- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trong Ánh Chiều Tà
- Chương 7
Trong Ánh Chiều Tà
Chương 7
41.
“Tôi muốn ăn gà rán aaaaa—— anh trả lại cho tôi đi aaaaa…”
“Không được.” – Thôi Đường giật hộp đồ ăn ngoài của tôi đi: “Đây là lần thứ ba trong tháng này cô đặt gà rán rồi.”
“Ăn bao nhiêu lần một tháng thì có vấn đề gì chứ!”
“Hôm nay mới là lần thứ ba.”
“…”
Buổi tối Thôi Đường làm cho tôi một tô lớn gà hầm nấm. Thế là tôi ăn liên tiếp ba bát cơm. Sau khi tôi ăn xong, anh chàng này vậy mà bắt đầu trở mặt.
“Ra ngoài đi dạo thôi.” – Thôi Đường toan kéo tôi ra ngoài, nhưng tôi ôm chặt lấy cột cửa không chịu buông ra.
“Tôi sẽ không ra ngoài! Anh không phải là Yandere sao? Sao Yandere có thể cho tôi ra ngoài chứ? Tôi sẽ không ra ngoài! Tôi sẽ không ra ngoài!”
Mùa hè! oi bức! chảy mồ hôi! kín gió! Quần áo ẩm ướt dính vào lưng! Vải vẫn sẽ dính vào da sau khi đã hong khô!
Điều này còn khó chịu hơn cả việc gi.ết tôi!
“…” – Thôi Đường buông tay, vẻ mặt vô cùng thất bại.
Đúng vậy, lúc đầu tôi chính là người đã nói “Sau này anh có cầu xin tôi ra ngoài, tôi cũng sẽ không ra ngoài đâu!”. Nhưng anh ấy không tin thì có thể trách tôi được à? Chuyện này có thể trách tôi được sao?
42.
Thôi Đường đã mua một chiếc máy chạy bộ.
Anh chàng này thực sự đm tiêu tiền không thấy xót à!
“Không chạy xong thì không được ăn.” – Thôi Đường vỗ vỗ chiếc máy chạy bộ bóng loáng.
“Hệ thống! Anh ta biếи ŧɦái quá! Tôi không chịu nổi đâu, huhuhuhuhu…”
“Cô nên biết đủ đi. Những người trước đây đều bị trói tay chân bằng dây xích, ngay cả ra khỏi cửa phòng cũng không được…”
“…”
43.
Thôi Đường gặp ác mộng.
Lúc đó, nửa đêm tôi khát nước tỉnh dậy, mơ mơ màng màng “bò” lên lầu uống nước, thấy Thôi Đường đang ngồi trên ghế sofa, ôm đầu gối cuộn tròn thành quả bóng.
Tôi bước tới, vỗ vỗ người anh ấy.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không ch.ết, không có ai ch.ết, đều sống tốt cả, mọi chuyện đều sẽ khá lên thôi.”
“Tôi đã mơ về quá khứ rất nhiều, một quá khứ mà tôi không thể trốn thoát… Tôi đã mơ về một thế giới hư ảo, một thế giới mà dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể trốn thoát được…” – Anh ấy có hơi suy sụp.
Anh ấy lại vùi đầu, tôi nhanh chóng ôm lấy anh ấy, hóa thân thành một bậc thầy làm bánh, vỗ vỗ, nhào nặn, xoa bóp.
“Gần đây có phải anh đã chịu áp lực gì lớn không? Ngẫm lại, hình như lúc nào anh cũng phải chịu áp lực rất lớn…”
“Những giấc mơ như thế này chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh thấy đấy, thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn phải không? Vì vậy, anh đi theo tôi, tôi và anh cùng tâm sự.”
Tôi dẫn anh ấy lên ban công tầng trên cùng, trải hai chiếc chăn rồi bảo anh ấy nằm xuống cùng tôi.
“Tôi biết thế giới luôn yêu cầu anh đóng vai nhân vật đầu đội trời chân đạp đất, không gì là không làm được. Tôi tin rằng trong thâm tâm anh cũng hi vọng mình là người như vậy.”
“Mà có hi vọng này thì sẽ có chờ mong, nhưng có chờ mong thì cũng có áp lực. Vì vậy, những cảm xúc này rất bình thường, ai cũng sẽ có những lúc cảm thấy lạc lõng, đau khổ và bất lực. Ngay cả siêu nhân cũng có những chuyện bất lực của riêng mình.”
“Cho nên ưu tiên hàng đầu của chúng ta không phải là trốn tránh những cảm xúc này mà là phải giải quyết chúng, phải không?”
Thôi Đường im lặng khẽ gật đầu.
“Anh ngẩng đầu nhìn lên trời xem.”
Tôi giơ tay chỉ cho anh ấy thấy từng ngôi sao, rực rỡ, lấp lóe, thoáng cái liền biến mất… giống như mỗi cuộc đời đang thể hiện những vẻ đặc sắc khác nhau trên những bức vẽ u ám.
Những ánh sáng rực rỡ nhỏ bé này xuyên qua qua đêm tối dài dằng dặc cùng thời gian, vào cùng một bầu trời đêm vì muốn trở thành chính mình.
“Không có gì là vĩnh cửu bất biến, các ngôi sao cũng sẽ rơi xuống, sinh mệnh của mỗi người sẽ không còn hồi sinh sau khi ch.ết. Nhưng có một số quy luật và tinh thần không bao giờ phai nhạt. Ví dụ như quy luật của tự nhiên, hay sự khao khát cái đẹp của cuộc sống.”
“Trên thế giới này cũng có rất nhiều quy luật và tinh thần như vậy, phải xem anh có chịu khám phá hay không, mà tôi cảm thấy chúng đã hình thành hiện thực.”
“Đây là bầu trời đầy sao đã tồn tại hàng ngàn năm qua, tuy là những ngôi sao khác nhau nhưng đều rực rỡ như nhau.”
“Có lẽ như anh đã nói, tất cả những điều này đều là giả. Nhưng tôi sẽ cùng anh đi tìm ra hiện thực mà anh tán đồng. Vậy bây giờ trước hết hãy bình tĩnh lại, tận hưởng đêm hè nửa thật nửa giả này thôi.”
“Vui vẻ lên nhé, anh Thôi. Mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp hơn, tin tôi đi.”
Nghe vậy, anh ấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
“Nếu anh không muốn học tài chính thì anh có chuyện gì muốn làm không? Ví dụ như vẽ tranh, ca hát hay gì đó?”
“Muốn ở bên cạnh cô.”
“Bây giờ chẳng phải đang ở bên à? Tôi rất nghiêm túc đấy, anh có hứng thú với điều gì không?”
“Ừm… sáng tác hay gì đó tương tự?”
Anh ấy lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
“Viết… viết câu chuyện cũ…”
“Hả?” – Tôi không nghe rõ.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy sống sót rất khó khăn, làm gì cũng đều rất gian nan… Còn cô, tại sao cô lại muốn làm dược phẩm sinh học?” – Thôi Đường duỗi lưng một cái.
“Anh hỏi cái này thì tôi liền không còn cảm thấy buồn ngủ nữa,” – Tôi chép miệng một cái, “Khi tôi còn nhỏ, vào mỗi dịp sinh nhật, tôi đều sẽ cầu nguyện, hi vọng rằng trên thế giới này sẽ không còn có ai bị bệnh nữa.”
“Trước đây tôi đã từng rất ghét câu nói bệnh nhân mắc bệnh di truyền là do di truyền gen của con người, nói đó là điều may mắn đối với họ. Tôi chỉ muốn nói rằng điều may mắn này là dành cho bạn thì bạn có muốn không? Chỉ có người mắc bệnh mới biết nó đau đớn nhiều thế nào, thậm chí có khả năng cả cuộc đời sẽ bị hủy hoại bởi điều này.”
“Tôi đã nghĩ đến việc trở thành bác sĩ hoặc y tá, nhưng thuốc chữa bệnh của tôi thực sự rất hiếm và đắt tiền. Tôi không biết liệu có nhiều người như tôi thậm chí còn không có đủ tiền mua thuốc hay không.”
“Sau đó tôi liền bắt đầu đi vào con đường này đến tận lúc ch.ết.”
“Nhưng sống dựa vào cái này cũng rất chật vật.”
“Trước kia anh muốn cùng tôi thảo luận nghiên cứu về tính chân thực của thế giới, mà tình cờ tôi cũng khá hứng thú với chủ đề này. Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều nhà khoa học dành cả đời để tìm tòi nghiên cứu nguồn gốc của thế giới.”
“Có lẽ cả đời bọn họ không tìm ra được một định lý hay công thức nào đó, nhưng bọn họ đã là những người có tư tưởng đi trước thời đại đó. Thế giới là một bí mật được bao bọc bởi vô số lớp màn che, bọn họ đã mở hết lớp này đến lớp khác cho hậu nhân, thế giới chính là dáng vẻ chúng ta thấy bây giờ.”
“Đôi khi tôi cũng muốn trở thành loại người này. Có lẽ tôi nhìn kém hơn nhiều so với những người đến sau tôi, nhưng đây chính xác là điều tôi hi vọng. Chúng ta đứng trên vai những người khổng lồ để nhìn thế giới, tôi vừa hi vọng trở thành một người khổng lồ vừa muốn mang lại tầm nhìn rộng lớn hơn cho những người đi sau.”
“Vì vậy, tôi không ngừng tiến về phía trước, lấy mình làm nghiên cứu, viết về những phát hiện của mình, ngay cả khi tôi là kẻ vô danh. Tôi tin chắc rằng trong tương lai có thể tìm ra sự thật về thế giới, tôi tin chắc rằng nó đang chờ đợi tôi ở nơi xa.”
“Cho nên cô bằng lòng dẫn tôi đi tìm à? – Thôi Đường nở nụ cười.
“Ừ, tất nhiên rồi.” – Tôi cũng quay đầu lại mỉm cười với anh ấy, bắt gặp một đôi mắt đầy sao.
44.
Tôi đã có một giấc mơ vào một đêm♪
Là mơ, nhưng không hoàn toàn là mơ.
Tôi bị hệ thống đánh thức.
“Đinh—— một nhân vật đặc biệt đã xuất hiện! Nữ hai độc ác!”
“Bạn nhao nhao cái gì vậy! Mẹ nó đã ba giờ sáng rồi! Ba giờ sáng bạn gửi cho tôi nhiệm vụ nhắc nhở ư?”
“Tôi biết bạn đang rất lo lắng, nhưng bạn đừng vội——”
Cái này gọi là gì nhỉ? Cái này có nghĩa là sau khi 996 (1), bạn về nhà, khó khăn lắm mới được nằm ngáy o o, sau đó sếp của bạn gửi cho bạn một tin nhắn vào lúc ba giờ đêm yêu cầu bạn sửa lại ppt cho ông ấy.
(1) 996 là thuật ngữ chỉ văn hoá làm việc của người dân Trung Quốc với phương thức và chế độ làm việc tập thể với lịch làm việc khắt khe từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần.
Tôi ai oán động đậy trên giường, gào thét trong im lặng rất lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Được rồi, bạn nói đi, có chuyện gì vậy.”
“Đây là trọng điểm của cốt truyện, nữ phụ độc ác khıêυ khí©h, tôi tới đây chỉ để nhắc nhở cô mà thôi.”
“Thanh mai trúc mã của Thôi Đường ra nước ngoài mấy năm, cuối cùng đã về nước, vốn định tìm Thôi Đường ôn lại chuyện cũ. Nhưng lại nghe được một số tin đồn rằng Thôi Đường đã có bạn gái nên chuẩn bị tìm đến cô bạn gái để gây rối.”
Tôi cau mày khó hiểu: “Đây không phải là tiểu thuyết Yandere sao? Tại sao tiểu thuyết Yandere có thể có nữ hai độc ác chứ?! Chẳng phải toàn bộ câu chuyện đều là nữ chính muốn chạy, nam chính bắt lại, sau khi bắt được lại trở về chơi cốt truyện nhà chòi à?”
“Cô không cần phải quan tâm về tình tiết truyện ngược Yandere.”
“Tổ sư nhà mày…” – Tôi nghiến răng nghiến lợi.
45.
“Tiểu Dư, hai ngày nữa trước tiên chúng ta sẽ cho Từ Cẩn tới chơi với con, hai cô gái các con cũng dễ nói chuyện. Giáo sư Chu nhà con và ta đang bận sửa luận văn cho sinh viên, đợi một thời gian nữa chúng ta cũng sẽ đến gặp con nhé.”
“Đứa nhỏ Từ Cẩn này đặc biệt nói với chúng ta rằng muốn gặp con một lần. Ta sẽ cho con phương thức liên lạc của con bé.”
Tôi chỉnh sửa lại tin nhắn, trả lời nghiêm túc, biểu thị rằng chắc chắn sẽ chiêu đãi cô ấy như ở nhà.
Tôi thấy avatar của người chị em này hóa ra lại là một chú mèo đang ngủ, mũm mĩm và rất đáng yêu.
Tôi nghĩ một cô gái thích mèo con chắc sẽ không quá xấu xa, tôi nghĩ chắc cô ấy phải là một cô gái có ngoại hình dễ thương với tính cách khá kiêu ngạo.
Khi tức giận có phải sẽ xù lông giống mèo con không? Hehe…
“Con mẹ nó, cô bây giờ còn biếи ŧɦái hơn Thôi Đường!” – Hệ thống giận dữ mắng mỏ.
“Tôi nào có đâuuu! Không có!”
46.
Tuân thủ nguyên tắc lòng hiếu khách là điều không thể thiếu, tôi cho mấy người máy phân công lao động để hoàn thành việc nhà.
Nhưng tôi không biết nấu ăn.
Tôi cũng không thể dùng đèn cồn để nướng xúc xích cho người ta ăn được.
Vì vậy, tôi liền đặt đồ ăn ngoài.
Mỹ nữ, hehe, em gái tóc đen xoăn…
“Lau nước miếng trên miệng cô đi! Nhìn dáng vẻ không đáng tiền này của cô xem!”
“Bạn không hiểu đâu. Mỹ nữ có thể khiến lòng người trở nên dễ chịu hơn. Ai mà không thích xem mỹ nữ đâu. Mỹ nữ xấu tính cũng là mỹ nữ.” – Tôi đã nghĩ ra cả trăm kế hoạch trêu đùa khiến em gái trà xanh tức giận đỏ mặt rồi.
“Cốc cốc——”
Mắt tôi sáng lên, chạy ra mở cửa.
Ban đầu tôi mong đợi sẽ nhìn thấy một em gái thiên kim tiểu thư ngang ngược càn rỡ với mái tóc dài.
Anh chàng đẹp trai này, anh là ai?
“Xin chào, cô có phải là bạn gái của Thôi Đường không? Cô có thể gọi tôi là Từ Cẩn.”
Ánh mắt tôi đờ đẫn.
“Hệ thống… cái này mẹ nó, nhân vật thức tỉnh cũng sẽ tiện thể thức tỉnh xu hướng tính dục à?”
“… Mẹ nó, ai biết có chuyện này chứ!” – Hệ thống suy sụp.
Chiếc vòng tay cầu vồng trên cổ tay cô ấy càng thêm chói mắt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trong Ánh Chiều Tà
- Chương 7