

“Đi thôi. Tôi đưa cô về” - Giọng nói đυ.c ngầu như mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ, hoặc giả chỉ là người này không thích giao tiếp.

Cả con đường hắn dẫn cô về đặc biệt im lặng. Mưa rơi ngày một nặng và gió cũng không ngừng đổi hướng.

Cuối cùng cũng có thể bỏ lại tiếng mưa ồn ào đằng sau lưng, được thay thế bằng bài nhạc sảnh chờ quen thuộc của khu chung cư cô ở. Tiếng Mễ Huyền gấp gáp vọng tới, âm thanh chân chạy bịch bịch dồn dập.

“Mặc Hư…” - Mễ Huyền lao tới - “Trời đất, chị tội lỗi với em quá. Chị đi lấy đồ xong thì người nhà gọi tới. Mải nói chuyện trong cầu thang thoát hiểm mà không biết trời mưa. Tôi vừa cúp máy bước ra thì mới ngỡ ngàng. Lòng hớt hải chạy đi kiếm em liền. Trời ơi, em ướt hết rồi. Tôi phải làm sao đây?”

Mặc Hư lắc đầu mỉm cười, vụng về nắm lấy bàn tay chị: “Em không sao. Mình sẽ không nói chuyện này cho anh biết nhé!”

Mễ Huyền lấy tay áo lau nước mưa trên mặt cô: “Chết tôi chưa… ướt hết thê này rồi”

“Không sao đâu mà” - Mặc Hư cười khổ - “Chuyện này chưa từng xảy ra là được”

Mễ Huyền đỡ người Mặc Hư, dìu cô đi về phía trước: “Lên nhà tắm kẻo cảm lạnh mất”

Mặc Hư gật đầu. Nhớ ra điều gì đó, cô đột ngột quay đầu lại đằng sau, miệng thốt ra ba chữ: “Tiêu Cẩn Trung?”

“Em gọi ai vậy? Mọi người đều đang nhìn chúng ta đó” - Mễ Huyền nói nhỏ với cô.

“Tiêu Cẩn Trung anh ở đâu vậy?” - Mặc Hư một lần nữa hỏi lớn, đôi mắt xa vời vợi không có điểm nhìn.

Mễ Huyền nhìn một lượt những người hiếu kỳ ở sảnh. Ánh mắt dừng lại ở bóng lưng bất động hướng về phía cửa ra vào. Mễ Huyền vỗ vai nói nhỏ với Mặc Hư: “Để chị…”

Mặc Hư hoang mang hiếu kỳ đứng im tại chỗ. Quần áo ướt nhẹp làm ướt một mảng của sàn nhà nhưng không ai nói gì. Vị này là chủ nhân của căn hộ “đó” nên có thể như “này”. Mặc Hư cố gắng dỏng tai nghe ngóng nhưng tất cả chỉ là tiếng ồn ào rầm rì của những nhóm người khác nhau. Khi nghe thấy tiếng cười lách khách trong phạm vi gần, Mặc Hư mỉm cười rạng rỡ.

“Vị Tiêu cứu thế này đúng là cành kim cương lá đất hiếm. Năn nỉ mãi mới chịu lên uống một tách trà” - Mễ Huyền giễu cợt.

Mặc Hư cười vui vẻ, cô cúi đầu: “Cảm ơn anh đã nể mặt. Thật ngại quá, cả hai lần gặp đều để anh chê cười”

Tiêu Cẩn Trung âm trầm trả lời, khác hẳn với sự vui vẻ và ấm áp của lần đầu tiên: “Cô khách sáo rồi. Cô là vợ sắp cưới của Duẫn, tôi giúp cô cũng chính là giúp Duẫn, về cả tình và lý đều hiển nhiên”

----------------------

Hi mấy chị đẹp,

Cảm ơn các chị đã ủng hộ truyện của mình. đây là cái thông báo dành cho mấy chị đã đợi truyện của mình từ chap 7.

Chuyện là bữa đăng chap 7 thiếu mất một khúc, giờ mới phát hiện ra. Tui đã cập nhật đầy đủ chương 7, chị nào muốn đọc thêm thì quay lại nhé. Nó cũng không có significant lắm đâu, nên nếu không đọc thì cũng không bỏ qua cái gì đâu ạ (tui đoán vậy :))) )

Mỗi comment hoặc sao điểm cao mà các chị tặng đều là nguồn động lực to lớn dành cho tui.

Chào mấy chị đáng yêu.

Quên nữa, tui toàn viết truyện trễ thui, nhiều khi hoa mắt sai chính tả, mấy chị góp ý nhẹ nhàng nhé,. Tui yêu mấy chị ^ ^