Ngày thứ hai làm việc, ba người bọn họ vẫn châu đầu vào nghiên cứu cách cụ hiện vũ khí. Thế nhưng lần vào mộng này, Trì Thác lại vô cùng im lặng. Yuuya và Ryan có bắt chuyện với anh mấy lần, mãi tới mấy giây sau, anh mới phản ứng lại, nhưng lại đáp một câu chẳng có liên quan.
"Cậu làm sao vậy?" Ryan có hơi không rõ vì sao Trì Thác lại như thế, tối hôm qua anh không về kí túc xá, hôm nay đi làm cũng chẳng thèm chào anh ta một câu.
Trì Thác ngây người một hồi mới chậm rãi nói: "Không sao, mèo nhà tôi bị bệnh."
"Tuyết? Vậy cậu chở em nó đi bệnh viện chưa?" Ryan hỏi. Anh ta nhớ Trì Thác có nuôi một con thú cưng rất ảo ma, cái con mèo trắng kia lỡ mà nghe lọt được ai nói xấu nó, nó sẽ trợn trắng cả tròng mắt nhìn người ta như vậy.
Trì Thác gật gật đầu, không nói sang việc khác. Thật ra trong vòng nửa tháng này, bọn họ đã miệt mài điều chỉnh cách cụ hiện súng ống, dần dần cũng đã biết cách nên làm như thế nào. Bề ngoài của súng cũng đã được hoàn nguyên khá hợp lệ, nhưng cường độ và lực bắn vẫn còn thua xa súng thật.
Sau khi cụ hiện súng thất bại, Trì Thác ngồi đơ ra trong mộng. Lúc anh quay đầu lại nhìn Yuuya, anh lại ngắm hắn đến sững cả người. Ryan ngồi một bên, cảm thấy không đúng lắm. Anh ta bèn đi đến cạnh Yuuya, hỏi thử: "Hai người mấy anh sao vậy?"
Yuuya cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, rồi sờ cổ mình một cái. Sao hắn cứ luôn cảm thấy Trì Thác đang nhìn gáy của mình vậy nhỉ.
Thật ra lúc họ gặp nhau ngoài hiện thực, Trì Thác cũng ngắm hắn đến nỗi ngốc cả người ra. Khi ấy, Yuuya cũng mang theo khăn quàng, tầm mắt của Trì Thác cũng không trắng ra như vậy.
Yuuya vẫn luôn cảm thấy cú điện thoại mà Trì Thác nhận ngày ấy có vấn đề: Mẹ và mộng cảnh, tính ra thì chiếc khăn mình đang mang cũng là quà mà mẹ Trì Thác tặng anh, không lẽ mẹ của Trì Thác đã gặp chuyện hay sao?
Nhưng hắn cũng không tiện hỏi Trì Thác ngay mặt, dù sao cũng là chuyện riêng của nhà người ta, Trì Thác hẳn sẽ không muốn kể lể đâu. Bọn họ chỉ mới biết nhau có mười mấy ngày, cũng không thật sự thân nhau cho lắm.
"Hôm nay đến đây thôi, tôi tỉnh lại trước." Sau khi nói với hai đồng nghiệp mình như vậy, Trì Thác rời khỏi mộng cảnh.
Khi Ryan và Yuuya tỉnh lại, giường chuyên dụng của Trì Thác đã rỗng tuếch, anh đã rời khỏi bệnh viện của chi nhánh này từ lâu. Ryan biết trước đây không lâu, Trì Thác còn luôn mãi lo lắng về một mộng cảnh, cái mộng cảnh kia gần đây có được phân công cho mấy người trong nghề, trong đó có mẹ của Trì Thác.
Anh vốn muốn vào mộng cảnh ấy thay mẹ mình nhưng vẫn luôn bị từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, bên chi nhánh của họ bảo rằng Trì Thác vẫn là một thành viên rất triển vọng, họ cũng không muốn anh mạo hiểm vào trong mấy mộng cảnh cao cấp quá sớm.
Lúc Ryan còn đang suy nghĩ nguyên nhân vì sao Trì Thác lại thay đổi, Yuuya ngồi cạnh lại nói với anh ta rằng hôm qua Trì Thác có nhận một cú điện thoại, sau đó thì tâm trạng anh không được tốt cho lắm.
"Hừm, tôi có tí việc muốn đi hỏi mấy người phụ trách bệnh viện bên này, anh về trước ha." Ryan đứng dậy, rời khỏi căn phòng này.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi Yuuya. Sau khi viết hết báo cáo về tiến độ hôm nay, hắn lôi di động ra nhìn nhìn, trên điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ và mười mấy tin nhắn.
Sau khi kiên nhẫn đọc xong tin nhắn từ Arashi, Yuuya mới biết được chi nhánh bên Canada có gặp phải vài chuyện, có thành viên cao cấp lạc lối, hơn nữa việc này còn ảnh hưởng đến một hạng mục quan trọng.
Yuuya cũng reply lại mấy tin. Arashi nói với hắn, nhiệm vụ cụ hiện súng ống hẳn sẽ tạm gác lại, bên Canada cũng không còn thừa nhân lực để quản lí cái chuyện chả biết là có thành công hay không này.
Có liên quan tới Trì Thác không nhỉ? Yuuya đặt điện thoại xuống, suy nghĩ về chuyện này rất nhiều.
Tối hôm đó, nhiệm vụ cụ hiện súng của họ bị tạm dừng, nguyên nhân là do Ryan và Trì Thác có một nhiệm vụ khẩn khác. Thế nhưng thời gian mà bên Canada mượn người là một tháng, Yuuya cũng có thể ở lại đây thêm một khoảng thời gian ngắn nữa.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về nước đi thôi." Ở đầu dây bên kia, Arashi nói với hắn như thế. Trừ giọng của y, hắn còn có thể nghe thấy tiếng tán gẫu từ hai vị đồng đội khác của mình. Bọn họ đang cười ghẹo đội trưởng, nói y quản lí nghiêm quá đi mất, chả khác nào cha Yuuya cả.
"Seiun Nakamura, nhiệm vụ mà anh nhận anh có làm tốt chưa?" Sau khi đặt điện thoại xuống, Arashi bắt đầu phê bình mấy vị đội viên đang đứng cạnh mình phá bĩnh, "Anh không muốn Yuuya quay về giúp mình hả?"
Seiun ngồi bên kia bắt đầu cười ha hả, năng lực từ mộng cảnh của anh ta có tính hỗ trợ, mấy nhiệm vụ mà anh ta nhận đương nhiên cũng không thể hoàn thành được xuất sắc cho lắm rồi, đúng là cần Yuuya quay về hỗ trợ thật đấy. Thế nhưng nói thật thì, anh ta còn khá ao ước thể loại lịch trình vừa làm vừa nghỉ ngơi của Yuuya lúc này, vậy nên anh ta bèn ngồi cạnh Arashi, bảo y cứ để Yuuya ở Canada chơi mấy ngày rồi quay về đây cũng không muộn.
"Để anh nhỏ Kojika ở bên đó lâu thêm xíu cũng được mà anh, gần đây bên Nhật cũng đâu có nhiệm vụ nào phiền phức quá đâu." Yuri Matsuoka lặng lẽ chuồn ra phía sau Arashi, đấm đấm lưng y, khuyên bảo, "Đội trưởng, anh yên tâm đi mà, anh cứ vậy mãi sẽ già sớm đó."
Vừa quay đầu lại, Arashi đã bắt gặp khuôn mặt trái xoan đáng yêu của Yuri, y nghẹn, không làm sao mà nghiêm khắc rầy la cô bé được, chỉ có thể tiếp tục chộp lấy di động muốn nói dăm ba câu với Yuuya, nhưng Yuuya cũng đã cúp điện thoại rồi. Lần này, khí áp khắp người Arashi đã lập tức thấp xuống, lạnh heo hút.
Yuri lại lặng lẽ chuồn khỏi bên cạnh đội trưởng. Cô bé kéo tay Seiun, hỏi: "Anh Nakamura, mình chuồn đi ha, đội trưởng hơi bị tức giận rồi."
"Hì hì, anh nhỏ Kojika không để ý tới đội trưởng, anh nhìn kìa, đội trưởng không vui." Yuri vừa che miệng cười khì khì vừa bước ra khỏi phòng, "Đội trưởng hoàn hảo mọi mặt, có điều ổng mê kiềm chế người khác quá, nếu một ngày nào đó mà anh nhỏ Kojika không trong tiểu đội mình nữa, mấy người bị ổng kiềm chế sẽ là tụi mình."
Seiun cũng cười khổ, hết cách: "Arashi có bao giờ kiềm chế anh đâu, ổng chỉ mắng anh thôi à."
Hôm nay có lịch hẹn, Yuri mặc một bộ kimono màu đỏ nhạt. Sau khi nghe xong lời của Seiun, cô bé cười đến vui vẻ, khiến cả khuôn mặt đều ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Cô bé che khóe môi mình, híp mắt cười: "Anh Nakamura, nếu mà anh sử dụng năng lực của mình trong mộng kĩ hơn một chút thì sẽ không bị đội trưởng la rầy đâu nha."
Seiun gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Dù sao cả đội chỉ có anh ta đội sổ, ai nói gì anh ta cũng phải nghe nấy thôi.
Đội ngũ của bọn họ tên là A2. Con chữ latinh A thể hiện bậc thứ nhất, số phía sau là số thứ tự. Yuri vẫn luôn than phiền bảo không thích cái tên như vậy chút nào hết, cô bé vẫn ngóng trông đến ngày mình tự tay đặt tên cho đội ngũ.
Yuuya cúp điện thoại cũng không phải vì chán nói chuyện với Arashi, có người đang gõ cửa phòng hắn. Lúc mở cửa, hắn mới thấy hóa ra là Ryan tìm mình.
"Nhiệm vụ bị gác lại rồi, anh muốn về Nhật hả?" Ryan hỏi thăm.
Người mở cửa lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình chưa nghĩ kĩ có nên về nước liền hay không. Ryan hỏi thử hắn xem có thể vào phòng nói chuyện được không, Yuuya đồng ý, sau đó, hắn mở cửa mời anh ta vào phòng.
"Chi nhánh bên tôi gặp vài rắc rối, người ta có tập hợp một vài người bậc thứ nhất để tạo thành một tiểu đội, sau đó nhờ họ vào thăm dò mộng cảnh." Ryan cảm ơn Yuuya vì li trà, tiếp lời, "Trì Thác hiện giờ là bậc thứ hai nên không được cho vào chung, cậu ta được phân cho một vài nhiệm vụ khác."
Yuuya nghe xong, suy nghĩ một vấn đề: Hình như chuyện này chả có liên quan gì tới một thành viên người Nhật như hắn nhỉ, vậy thì Ryan tìm hắn làm chi?
"Nếu được, tôi mong anh có thể để ý Trì Thác một chút." Ryan đặt li trà xuống, nhìn chăm chú vào Yuuya, "Mẹ của cậu ấy gặp vài chuyện."
Yuuya lại suy nghĩ đến một vấn đề khác trong lòng: Trì Thác không có bạn bè ở Canada sao? Sao tự nhiên muốn mình để ý cậu ta làm gì?
"Gần đây tôi phải làm việc, không thể trông nom cậu ấy mãi được." Ryan hết cách, chỉ có thể giải thích rằng mình cũng khó xử lắm, "Tuy Trì Thác trông chín chắn như vậy đấy, thế nhưng cậu ta nhiều lúc chỉ là đang giấu tâm sự hơi sâu mà thôi, chuyện này cũng không đồng nghĩa với việc cậu ta có thể chịu nổi mấy chuyện khó khăn."
Trông thấy nét mặt của Yuuya vẫn còn đầy nghi vấn, Ryan bèn nói tiếp: "Thật ra Trì Thác không thích kết bạn cho lắm, cũng rất biết giấu mình, nhưng cậu ấy thoạt trông rất thích anh. Nếu được, anh chỉ cần giúp tôi chăm nom cậu ấy một chút là được rồi."
Sau đó Ryan lại chêm thêm một câu khiến Yuuya nghe xong rất hài lòng: "Anh với tôi cũng khá lớn tuổi, giao thằng nhỏ hậu bối này vào tay anh, tôi cũng yên tâm phần nào."
Hiếm khi nào được người ta gọi là tiền bối thay vì học sinh, Yuuya trực tiếp bị lời nói của Ryan đâm trúng tim đen. Dù sao Trì Thác lúc đầu cũng chăm sóc hắn rất nhiều, hắn dứt khoát đồng ý lời xin xỏ của Ryan luôn.
"Anh đi trông cậu ta làm cái gì? Anh đang lo âu tâm sinh lí của một kẻ khai thác ở bậc thứ hai hay sao?" Sau khi Ryan rời khỏi phòng, tiếng quát lớn của Arashi đã nối đuôi vang lên, "Mấy anh là bạn bè tốt hay gì?"
Yuuya cũng không muốn nhiều lời, hắn trực tiếp đáp lời Arashi: "Đúng rồi, tụi tôi là bạn bè."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, mãi sau đó, giọng nói trầm thấp của Arashi mới vang lên: "Yuuya, anh không thể xem loại người như chúng tôi là bạn bè thật sự của mình được."
"Tôi với cậu cũng là bạn bè mà, Arashi." Yuuya rất nghiêm túc đáp lại y.
Sau một chuỗi tiếng cười giòn giã, Arashi mới dứt khoát đáp: "Chúng ta chỉ là đồng đội mà thôi, trách nhiệm của tôi là bảo vệ anh."
"Chúng ta sẽ không bao giờ, cũng không thể nào làm bạn với nhau được."
Sau khi cuộc trò chuyện này chấm dứt, Yuuya lại dần dần cảm thấy chua xót trong lòng. Từ lúc vào làm việc cho đến giờ, hắn hoàn toàn không ăn nhập với đám người xung quanh mình, trông chả khác nào một con ngựa lạc đàn cả.
Mục tiêu nỗ lực của đám người kia vừa sâu xa vừa rắc rối, những gánh nặng và trách nhiệm đè lên đôi vai họ vừa nặng nề vừa vô vọng. Vô số các sức mạnh từ mộng cảnh mà ai ai cũng đang đeo bám kèm theo vô số hi sinh không thể tránh khỏi lần lượt rơi xuống trên vai những người này. Đêm về, họ bị ác mộng quấn thân, bình minh lên, họ luôn rửa mặt bằng nước mắt.
Nhưng chính vào khi ấy, một người không có lấy bất kì một mục tiêu theo đuổi hay trách nhiệm trên vai nào lại đột ngột xuất hiện. Hắn thậm chí còn có tư chất khá cao, năng lực cực kì mạnh mẽ. Trong lúc mọi người đang liều mạng cố gắng, hắn chỉ đơn giản làm việc rồi lấy tiền, ung dung tự tại.
Người như vậy, cuối cùng cũng sẽ trở thành một kẻ lạc loài.
Vì sao hắn có thể lấy được năng lực cơ chứ?
Hắn chắc là được người khác chống lưng cho rồi?
Hắn trông rất trẻ tuổi, làm sao lại có thể mạnh được như vậy?
Hắn vốn đã chẳng hiểu được đám bọn mình cố gắng như vậy là vì cái thá gì!
Yuuya bật chế độ im lặng, ôm chăn, trắng đêm không ngủ ở xứ Canada xa lạ. Một câu "Mình chả phải bạn bè đâu" của Arashi khiến hắn nhớ lại rất nhiều việc. Hắn không thích ồn ào, nguyên nhân chủ yếu cũng là do vậy: Có mấy người nghĩ rằng hắn mạnh như thế chắc chắn là do đã phải trả một cái giá rất lớn, nhưng thật sự thì hắn chỉ ăn may thôi, chả cần phải hi sinh bất kì một thứ gì cả.
Sau khi hắn nhắm hai mắt, cố gắng ép mình ngừng suy nghĩ về những việc rắc rối này, màn hình điện thoại của hắn lại chợt hiển thị một tin nhắn:
"Xin lỗi."
Nhưng hai chữ này xuất hiện chẳng đầy mấy giây đã bị Arashi gỡ bỏ.