Chương 5: Giúp đỡ và gặp gỡ

Sáng hôm sau

Tỉnh dậy, nhớ đến hình ảnh khao khát tối qua của mình , mặt Tiêu Dương đỏ ửng cả lên, cậu cũng không ngờ bản thân lại là một người thèm khát đến như v.

Nhanh chóng bình ổn tâm trạng nhộn nhạo buổi sáng sớm, Tiêu Dương bắt tay vào dọn dẹp, giặt sạch mọi thứ, nhà họ Tiêu dù có dì Thu dọn vệ sinh nhưng cậu lại không muốn bất cứ ai biết được bí mật này nên không bao giờ để dì ấy vào phòng mình. Mọi thứ trong phòng hầu như đều do cậu dọn dẹp và sắp xếp.

Dọn dẹp xong mọi thứ , cậu vội đem những món đồ của Trương Phát cất vào một két sắt nhỏ, hôn nhẹ vào chiếc qυầи ɭóŧ vừa được sấy khô vẫn còn vươn hơi ấm như hơi thở của con người , cậu thầm nói: " Ở yên đây nhé"

Tiêu Dương tắm rửa thật sạch và lái xe đến trường.

~~~~~~~~~~~~~~hai tháng sau~~~~~~~~~~~~~

"Alo, 7h thi đấy , cậu mau đến lẹ đi" Vương Chi hối

" Tớ tới liền đây, sáng sớm mà xe đã hư. Thật xu mà " Tiêu Dương vừa than vừa nhanh chóng lái xe đến điểm thi.

Vừa đến trường, thấy đã 6h50, cậu nhanh chóng chạy vào trường để kịp giờ thi.

Tiêu Dương đang chạy thì lại bắt gặp một cô gái trông hơi lượm thượm đang cố gắng nhích từng bước nhỏ. Cậu phớt lờ, chạy đi.

" Cậu có cần giúp gì không"" Sắp thi rồi" Tiêu Dương vẫn không kìm được mà quay lại, lo chuyện bao đồng.

" Tớ.. tớ bị trật chân ...hic..nhưng tớ vẫn muốn thi.."Thy Phúc nói

" Phòng thi? " " 503" Nghe xong Tiêu Dương lập tức cõng cô gái và chạy đi . Thả cô gái xuống, Tiêu Dương nhanh chóng chạy đến phòng thi của mình.

"May mắn vừa kịp" Tiêu Dương khẽ thở phào. Vương Chi đánh vào vai Tiêu Dương " Vào lẹ" "Tớ có đánh tiếng trước nên an tâm" Vương Chi nói nhỏ với Tiêu Dương.

" Làm tốt không?" " Thui im, khỏi hỏi cũng biết. Đừng trả lời để gieo rắc nỗi đau vào lòng tớ" Vương Chi vừa lảm nhảm vừa khoác vai Tiêu Dương đi ra ngoài.

" Qua môn Triết học này chắc tớ phải cúng bái tổ tiên nhà họ Vương " " Tối nay.." Vương Chi càm ràm

" Cám ơn cậu rất nhiều, vì đã giúp tớ" Thy Phúc ngại ngùng tiến đến, cúi nhẹ đầu, cảm ơn Tiêu Dương.

" Không có gì, chút chuyện nhỏ mà thôi " Tiêu Dương cười bảo. Thy Phúc cười hỏi " Nhưng vẫn rất cám ơn cậu, cậu tên gì"

" Tôi họ Tiêu , tên Dương- Dương trong ánh dương của Mặt Trời "

" Còn cậu thì sao ? Cậu có cần tớ giúp gì không" Tiêu Dương nhìn vết thương đã bắt đầu sưng lên của Thy Phúc hỏi.

" Tớ tên Thy Phúc. Cám ơn nhưng tớ có thể tự lo được , tớ ở trọ cũng gần đây thôi" Thy Phúc càng ngày càng có cảm tình với chàng trai ấm áp này.

Không biết đã bao lâu, trái tim cô đã chẳng thể mở ra lần nữa. Nhưng chàng trai này lại làm Thy Phúc cảm thấy thật sự rất muốn gần gũi.

Thy Phúc cười, nhẹ nhích từng bước " Tạm biệt Tiêu Dương, tớ đi trước đây " .

Nhìn bóng Thy Phúc khuất dần, Vương Chi siết cổ Tiêu Dương , nói " Ê cừu, thì ra mi đến trễ là vì gái" " Để anh em đợi v hả"

Vương Chi bực nhọc nói " Khỏi bàn , tối nay uống không say không về. "

Tiêu Dương cười trừ nói " Chỉ là giúp chút thôi. Mà đi cũng được . Ở đâu?"

"Chỗ cũ " " Tối gặp, giờ tớ đi đây. Công ty xảy ra chút việc" Vương Chi vừa chạy đi vừa la vọng lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nay là khum có xôi thịt nha huhu, hổm rài ăn mặn quá nên giờ phải khống chế khẩu phần ăn nha, ăn chay một bữa đỡ . Chương sau có thịt.