Không biết ai mới là cháu ruột của dì La, còn dẫn theo cả Mạc Ngư, chắc Mạc Ngư còn đang ngủ.
Nghĩ đến ai thì người nấy đến.
Anh ta sắp đến xe, lấy chìa khóa ra ngẩng đầu lên, đứng bên cạnh xe không ai khác chính là Mạc Ngư, anh ta giơ tay chào: "Sao lại ở đây?"
"Tìm anh." Mạc Ngư có vẻ hơi ấm ức, "Nhưng thấy anh với dì ăn cơm nên không lên làm phiền."
Có chút mới mẻ, Sầm Giang Cách ngồi vào xe, không quên đuổi Mạc Ngư đang định ngồi vào ghế phụ, anh ta hỏi: "Hôm nay làm sao mà biết là mình đang làm phiền vậy?"
Mạc Ngư co rúm mình trong bóng tối mà gương chiếu hậu không chiếu tới, thì thầm: "Lúc ăn cơm hai người không nhắc đến tôi..."
Lúc ăn cơm đã nhắc đến em rồi, nhưng Sầm Giang Cách không nói ra, anh ta lùi xe ra, liếc nhìn bóng tối nơi Mạc Ngư đang ngồi: "Vậy là em chưa ăn gì mà cứ đợi?"
Mạc Ngư nghĩ thầm, sao anh ta không giải thích trước rằng mình không thừa? Cậu ấy vò đầu bứt tóc, hít hít mũi: "Chưa ăn, cứ đợi anh."
"Muốn ăn gì?"
"Cá nướng!" Mạc Ngư giơ tay lên đầy hào hứng, rồi lại nhớ đến hình tượng đáng thương của mình, xụ mặt xuống, "... Muốn ăn cá nướng."
Chưa bao giờ nghe cậu ấy chủ động nói về việc ăn cá, Sầm Giang Cách hơi ngạc nhiên: "Người cá mà cũng ăn cá à?"
"Cá voi không phải cá! Chúng ta người cá cũng không phải cá!" Mạc Ngư phản đối.
Sầm Giang Cách: "Oa, thật tuyệt vời. Vậy tên cậu là Mạc Ngư, có nghĩa là không đánh bắt cá đúng không?"
Mạc Ngư bí ẩn: "Bí mật."
Từ khi quen biết Mạc Ngư, Sầm Giang Cách cảm thấy mình như có thêm một đứa con trai.
Ăn uống, đi vệ sinh, gặp nguy hiểm đều phải lo, anh ta lái xe cả một quãng đường, vết thương ở tay cũng đau nhức, mà con người cá nhỏ này lại không biết lái xe nên không thể giúp đỡ gì.
Anh ta thở dài, theo sau Mạc Ngư đang vui vẻ đi ăn cá, nhanh tay nhanh mắt xoa đầu cậu ấy một cái.
Điểm khác biệt duy nhất giữa Mạc Ngư và một đứa trẻ thực sự là khi so sánh giữa việc ăn uống và cảm giác xấu hổ khi bị xoa đầu, cậu ấy lại thích ăn hơn.
Cậu ấy biến sự xấu hổ thành sự thèm ăn, ăn hết hai con cá biển nặng 6 cân.
Trên đường về nhà, Mạc Ngư hài lòng cảm thán: "Mình đúng là hay mơ mộng, mặc dù người trong mơ không đúng, nhưng mà anh cũng rất tốt, những thứ ngon mình ăn gần đây còn nhiều hơn tổng cộng mười tám năm trước!"
Sầm Giang Cách lặng lẽ đưa hợp đồng cho cậu ta.
Đây là cách tương tác thường xuyên nhất của họ trong thời gian gần đây, cứ khi nào hòa thuận được một lúc vì vài chuyện nhỏ nhặt – thường liên quan đến thức ăn – thì lại lấy hợp đồng ra thử xem có thể ly hôn được không.
Cho đến nay vẫn chưa thành công.
Mạc Ngư đến mức lười cả việc tức giận, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi chưa từng thấy ai hủy hợp đồng thật sự cả, chỉ thấy trong truyện thôi.”
Sầm Giang Cách sững sờ: “Vậy những người đã ký hợp đồng, tình cảm của họ đều ổn à?”
Mạc Ngư lắc đầu: “Hình như tôi cũng chưa từng thấy cặp vợ chồng nào ký hợp đồng, ngay cả trong tộc, bây giờ hầu hết mọi người cũng không còn duy trì hôn nhân bằng hợp đồng nữa.”
“Vậy tại sao Mạc Lộ lại vội vàng ép tôi ký hợp đồng!” Sầm Giang Cách tức giận.
“Vì tôi đã mơ một giấc mơ, và trong giấc mơ có một người trong mộng, một khi xuất hiện người trong mộng thì sẽ rơi vào hợp đồng truyền thống nhất.”
“Vậy là em cũng sẽ thật sự ngủ không dậy à?” Sầm Giang Cách không hiểu sao chỉ hỏi câu này, thực ra anh còn muốn hỏi, vậy là em cũng thật sự có một người trong mộng à nhưng anh kịp thời dừng lại, nhìn Mạc Ngư qua gương chiếu hậu.
Mạc Ngư vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói: “Đúng vậy, sẽ ngủ mãi, một mình chờ đợi một người trong mộng mà không biết mặt.” Cậu dừng lại một chút, “Tôi luôn muốn nói, tôi thật xui xẻo... Đã là thế kỷ 21 rồi mà sao chỉ mình tôi mới mơ thấy người trong mộng!”
“Mà còn mơ nhầm người, còn khiến người đó không thể ly hôn với em, còn khiến người đó phải tốn tiền nuôi em mỗi ngày nữa!” Sầm Giang Cách nghe cậu ta nói vậy thì không vui.
Về đến nhà, anh ta đóng sầm cửa xe, bước nhanh lên lầu, đứng ở cửa cầu thang vẫn cảm thấy chưa hả giận, anh ta cúi người tiếp tục hét xuống dưới: "Còn dám lẻn vào chăn của người ta nữa. Hôm nay người ta đã nói rõ rồi, nếu tối nay em mà còn ngủ chung với người ta nữa thì em chính là con heo."
Anh ta đi thêm vài bước vào phòng ngủ, càng tức giận hơn, lại bổ sung thêm một câu: "Người ta còn bị ép biến thành heo nữa đấy! Em xui xẻo cái gì! Người ta đã nói gì đâu!"
"Anh đã nói cả một tràng rồi đấy." Mạc Ngư đứng dưới lầu ngước lên, thở dài, cậu lấy hợp đồng ra khỏi túi, dùng ngón tay nhẹ nhàng xé nhỏ, tờ hợp đồng còn nguyên vẹn tan thành bột trong không khí.
Vừa rồi trên đường về, hợp đồng đã bị đốt cháy.
Mạc Ngư khựng lại, một cơn đau lan từ đuôi đến thắt lưng, đó là phản ứng phụ khi hủy hợp đồng. Cậu hít một hơi thật sâu, giữa cơn đau ngày càng dữ dội, lê bước vào hồ bơi, cố gắng gửi tin nhắn cho Đông Thanh, rồi bất lực ngã xuống đáy hồ.
Cậu mơ màng, trước mắt là gương mặt của Sầm Giang Cách: Hy vọng khi tỉnh dậy, anh ấy sẽ không đau khổ vì mất đi ký ức về khoảng thời gian này, đã đủ xui xẻo rồi, đừng xui xẻo thêm nữa.
Mạc Ngư mỉm cười dưới đáy hồ, rồi bất tỉnh.
Tác giả có lời muốn nói
Đã ly hôn rồi! Mười chương tiếp theo chúng ta sẽ nói về cách mà cặp đôi đã ly hôn này sẽ cư xử một cách lịch sự với nhau nhé!
Edit có lời muốn nói: thương bé nó quá đi, ôm ôm, thương thương...