Chương 1: Đừng chỉ sợ màn đêm

Lâm Kiệt Duẫn ngồi xuống bên cạnh thân ảnh nhỏ bé đang nằm mơ màng trong giấc ngủ. Hắn động tâm, nở một nụ cười ngọt ngào, vươn tay vuốt ve vài sợi tóc mềm mại.

"Bảo bối, tôi về với em rồi" - Giọng nói nhẹ nhàng như sợ sẽ làm bóng dáng mảnh mai trước mặt vụn vỡ.

Mặc Hư mơ màng bị giọng nói âm trầm làm cho tỉnh giấc. Cô đem cặp mắt mơ màng như nước như họa nhìn hắn. Cô bị mù.

Một tuần trước, cô đang lái ô tô về nhà sau ca tự học buổi tối tại thư viện thì bất ngờ mưa lớn, mưa đổ ào ạt che khuất tầm nhìn. Đột nhiên, trong lúc cô đang dừng đèn đỏ, một chiếc ô tô từ phía sau đâm mạnh vào cô khiến cô ngay lập tức đập đầu vào vô lăng, cơn hoa mắt ập tới. Trong mơ màng, cô cảm nhận rõ một cánh tay rắn chắc đang bế mình ra khỏi xe, sau đó cô hoàn toàn bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, trước mắt cô hoàn toàn là bóng tối, tiếng bước chân vang ngày một rõ rệt, thanh âm trầm đυ.c mà lạnh lẽo vang lên:

"Đừng sợ. Em không sao... em không sao"

Bàn tay lạnh lẽo an ủi xoa dịu tâm tình hỗn loạn của cô. Nước mắt cô tuôn trào. Đột nhiên cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tuy cô bị mù, nhưng đây không phải bệnh viện, ở đây không có mùi đặc trưng của bệnh viện, cô lại đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái, cũng không có tiếng ồn ào đi lại, đây là một không gian yên tĩnh. Bàn tay vẫn đang an ổn vỗ về vai cô.

Cô thều thào mở miệng: "Tôi đang ở đâu?"

Một thoáng im lặng, người đàn ông cũng lên tiếng: "Em đang ở nhà của tôi"

Mặc Hư kiềm nén sự hốt hoảng lẫn sợ hãi muốn ngồi dậy, phản kháng lại sự đυ.ng chạm của người đàn ông xa lạ. Cô là một sinh viên đại học ưu tú, cô sẽ không để nỗi sợ hãi lấn át lý trí, càng không thể kích động hay lộ rõ vẻ khác thường có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi thật sự sẽ chết trên đường nếu không có sự giúp đỡ của anh. Mẹ tôi đang bị bệnh, không thể tự chăm sóc bản thân. Tôi thì lại như thế này, không biết mẹ tôi sao rồi nữa, anh có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi người qua chăm sóc mẹ tôi vài ngày không?"

Tiếng cười trầm thấp vang lên. Hắn vẫn luôn biết người phụ nữ của hắn khéo léo và thông minh, hắn không chắc mình có thể khiến cho cô yêu hắn như hắn yêu cô hoặc chí ít chỉ là hiểu được tình yêu của hắn, ban phát sự thương hại và ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn. Vì thế hắn quyết định lấy đi đôi mắt của cô để hắn mãi mãi là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô, là người duy nhất cô có thể dựa vào.

Giọng nói của người đàn ông chầm chậm cất lên:

"Mặc Hư, em không nhận ra tôi hay sao?"

Mặc Hư trầm mặc suy ngẫm, cô không biết đôi mắt lấp lánh nhu tình của cô đang được hắn thu tất cả vào ký ức, cô chậm rãi lắc đầu.

"Mặc Hư,tôi là Lâm Kiệt Duẫn..." - Hắn vuốt ve má nhỏ của cô - "...em nghĩ em có thể lừa tôi sao?"

Hắn và cô là hàng xóm của nhau, sống trong một khu nhà xập xệ, cũ kỹ. Hắn mồ côi, bà ngoại và cô từ nhỏ đã là những người duy nhất chăm sóc và bảo vệ hắn. Cô kém hắn năm tuổi, từ khi còn nhỏ vẫn thường ngủ quên trên đùi hắn hằng đêm khi hắn thức khuya đọc sách. Bà ngoại từng nói, người như hắn không nên ở những nơi như thế này, như thể vùi một đóa hoa tuyết lê giữa bạt ngàn bùn đất. Hắn hiếu học và thông minh khác thường ở cái nơi ô uế và bẩn thỉu này, hay nói cách khác, dù chìm trong sự bát nháo của chốn ô tạp, hắn là một sự ngoại lệ nho nhã và thanh cao. Khi hắn lên mười lăm, cô thì lên mười, bà cô mất. Hắn và cô đã cùng nhau trải qua nỗi đau và sự mất mát to lớn đầu tiên trong đời, hắn dựng cho bà một ngôi mộ nhỏ, còn cô thì khóc đến nước mắt cũng cạn, chỉ còn sức để thút thít nhìn hắn đào mộ. Đêm đó, sau khi giúp bà an nghỉ, hắn bế cô về nhà và kể từ đó, cuộc sống của hai đứa trẻ chỉ còn có thể nương tựa vào nhau. Cô nhóc của hắn hằng ngày học tập cùng hắn, đến bữa, hắn nấu ăn còn cô sẽ rửa chén. Cô đáng yêu khả ái, dịu dàng như nước, duyên dáng như cành liễu trước gió. Cuộc sống lấy hắn làm điểm tựa, làm tấm gương, làm kim chỉ nam của cuộc đời, cô cũng dần trở nên hiếu học và hiểu chuyện như hắn. Những ngày tháng êm đềm như nước ấy, hạnh phúc đơn sơ là mỗi tối được ngồi ăn cơm với nhau, hắn sẽ kể cho cô nghe về những điều hắn học được trong khi cô thì cứ vài phút lại đập vài con muỗi nhăm nhe lại gần hắn. Mặc Hư chính là ngôi sao sáng nhất, thuần khiết nhất trên bầu trời tăm tối của hắn, và hắn chính là tổ ấm yên bình duy nhất của cô. Hắn đã từng nói, khi cô lớn lên hắn sẽ cưới cô làm vợ. Khi đó cô nhóc còn bắt hắn thề, nếu hai lời cô sẽ không rửa bát cho hắn nữa.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ ba năm sau, hắn đã được một học bổng toàn phần ngành lịch sử tại đại học Harvard sau bài luận xuất sắc về xu hướng bạo lực của homo sapiens trong lịch sử cổ đại. Hắn đã quyết định đi để có được tương lai tốt hơn cho cả hắn và cô, mặc dù cô sẽ không tha thứ cho hắn. Đứa trẻ mười ba tuổi năm đó đã im lặng không khóc dù chỉ một tiếng khi hắn ra đi, và bất chấp hắn đã giải thích cho cô, cô vẫn cắt đứt liên lạc với hắn và thậm chí thoát ra khỏi sự sắp xếp mà hắn đã chuẩn bị cho cô. Dì Mười, vào đêm khi hắn đã đi, đến đón đứa trẻ mười ba tuổi về sống tại khu trẻ mồ côi của quận theo sự nhờ vả của một thiếu niên trẻ tuổi nom sáng dạ và học thức, tuy nhiên, không có đứa trẻ nào ở đây, đồ đạc đã được dọn đi và không một lá thư nào để lại. Dì Mười đã thông báo cho Lâm Kiệt Duẫn biết và trong sự im lặng đè nén nhiều loại cảm xúc khác nhau, hắn cảm ơn dì và cúp máy.

Mặc Hư hít một ngụm khí lạnh khi nghe cái tên gắn liền với vết thương của sự phản bội thời ấu thơ. Cô đã chấp nhận sự hiển nhiên của hành động rời bỏ cô khi cô đã trưởng thành, cô cũng không còn khóc mỗi khi khổ sở và nỗi cô đơn lẫn hoài niệm về hắn uất nghẹn trong trái tim, cô đã không còn oán trách hắn. Vậy mà bây giờ, khi nghe cái tên thân thuộc ấy, một lần nữa, cô chỉ cảm thấy ai oán, muốn quên hết đi như chưa từng gặp hắn.

"Xin lỗi anh nếu như tôi thất lễ. Nhưng tôi thật sự không quen biết ai tên Lâm Kiệt Duẫn" - Cô run run trả lời - "Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi. Anh có thể đưa tôi đến bệnh viện được không? Tôi sẽ hậu tạ anh sau này"

Quả đúng như hắn suy nghĩ, cô chối bỏ mối quan hệ với hắn. Tám năm qua ở Mỹ, hắn điên cuồng lao vào học thuật, vào khoảnh khắc khó khăn nhất khi mới bước chân tới đất Mỹ, hắn cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Vốn tài năng thiên bẩm cùng sự kiên trì đã giúp hắn có được chỗ đứng tại một trong những hội đồng khoa học danh giá nhất thế giới, trở thành nghiên cứu sinh nghiên cứu y học trẻ nhất và có nhiều thành tựu nhất so với các đồng nghiệp cùng thời, nhưng hắn bất lực trước nỗi nhớ nhung và thiếu thốn sự hiện diện của cô trong cuộc sống. Thời gian khiến cho hắn càng thêm điên cuồng ám ảnh về cô, hắn tôn thờ hình bóng của cô như một tín đồ nguyện hy sinh vì nghĩa đạo, cô chính là lý tưởng của hắn, là mục tiêu, là khao khát của hắn. Hắn cũng không hiểu ở đứa trẻ đó có gì để hắn lưu luyến, có thể là do cô đã chạm đến những sự yếu đuối nhất bên trong hắn, cũng có thể là do sự thuần khiết đó đã gột rửa mọi vết nhơ khả dĩ trong tâm hồn của hắn và hướng hắn đến con đường chính đạo.

"Mặc Hư, tôi đã quan sát em ở trường học. Tôi cũng đã đọc qua hồ sơ của em. Mặc Hư ngoan, không sao cả rồi, tôi đã trở về rồi" - Anh chậm rãi hôn lên trán cô - "Anh trở về để bảo vệ Mặc Hư cả cuộc đời còn lại, anh có rất nhiều điều mới lạ anh muốn kể cho Mặc Hư nghe. Mặc Hư biết không, anh đã trở thành nghiên cứu sinh của phòng nghiên cứu y học của trường, anh còn có rất nhiều bài báo khoa học và giải thưởng. Anh rất muốn nghe Mặc Hư kể cho anh những chuyện của những năm qua" - Thật ra, hắn đã sớm biết hết.

"Cuộc đời của tôi rất tốt, cảm ơn anh, đáng ra anh nên chết luôn ở cái nơi anh chọn đến" - Mặc Hư run rẩy nói, cô không còn giấu được sự lạnh lùng của mình - "Nếu anh không phiền, làm ơn, cho tôi mượn điện thoại"

"Mặc Hư đừng giận anh nữa, những năm qua Mặc Hư đã vất vả nhiều rồi, Mặc Hư giỏi, Mặc Hư ngoan, Mặc Hư để anh bù đắp cho Mặc Hư được không?" - Hắn nhỉ non, lại hôn lên trán cô.

Cô giơ tay lên tát hắn, nhưng bàn tay chỉ vụt qua không khí. Hắn nắm lấy tay cô đặt lên má mình. Cô run rẩy rút tay về:

"Lâm Kiệt Duẫn, những năm qua tôi đã rất nỗ lực, ông trời cũng không phụ tấm lòng của tôi, tôi cũng không thể phụ ông trời mà tính toán mãi chuyện năm đó. Tôi hoàn toàn hiểu và nếu là tôi, tôi cũng sẽ hành động như anh. Chúng ta xem như kỷ niệm tốt đẹp đã qua. Tôi không mong muốn quấy rầy cuộc sống của anh, càng không muốn nhận lại quan hệ gượng gạo giữa hai chúng ta. Anh cũng không cần cảm thấy mắc nợ tôi" - Cô giương đôi mắt trực trào nước mắt nhìn hắn.

Hắn thở dài, áp sát thân mình vào người cô, cô có thể cảm nhận gương mặt hắn đang dán lại gần gương mặt mình trong gang tấc. Hơi thở hắn làm từng tế bào của cô sợ hãi.

Hắn nhớ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô sau bao năm xa cách, xinh đẹp kinh diễm khiến hắn thẫn thờ, riêng đôi mắt như biển sao ấy vẫn không thay đổi, trong trẻo và an tĩnh như mọi sóng gió đều sẽ lặng trước đôi mắt ấy. Mơ màng một lúc hắn mới nhận ra tiểu khả ái đã đi xa.

"Mặc Hư, là anh sai rồi. Anh rất nhớ Mặc Hư. Mặc Hư ngoan ngoãn để anh yêu em, anh sẽ dịu dàng, được không" - Hắn nói, hôn lên chóp mũi của cô. Cô hoảng hốt đẩy người hắn ra, lại nhận thấy hai tay bị hắn nắm chặt.

Cô run rẩy, dường như sắp khóc đến nơi: "Anh đừng làm gì tôi, tôi không nhìn thấy gì, tôi rất sợ, tôi chỉ có một mình đã đủ khổ sở, anh thương tôi đi, làm ơn anh cho tôi về, anh đừng làm tôi tổn thương"

Hắn yêu cô đến khổ, một chút ai oán trong giọng nói của cô cũng làm hắn tước vũ khí đầu hàng, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám động.

"Anh nhớ Mặc Hư, anh thương Mặc Hư. Mặc Hư ra nông nỗi này anh rất lo lắng, để mặc hư về sống một mình anh không yên tâm, Mặc Hư ở bên cạnh anh, anh chăm sóc cho Mặc Hư được không?"

Mặc Hư liều mạng lắc đầu, nước mắt của tủi thân lẫn khổ sở lăn dài trên gò má của cô. L*иg ngực phập phồng của cô khiến hắn trầm mặc trong giây lát. Xem ra Mặc Hư sẽ không tự nguyện mà ở cạnh bên hắn, hắn cũng sẽ không đùa giỡn với cô nữa. Năn nỉ hay thuyết phục cô cũng không có tác dụng, hắn đã lĩnh hội bài học này trong quá khứ, vậy hắn sẽ sử dụng biện pháp ép cô vào khuôn khổ của hắn. Mặc Hư cảm nhận được bàn tay đang đặt trên ngực mình, chậm rãi vân vê, lúc này cô mới ý thức được mình đang mặc một chiếc váy ngủ. Cô run rẩy kháng cự lại sự đυ.ng chạm của hắn nhưng vô ích. Hắn chạm môi mình vào làn môi mềm mại của cô. Trong bóng tối tịch mịch của cô, cô hoàn toàn bị áp chế, bất lực và tuyệt vọng. Hắn len lỏi vào bên trong tìm kiếm cái lưỡi của cô, môi lưỡi giao nhau dường như có điện, hắn tê rần khoan khoái. Nỉ non đe dọa cô:

"Anh biết Mặc Hư thích anh. Anh cũng chỉ có mình Mặc Hư thôi. Mặc Hư để anh vào, Mặc Hư thông minh như vậy, hẳn là biết cái gì là tốt nhất cho mình"

Cô đương nhiên biết hắn có ý gì. Quả thực, rơi vào tình huống bi kịch vào thời điểm này cũng là may mắn, vì cô vừa hoàn thành thủ tục tốt nghiệp. Tạm thời không bị vướng bận với công việc học tập, nhưng nếu nhìn xa hơn tới tương lai... Uớc mơ của cô để tiếp tục học xem như chấm hết. Cô hoàn toàn không biết mình có thể làm được những gì trong tương lai. Nghĩ tới đây, cô lại khóc, mềm mại và nhu nhược nuốt trọn cái hôn mạnh mẽ và cuồng dã của hắn. Tay hắn xoa xoa ngực cô làm cô rêи ɾỉ nhẹ nhàng. Hắn cọ sát thân dưới của mình với hạ thân của cô tìm kiếm càng nhiều hơn kɧoáı ©ảʍ.

Hắn trầm ổn buông môi cô ra, đắm đuối nhìn gương mặt phiếm hồng đang thở hổn hển:

"Bảo bối ngoan ngoãn, anh sẽ tìm ra biện pháp chữa mắt cho bảo bối"