Chương 3: ẩn dấu

Bước vào trong phòng nghỉ, Vũ Minh đỡ thân hình non mềm như sắp tan ra của Tiêu Dương lên ghế sofa.

" Cám ơn nhiều" Tiêu Dương vừa thở vừa cười với Vũ Minh. Màn nhảy đêm nay đã rút cạn sức lực của cậu.

Đã làm sở thích này một thời gian lâu, nhưng mỗi lần nhảy cậu lại luôn có một cảm xúc khác . Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt làm thu hút người khác của cậu.

Vũ Minh nhìn những giọt nước chẳng biết là mồ hôi hay là sản phẩm của nơi tuyệt vời kìa, chảy dọc theo bắp đùi non mềm, chạy dần xuống cặp mắt cá chân trắng nõn rồi rơi tích tách xuống sàn làm đọng lại thành vũng trong thật thu hút.

Đôi mắt Vũ Minh tối lại" Cậu không cần cám ơn tôi , đây là nghề của tôi mà""

"Nhưng nếu muốn cám ơn thì tôi rất vui lòng nếu cậu cho tôi nếm thử tư vị của nơi tuyệt vời ấy" Vũ Minh vừa cười đểu vừa nhìn cậu.

Anh biết không được nhưng vẫn muốn ghẹo cái tên Tiêu Dương này. Trong Mộng Mị ai cũng biết , Mộng Linh đã có người trong lòng từ lâu. Nhưng người đẹp mà , ai chả muốn thử.

" Xin lỗi nha, nhưng cậu biết luật mà " Tiêu Dương nháy mắt cười với Vũ Minh. Sau khi nghỉ ngơi , đủ sức để đứng lên cậu vỗ vai Vũ Minh " Bớt xạo đi, hàng chục cô vũ nữ đang đợi cậu ngoài kia kìa"

Cậu bước vào phòng thay đồ, tắm rửa, rồi về nhà. Dù đã triều phun một lần nhưng cậu vẫn rất khó chịu.

Bước lên xe, phóng về Thiên Thành- nhà chính của nhà họ Trương.

Nhìn từ đằng xa biệt thự Trương gia thật sự rất xứng đáng với hai từ ấm áp , nó là căn nhà truyền thống được truyền lại qua nhiều đời. Xong vẫn mang hơi hướng của hiện đại.

Nhưng chỉ có chính cậu, mới hiểu rõ ngôi nhà đó lạnh lẽo cỡ nào. Tiêu Dương biết mình may mắn hơn nhiều người vì có thân thể lành lặn có gia đình , nên buồn v chứ cậu vẫn lạc quan và vui vẻ với những gì đang có.

"Ultr... Lại nghĩ tầm phào. Tập trung lái xe thôi."

"Tiêu Dương ơi là Tiêu Dương. Mày tỉnh lại tập trung lái xe cái" Tiêu Dương kí vào đầu mình, ép bản thân phải tỉnh táo lại.

Lái xe vào gara, Tiêu Dương chạy nhanh về phòng. Cậu không thể chịu thêm được nữa. Nơi đó lại bắt đầu chảy nước nữa rồi.

Đang đi lên cầu thang Tiêu Dương bất chợt nghe tiếng nước chảy.

Trương Phát đã lâu không về nhà, hôm nay bất chợt lại muốn quay trở về thăm con.

Tiêu Dương nhìn cửa phòng tắm lượn lờ khói nước mà tim đập thình thịch , thình thịch .

Liếc sơ trước cửa căn phòng tắm cậu nhìn thấy trong sọt đồ bẩn là một chiếc quần tam giác to tướng.

" Ực...ực" Tiêu Dương khẽ nuốt nước miếng. Không biết vì điều gì hấp dẫn mà Tiêu Dương bước gần lại,cầm lấy chiếc quần đó , khẽ đưa lên mũi ngửi . Cậu thầm nghĩ thật thơm.

" Cạch" tiếng cửa khẽ mở. Tiêu Dương nhanh chóng dấu hiện vật ấy đi. Cậu quay lại nhìn ba đang từ trong phòng tắm bước ra.

" Thưa ba con mới về" Tiêu Dương cười chào Trương Phát.

" Vào đại học đã quen chưa?" Trương Phát vừa bước ra vừa liếc nhìn Tiêu Dương nói. Nhìn con trai ngày càng lớn Trương Phát cũng không rõ tư vị của mình là gì, dẫu sao vẫn là con mình thương vẫn có nhưng tình phụ tử trong ông cũng không lớn là bao.

" Dạ cũng được ạ, nhưng con vẫn chưa quen lắm"

" Con có hơi gặp khó khăn với toán Đại Cương, ba có thể chỉ con không ạ" Tiêu Dương thấp thỏm hỏi

Đã lâu rồi, không gặp Trương Phát ,Tiêu Dương muốn ở bên ông lâu hơi một chút.

" Ừ, ta xử lý xong công việc sẽ qua phòng con" Trương Phát nhìn Tiêu Dương . Đã lâu không nói chuyện với đứa con này, ông cũng nên bồi đắp tình cảm cha con , Trương Phát thầm nghĩ.

" Dạ vâng, con cám ơn ba" Tiêu Dương cười hớn hở.