Chương 1: Ác Mộng Về Quá Khứ Đau Thương.

Mở trừng mắt, ngồi bật dậy. Mồ hôi đầm đìa ướt hết mảng áo. Mái tóc đen suôn dài, rủ xuống ôm lấy khuôn mặt trái xoan đẹp không tì vết. Nó thở dốc “phù.. phù..”… Cố lấy lại bình tĩnh. Dưới ánh áng nhàn nhạt mờ ảo của chiếc đèn treo trên tường, nó đi đến bàn lấy 2 viên thuốc an thần loại mạnh nốc thẳng vào cổ. Khi đã ổn định được một chút, nó ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn đường của thành phố New York tráng lệ. Làn gió nhẹ nhàng bay qua, tóc cũng theo đà mà bay phấp phới. Màn đêm, ánh đèn đường, tấm rèm cửa bay phấp phới,… Sự cô độc lạnh lẽo bao trùm trên tấm thân nhỏ bé của nó. Tưởng chừng như một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay. Đã là 2 giờ đêm rồi, thật yên tĩnh! Trong suốt mấy năm nay, nó chưa bao giờ ngủ ngon được, cứ đêm đến là cơn ác mộng lại làm nó tỉnh giấc. Một cơn ác mộng đáng sợ, đầy màu đỏ của máu, sự chết chóc tang thương cùng tiếng khóc xé toạc bầu trời của hai đứa trẻ mới chỉ 8,9 tuổi…

___________________________

***9 năm trước***

Tại cánh đồng hoa rộng bát ngát, ngào ngạt hương thơm, những bông hoa rực rỡ sắc màu đu đưa theo gió.

- Ha ha ha… hi hi hi… - tiếng cười khúc khích, ròn tan vang khắp cánh đồng. 4 đứa trẻ tầm 8, 9 tuổi. Cả trai và gái đang đuổi bắt nhau, tiếng cười ròn tan vang khắp cánh đồng.

- Đố bạn bắt được tớ. ahihi… - Cô bé với ánh mắt sắc sảo, ánh lên sự thông minh tinh nghịch đang trêu đùa cậu bạn tóc xoăn bồng bềnh kia. Trông cô bé thật dễ thương, hồn nhiên và lém lỉnh.

- Cứ chờ đấy, tớ bắt được cậu rồi nhé! – Anh bạn tóc xoăn bồng bềnh, vàng vàng như tây túm được áo cô bé, vừa thở hồng hộc vừa nói. Đôi má hồng hồng lên vì nóng. Ấy vậy mà trông rất dễ thương và hiền lành, ấm áp.

- Chạy từ từ thôi nào các em. – Một cậu bé có vẻ lớn tuổi nhất đám nhắc nhở. Anh là anh cả, vì vậy rất biết nhường nhịn và chăm lo cho các em. Mái tóc đen óng mượt được chải chuốt gọn gàng. Có vẻ anh chàng này rất ngoan ngoãn và ngăn nắp đây!

- Anh Kelvin ơiii… chờ em với! A! huhuhu… - Tiếng khóc của một cô bé đang í ới đuổi theo cả bọn làm chúng nó hoảng hốt, chạy lại dỗ dành. Cô bé xinh xắn, điệu đà mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, tóc xoăn thả ngang lưng, làn da trắng mịn màng. Trông như một nàng công chúa.

Cả bọn xúm xúm lại dỗ dành cô bé.

- Thôi. Zenny ngoan anh thương. Anh xin lỗi vì đã không chờ em mà. Thôi đừng khóc nữa. – Anh cả nói.

- Em gọi anh mà anh chả chờ em gì. Huhu… - Cô bé Zenny vẫn mè nheo khóc, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt bầu bĩnh.

- Thôi nào Zenny công chúa! Đừng khóc nữa, cậu làm anh tớ sợ rồi kìa. Ngoan nha, nín đi rồi dậy chơi với tớ nha! Tớ cho kẹo nèee – Cô bé tinh nghịch kia dỗ dành, tay lấy cái kẹo mυ"ŧ đang ngậm trong miệng ra đưa trước mặt Zenny.

- Huhuhu… - Zenny vẫn khóc.

- Thôi nào. Đừng khóc nữa nha Zenny công chúa xinh đẹp! Khóc nữa là mất xinh đấy. Nào! Dậy chơi với chúng tớ nha! – Cậu nhóc tóc xoăn nhẹ nhàng khuyên nhủ, tay chùi nước mắt cho Zenny, rồi đỡ cô bé đứng dậy.

Cả bọn lại chơi đùa vui vẻ. Đã xế chiều. Đằng xa xa, có tiếng của một người phụ nữ gọi:

- Kelvin ơi, Moon ơi về đi con! Muộn rồi, khi nào ta lại chơi.

- Vâng ạ mẹ chờ tụi con chút. – Kelvin lớn tiếng gọi lại.

Quay sang 3 đứa em vẫn đang nô đùa, túm được cô bé tinh nghịch kia. Nhẹ nhàng nói:

- Moon ngoan! Về thôi em, mẹ gọi rồi kìa. Khi nào ta đến chơi tiếp ha! Về rồi anh lại cho kẹo ăn. – anh dỗ dành, nịnh nọt ngọt xớt.

Nghe đến kẹo, mắt Moon sáng rực, chớp chớp trông thật dễ thương. Gật đầu cái rụp!

- Anh và Moon về nhé, khi nào chúng ta lại chơi ở đây nha. Hai bạn cũng mau về đi nhé!

Hai đứa trẻ kia mỉm cười, “Vâng dạ” xong vẫy tay chào tạm biệt hai anh em.

Khi Moon sắp lên ô tô, cậu bé tóc vàng xoăn kia như chợt nhận ra điều gì. Hét to với theo:

- Moon à! Tớ là Thiên Phong Đăng!

Cô bé trên xe mỉm cười, tay vẫy vẫy tạm biệt.

Về tới nhà, miệng Moon nhét đầy 2 cái kẹo mυ"ŧ của anh2 vừa cho, thích thú đùa nghịch mấy bông hoa trong vườn trước cửa nhà. Anh hai thì đã được bố đưa đến lớp học võ rồi, chỉ còn mẹ ở nhà với cô.

- Huhu… mẹ ơi! Con gì nó cắn con ý! – Nó mếu máo khóc khi vừa sờ vào thứ cây màu xanh, đầy gai nhọn hoắt được trồng trước cửa trong chiếc chậu nhỏ.

- Ôi sao thế công chúa nhỏ của mẹ, lại đây mẹ xem nào – Bà Hoa Mỹ, mẹ của nó đang tưới hoa, vội chạy đến ôm con bé.

“Phù.. phù.. phù..” Bà thổi vết đỏ trên tay con bé, nịnh nọt vài câu thì Moon cũng nín khóc. Bà nhẹ nhàng giảng dạy cho cô:

- Không phải lo con nhé! Đây là cây xương rồng, nó do ba mẹ cùng nhau trồng khi đang mang bầu con đấy! Con xem nè, đây là những chiếc gai của nó, hồi nãy con không cẩn thận nên đã bị gai đâm trúng tay đó, nhưng không sao nữa rồi.

- Xương rồng đáng ghét, mi dám làm ta đau hả. – Nó khó chịu.

- Không đâu con, nó rất có ý nghĩa đấy con à! Con xem nè! Tuy trông nó cứng ngắc, khô khan nhưng lại mọc lên bông hoa thật đẹp màu hồng. Nó xinh xắn dễ thương như con vậy. Những chiếc gai nhọn hoắt kia để giúp nó trống lại mọi kẻ thù đang hăm dọa. Xương rồng mạnh mẽ, kiên cường sống ở nơi hoang mạc cằn cõi, nóng bức. Mẹ và ba con mong rằng con gái của ba mẹ sẽ giống như cây xương rồng này, không có gì có thể làm hại được con, con sẽ kiên cường sống trên cõi đời này dù không có ai chở che, chăm sóc. Con hãy yêu Xương rồng, con nhé! – Người mẹ nói một hồi. Gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn đứa con gái của mình.

Nó không nói gì, chằm chằm nhìn vào cây xương rồng ngẫm nghĩ những lời mẹ vừa nói.

Người mẹ biết tính con mình, bà lặng lẽ vào nhà, chuẩn bị bữa tối.

Gia đình nó thật hạnh phúc, vui vẻ, như không ai có thể phá vỡ được sự bình yên ấy.

Và rồi… đến một ngày như bao ngày khác, khi 2 ae nó vừa mới đi học về. Chuẩn bị mở cổng thì… “ĐOÀNG”! – Một tiếng súng nổ lên làm đông cứng nụ cười đang tươi tắn trên môi nó. Rưng rưng sắp khóc, Kelvin vội vàng bịt kín miệng đứa em gái của mình, dẫn nó tới chỗ cây cổ thụ gần đó núp. Nhờ những lời động viên đầy ân cần của anh mình, nó cũng đỡ hoảng hơn phần nào.

“ĐOÀNG! ĐOÀNG!” hai phát súng nữa nổ ra. Hai đứa trẻ run bần bật, ôm chặt lấy nhau.

Không một ai biết việc gì đang diễn ra trong căn nhà xinh đẹp kia cả.

Chờ mọi thứ như đã yên ổn, không còn ai ở đó thì hai ae nhà nó mới dám bước ra. Rón rén mở cổng vào. Thì…

- Mẹ! Ba! – Hai ae nó chạy lại ôm chầm lấy 2 tấm thân đang nằm trong vũng máu kia. Khóc nức nở. Nước mắt đầm đìa. Tiếng gào thét tang thương đến xé toạc cả bầu trời. Còn nỗi đau nào hơn khi bị mất cả cha lẫn mẹ trong khi mới chỉ 9,10 tuổi? Số tuổi mà đáng ra phải được hưởng thụ hạnh phúc, tuổi thơ hồn nhiên. Nhưng giờ đây, 2ae nó đã trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nỗi đau này.. như đâm thẳng một con dao nhọn vào tym 2ae nó vậy.

Một lúc sau, có 1 đoàn người đi ô tô đến, vội vã chạy tới. Chú Khiêm – Trợ lý kiêm thư ký lân cận của ba nó ở công ty quỳ gối trước xác của ba mẹ nó. Cúi mặt, chú ấy khóc, khóc vì chủ nhân luôn quan tâm, giúp đỡ chú khi chú khó khăn nhất, khóc vì mình đã đến muộn, không thể giải cứu cho số phận này. Tất cả mọi người kia cũng quỳ xuống. Chú Khiêm vừa khóc vừa nói:

- Thưa Chủ tịch Mộc, thưa Phu nhân Mộc! Rất xin lỗi vì đã đến muộn, thật lòng xin lỗi hai vị. Xin hai vị an tâm nghỉ ngơi! – Nói xong tất cả cúi đầu.

Rồi một vài người khiêng xác ba mẹ chúng nó đi. Nó vùng vẫy không chấp nhận sự thật. Anh hai nó chỉ có thể ôm chặt đứa em gái đáng thương của mình mà khóc. “Không.. không.. ba mẹ tôi vẫn chưa chết.. KHÔNG!!!”

_____________________

**Hiện tại**

“KHÔNG!” – nó tỉnh giấc.