(Đang edit) TRONG ÁC MỘNG Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 69: Kì nghỉ, hai. Nhiễm Văn Ninh hạ quyết tâm rất nhanh, cậu đi đến phòng đọc sách của Nhiễm Quân, muốn trò chuyện với ba. Tương Khang sau lưng cậu ngốc ra tại chỗ, từ khi nào mà Nhiễm Văn Ninh lại muốn đi giải quyết chuyện giữa Chu Phương và Nhiễm Quân, lại còn tích cực như vậy? Anh trai đúng là hơi khác đi rồi, tuy nét mặt anh ấy mấy ngày nay đều nghiêm túc nhưng trong lòng lại trưởng thành rất nhiều.
"Ba, con nhớ mẹ, ba giao mấy kỉ vật của mẹ cho con đi." Nhiễm Văn Ninh nghĩ ra được một phương pháp giải quyết rất hoàn hảo. Thật ra, có một phần kỉ vật của mẹ là để lại cho con mình, một phần lại để cho chồng mình, mỗi vật kỉ niệm lại mang một ý nghĩa khác nhau.
Sau khi Nhiễm Quân nghe xong lời nói của Nhiễm Văn Ninh, ban đầu ông có hơi sửng sốt, sau đó nghĩ ngay đến chuyện gì đó. Nhiễm Quân là một người thông minh, ông trực tiếp hỏi Nhiễm Văn Ninh: "Dì con nói với con cái gì rồi, có đúng không?"
"Không có. Con chỉ chưa thấy đồ của mẹ ở bên ba ra sao thôi, con muốn nhìn một chút." Nhiễm Văn Ninh tìm một lí do, nhưng cậu thật sự nói thật.
"Mấy thứ mẹ con để ở chỗ ba toàn là hồi ba mẹ còn quen nhau thôi, con muốn xem à?" Nhiễm Quân hỏi ngược lại.
Ựa... Được thôi. Nhiễm Văn Ninh ăn ngay nói thẳng: "Ba lục ra mấy thứ đó, dì nhìn xong thấy không được vui, vậy thôi cứ giao cho con đi."
Nhiễm Quân híp mắt hỏi Nhiễm Văn Ninh: "Sao tự nhiên con lại quan tâm mấy vụ này?"
"Con muốn nhà mình hòa thuận hơn chút." Mấy tháng này của Nhiễm Văn Ninh đều là quanh quẩn bên lằn ranh sinh tử, cậu của trước đây rất ghét xử lí mấy chuyện thiên về tình cảm, nhưng bây giờ nhìn lại thì lại cảm thấy chúng không khó xử lí đến vậy. Nếu tất cả mọi người đều có thể sống vui vẻ trên thế giới này, ngồi xuống uống chén trà cũng đâu khó đến như thế đâu, đúng không?
Tuy Nhiễm Quân không biết tường tận những thứ mà Nhiễm Văn Ninh đã phải trải qua, nhưng ông lại cảm thấy con mình hình như đã trưởng thành hơn rồi, cậu còn bắt đầu không làm lơ những chuyện như này, thậm chí còn muốn tác hợp tình cảm giữa Chu Phương và ông nữa. Vì vậy, Nhiễm Quân đi vào sâu trong phòng đọc sách. Nơi ấy có một cái két sắt, nhưng bên trong không có bất kì thứ gì có giá trị vật chất, chỉ có một ít đồ lưu niệm nhỏ nhỏ mà thôi.
Nhiễm Văn Ninh nhận được một chiếc hộp được chế tác tinh xảo, không quá nặng, bên trong đầy ắp kỉ niệm giữa ba và mẹ.
"Con thích thì giữ đi, nhưng cất cho kĩ, đừng có vứt linh tinh." Nhiễm Quân nói với Nhiễm Văn Ninh như thế.
Nhiễm Văn Ninh gật gật đầu, mở hộp ra, bên trong là một nùi thư từ. Nhiễm Văn Ninh tò mò mở ra một phong thư, nội dung thư chỉ toàn là lời yêu thương mà ba viết cho mẹ, đây là một lá thư tình rất điển hình, từng con chữ, nét bút đều thể hiện phong cách của thời đại lúc ấy.
"Con muốn đọc thì về phòng đi rồi đọc." Mấy việc thời còn non dại bị con nhìn ngay mặt như vậy, Nhiễm Quân vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy thích thú, đọc thư trước mặt ba khiến cậu nhớ lại không khí trước đây, khi gia đình ba người của họ vẫn còn nương tựa vào nhau.
Nếu con mình hài lòng, Nhiễm Quân cũng không tiện nói gì hơn. Ông đành im lặng, nhìn Nhiễm Văn Ninh đọc từng lá thư một. Những lá thư này được xếp theo thứ tự thời gian, càng đọc dần về sau, tuổi tác của số thư này càng lớn. Cậu đọc từng lá, từng lá một, cuối cùng cũng chạm đến được mấy lá thư đã cũ đến nỗi dường như chỉ cần chạm vào một chút thôi thì sẽ rách nát.
May mà Nhiễm Quân nâng niu chúng rất kĩ, nhưng nói đúng ra, những phong thư này là ba viết cho mẹ, trước đây hẳn là được mẹ cất giữ.
Nhiễm Văn Ninh lấy ra một phong thư ở dưới cùng, thế mà lại là tiếng Anh, Nhiễm Quân hồi ấy xì tin dễ sợ. Sau đó, cậu lấy ra lá thư bên trong, nhìn thấy phần mở đầu chỉ có một câu nói:
Dear Anna
Trong nháy mắt đó, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy như bị sét đánh...
"Đó là tên tiếng Anh của mẹ con, mẹ con dùng nó từ lâu lắm rồi, sau này mẹ con có sửa lại tên khác. Nhưng mẹ con cũng không thích dùng tên tiếng Anh cho lắm, lúc ấy ba chỉ muốn đổi mới một chút thôi."
"Nhiễm Văn Ninh?" Nhiễm Quân nhìn Nhiễm Văn Ninh, còn chưa bắt đầu đọc nội dung nữa mà, thằng nhỏ này sao tự nhiên lại ngồi ngốc ra rồi.
"Mối quan hệ giữa anh và cái mộng cảnh này rất sâu sắc, có phải bây giờ chỉ có mỗi anh là làm được như vậy hay không?"
"Nếu mức độ phù hợp của cậu và mộng cảnh ấy rất cao, cho dù tinh thần lực của cậu có thấp đi chăng nữa thì cậu cũng có thể làm được rất nhiều chuyện."
"Nếu như anh chịu khó tìm tòi, lúc chân tướng lộ diện, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."
Nó được một sinh vật rất mạnh mẽ trong mộng cảnh chính tặng cho chúng ta; tên của nó cũng không phải là do người trong nghề đặt, ngay từ ban đầu đã được gọi là: Dưới ánh trăng, Dear Anna.
Nhiễm Văn Ninh nắm lá thư kia trong tay mình, gục toàn bộ đầu của mình lên bàn. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng khiến tâm trạng mình bình tĩnh lại, rất tốt, cậu vẫn còn có thể tiếp tục nhận thêm vài cú sốc nữa. Cái tên này là do sinh vật trong mộng lấy cho đúng không? Có bao nhiêu người biết được tên gọi của Dear Anna?
Nhiễm Quân nhìn thấy Nhiễm Văn Ninh mệt mỏi, bèn lấy ra mấy phong thư còn lại, mở hộp ra, khuyên con trai: "Văn Ninh, nhìn mệt rồi phải không? Nhưng sắp xong rồi, chỉ còn lại mấy món quà nhỏ nhỏ ba tặng mẹ con thôi."
Nhiễm Văn Ninh chầm chậm ngẩng đầu lên, cậu trông thấy đáy hộp có vài vật trang sức. Trong số đó, bắt mắt nhất chính là một chuỗi vòng đeo tay được làm từ đá mặt trăng, được thiết kế rất bắt mắt và tỉ mỉ.
Rốt cuộc, Nhiễm Văn Ninh chịu không nổi nữa, cậu đỏ mắt, vụt đứng dậy từ trên ghế, hỏi Nhiễm Quân: "Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là cái gì?"
Nhiễm Quân bị Nhiễm Văn Ninh hỏi ngơ ngác, nhưng một giây sau, ông đùng đùng nổi giận, lớn tiếng quát: "Nhiễm Văn Ninh cái thằng nhóc thúi này, mày nói chuyện với ai đấy? Có còn biết lễ phép hay không?" Dứt lời, Nhiễm Quân với tay cầm lấy cây chổi lông gà ở bên cạnh, muốn đánh Nhiễm Văn Ninh.
Hành động này trực tiếp khơi dậy mấy kí ức sống động trong đầu Nhiễm Văn Ninh, khi cậu còn bé, cậu đã từng ăn rất nhiều trái đắng từ cây chổi này. Hơn nữa, cậu lại còn trải qua khá nhiều cơn sốc, vì vậy Nhiễm Văn Ninh bị hù tới trực tiếp nhảy khỏi ghế, tông cửa xông ra ngoài. Nhiễm Quân nhìn thấy vậy, càng tức tối hơn, ông cảm thấy giống như Nhiễm Văn Ninh đang trèo lên đầu ông ngồi vậy.
"Nhiễm Văn Ninh mày đứng lại đây cho ba!" Nhiễm Quân cầm chổi lông gà, vọt ra ngoài đuổi theo Nhiễm Văn Ninh.
Nhiễm Văn Ninh từ lầu trên chạy xuống lầu dưới, đúng lúc đυ.ng trúng Tương Khang, vội vàng nhờ cậu ta: "Cản ba lại giùm anh cái!"
Tương Khang còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra hay vì sao Nhiễm Văn Ninh lại hoảng hốt như thế này thì ngay sau đó, cậu ta đã trông thấy Nhiễm Quân tức xịt khói đang cầm chổi lông gà vọt tới đây, loại khí thế kia trông cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống Nhiễm Văn Ninh vậy.
"Ba, ba bình tĩnh lại đi!" Tương Khang nhanh tay cản Nhiễm Quân lại. Nhưng Nhiễm Quân trực tiếp đẩy cậu ta ra, sau đó, Tương Khang trơ mắt nhìn hai cha con Nhiễm Văn Ninh và Nhiễm Quân chạy lòng vòng quanh sô pha, bàn ăn của phòng khách, trông hệt như mèo vờn chuột.
Thật ra thứ Nhiễm Quân am hiểu nhất không phải là dùng chổi lông gà, mà là ném đồ, đặc biệt là ném mấy thứ đang di động như Nhiễm Văn Ninh, chọi một cái là trúng phóc. Ông trực tiếp vơ lấy một quả táo trong mâm trái cây trên bàn ăn, quay đầu lại xác định vị trí của Nhiễm Văn Ninh.
Nhiễm Văn Ninh bị quả táo kia bắn rụng rồi ngã xuống đất, một giây sau, một nùi cán chổi lông gà của ba đã vùn vụt kéo đến.
"Thằng quỷ mày phát khùng cái gì đấy? Mày gọi ba mày là cái gì? Mày trốn cái gì?!"
Nhiễm Văn Ninh ôm đầu lăn trên đất trốn cán chổi, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo, trước tiên không tính vụ ba cậu có đặt tên cho mộng cảnh là Dear Anna hay không, nếu như sinh vật trong mộng mà giống với ba cậu như vậy thì cần gì người trong nghề nữa, cái họ cần là cảnh sát kia kìa. Mà nếu vậy thì bọn họ cũng không cần dùng công kích từ tinh thần lực, bọn họ chỉ cần dùng chổi lông gà để combat thôi.
"Ba, ba ngừng lại! Ba ngừng lại đi mà!" Nhiễm Văn Ninh nằm trên đất, thở hồng hộc.
Nhiễm Quân cũng thở phì phò, ngừng lại, "Mày nổi khùng làm cái gì?"
Tương Khang đứng xa xa sợ ngây người, Nhiễm Văn Ninh rõ ràng là đi giúp cậu ta hòa giải, vì sao hai cha con họ lại lăn vào đánh nhau rồi, rốt cuộc Nhiễm Văn Ninh đã nói cái gì? Ngay cả Chu Phương cũng bị hai người họ quậy tới, bà vừa mới đi ra đã bị hai người hù cho đứng tim.
Nhiễm Văn Ninh không biết nên giải thích thế nào, hơn nữa bây giờ đầu óc cậu đang rối lung tung beng cả lên, cậu không biết mình hẳn nên giải thích cho Nhiễm Quân nghe trước hay hẳn nên nghĩ chuyện về mộng cảnh trước. Cậu nằm trên đất, chỉ có thể nói với ba mình một câu: "Xin lỗi, mấy ngày nay con hơi mệt."
Đêm đó, Nhiễm Văn Ninh mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, cậu bị Nhiễm Quân xách đi khám tâm lí, Nhiễm Văn Ninh rất muốn nói rằng mình không sao, nhưng hình như nói vậy càng khiến người ta nghi ngờ, vậy nên cậu chỉ có thể nói dối trước mặt bác sĩ và Nhiễm Quân, nói rằng mấy ngày nay chuyện tình cảm có vấn đề, chơi nhầm với bạn xấu, nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện về công việc.
Nhiễm Văn Ninh về đến nhà, cảm thấy uể oải nhưng lại rất tỉnh táo, cậu nhớ lại tất cả các manh mối, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhiễm Văn Ninh nhanh nhẹn tìm giấy trắng và bút, viết xuống mấy hàng trên giấy:
Nhà trẻ: Quen thêm bạn bè
Năm ba tiểu học: Bạn bè rời đi
Cấp hai: Tinh thần của mẹ không ổn định
Năm nhất cấp ba: "Dưới ánh trăng, Dear Anna", phân chia đời thứ hai và thứ ba
Năm thứ ba cấp ba: "Hộp đồ chơi", phân chia đời thứ ba và đời thứ tư
Năm thứ ba đại học: "Thiên nhãn", phân chia đời thứ tư và đời thứ năm
Chỉ từ các mốc thời gian thì nhìn không ra được gì, nhưng những chuyện này lại dường như đang thuận theo diễn biến để phát triển. Nhiễm Văn Ninh vẽ một vòng tròn lớn giữa cấp hai và năm nhất cấp ba, lúc cậu còn đi học, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Dear Anna và tên mẹ Anna có liên quan, ngay cả tín vật của mộng cảnh cũng là đá mặt trăng, bây giờ Nhiễm Văn Ninh thậm chí còn lười đi hỏi xem có phải cái vòng đeo tay kia được làm từ đá mặt trăng ở Sri Lanka hay không.
Chữ cái Dear là âm được phiên dịch, thật ra có ý nghĩa như dear, mà đá mặt trăng lại tượng trưng cho tình bạn và tình yêu. Vì vậy, ý nghĩa thật sự của "Dưới ánh trăng, Dear Anna" hẳn là: Dạo chơi dưới ánh trăng, Ninh Hiểu thương mến.
"Chẳng lẽ mẹ mình là một kẻ khai thác? Nhưng nếu tính thời gian thì người sẽ thuộc về đời thứ hai, trong số các thành viên của đời thứ hai, sẽ có một người tên là Ninh Hiểu à." Nhiễm Văn Ninh ngồi trên ghế, lẩm bẩm.
Nhiễm Quân từng nói rằng cái tên Anna bằng tiếng Anh kia được mẹ sử dụng lúc cậu còn rất nhỏ. Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh lại vẽ thêm một vòng tròn ở ô nhà trẻ, quyết định thừa dịp Quốc khánh vẫn còn dài, đi thăm hiệu trưởng và thầy cô một chút.
Người hiệu trưởng kia tóc đã hoa râm. Khi nghe nói có một đứa bé đã tốt nghiệp gần hai mươi năm trước đến tìm mình, ông cảm thấy rất kinh ngạc.
Nhưng có đôi khi sẽ như thế, người ta có thể vội vàng đi tìm về những hồi ức trước kia chỉ vì có một vài chuyện đột nhiên xuất hiện. Vì vậy, ông cố ý lật ra những tấm hình rất xưa cũ kia, đưa cho người trẻ tuổi trước mắt mình.
Nhiễm Văn Ninh cũng đem theo ảnh chụp khi còn bé của mình, thả xuống chung với mấy tấm hình cũ của hiệu trưởng. Tấm hình tập thể kia là ảnh chụp tốt nghiệp của mấy đứa nhỏ đồng lứa với Nhiễm Văn Ninh, hai người lấy ra hai tấm hình, một tấm là Nhiễm Văn Ninh giữ để tiện tìm kiếm điểm giống nhau.
Sau khi Nhiễm Văn Ninh lấy điện thoại ra chụp tấm hình tốt nghiệp này, cậu nhận ra hiệu trưởng còn rất cẩn thận dán tên của mỗi người sau lưng tấm ảnh. Sau khi quay về, Nhiễm Văn Ninh bắt đầu tìm kiếm đứa bé mình từng nhìn thấy trong "Đèn kéo quân". Nhiễm Văn Ninh đã hơi quên mất đứa nhỏ kia có dáng vẻ cụ thể ra sao, cậu chỉ nhớ rõ rằng nó là một đứa bé trai rất thanh tú.
Nhưng bên trong tấm hình tốt nghiệp này lại có rất nhiều bé trai thanh tú. Con người ta lúc còn bé đều rất trắng tròn xinh xắn. Nhiễm Văn Ninh có nhớ rằng đứa nhỏ kia từng dùng cành cây để viết tên trên mặt đất, tuy không nhìn ra chữ ấy là chữ gì, nhưng nó rất dài, có cảm giác như là một cái tên có ba chữ. Nhiễm Văn Ninh bèn nhìn mặt để phân loại, viết lại mấy cái tên phù hợp.
Lúc làm xong, Nhiễm Văn Ninh lại nghĩ rằng mấy đứa nhỏ học nhà trẻ thường không biết viết chữ, cũng có khả năng đấy là một cái tên hai chữ hơi phức tạp. Vì vậy, cậu lại tiếp tục tìm kiếm những người phù hợp điều kiện, viết thêm một cái tên trên giấy trắng: Yến Lân.[1]
Ngày thứ hai, Nhiễm Văn Ninh lại đi thăm một thầy giáo nhà trẻ. Trong số những cái tên mà Nhiễm Văn Ninh đã viết ra, phần nhiều trong ấy thật ra cũng không học chung lớp với cậu, cũng không biết thầy giáo nọ có còn nhớ bọn họ hay không.
Thầy giáo kia đúng thật là không nhớ nhiều về mấy đứa trẻ này lắm, chỉ có ấn tượng sơ sơ với một vài đứa nhỏ, dù sao sau khi họ tốt nghiệp, phần nhiều cũng đã mất liên lạc.
Nhiễm Văn Ninh hỏi thầy về mấy cái tên cậu có nhớ kĩ, nghe xong thầy miêu tả, cậu cảm thấy họ cũng không có chỗ đặc biệt gì, có vài người hướng nội, có một số người lại hòa đồng. Thế nhưng, sau khi Nhiễm Văn Ninh hỏi đến cái tên cuối cùng, thầy giáo lại nói thêm một câu: "Đứa bé này khi ấy vẫn luôn ngủ không ngon, nhưng em ấy rất nghe lời, không ngủ được cũng không quậy. Em ấy không giống bạn cùng lứa tuổi cho lắm, hiểu chuyện hơn với mấy cô cậu khi còn bé nhiều."
Sau khi Nhiễm Văn Ninh chào tạm biệt thầy mình, cậu chuyển mấy người này cho ba mình điều tra, còn bản thân cậu lại chạy về vườn Tây để xác nhận một vài chuyện.
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: [1] Cho ai tò mò thì tên của Yến Lân được viết là 晏麟.