Chương 18: Bất ngờ

" Tiêu Dương" Mẫn Nghi hốt hoảng nhìn cậu bạn mình đột ngột ngất xĩu mà không nhịn được hét lên. Đôi tay bé nhỏ run rẩy lần mò tìm điện thoại, " Điện thoại đâu rồi ta, rõ ràng là ở đây mà".

Tít tít tít .... Cô vừa gọi vừa cố gắng bước đến gần Tiêu Dương" Tôi tôi ... Tôi hic hic cần gấp một chiếc xe cấp cấp cấp.. cứu đến đường XX, toà nhà số 2, tầng thứ ba".

Đột ngột một cái bóng đen vụt qua trước mặt cô" Tiểu Dương, tiểu Dương, con còn tỉnh không" Trương Phát hốt hoảng gọi. Đôi bàn tay run run vỗ vỗ mặt cậu. Lướt nhẹ qua cánh mũi để kiểm tra hơi thở, Trương Phát thở phào nhẹ nhõm.

Cẩn thận từng chút một nâng đầu cậu lên, bàn tay dịu dàng ấn vào huyệt nhân trung dưới mũi. " Ba..." bờ môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, gắng gượng phát ra âm thanh như không muốn người đợi cậu phải lo lắng vì chờ đợi quá lâu.

Trương Phát cúi người, hôn nhẹ lên môi Tiêu Dương như đang an ủi cậu rồi lại cứ như ông đang cố xoa dịu trái tim bất ổn của mình. Xoa vòng quanh đôi mắt của cậu. Không để tâm đến bất kỳ ai ở phía sau, Trương Phát khom người cõng cậu lên vai, bước nhanh xuống lầu.

Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Ông cố gắng bước đi thật vững vàng bảo đảm không va đập hay có chấn động. Lòng Trương Phát rối như tơ vòng, trăm mối lo âu. Chỉ trách lúc trước ông là cha vẫn chưa đủ quan tâm nên mới không biết cậu mắc phải bệnh gì như bây giờ. Trương Phát thầm nghĩ.

Gân xanh tầng tầng lớp lớp nổi lên rõ rệt bên dưới lớp biểu bì nâu sẫm. Trong không gian đâu đó lại vang vọng âm thanh kít kít như ai đó đang cắn chặt hàm răng của mình. Ông tự niệm rằng bản thân phải BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH,BÌNH TĨNH. Chỉ vài trăm bước lúc thông thường nhưng bây giờ với ông, nó chẳng khác vạn dặm trường thành xa xôi là bao.

Cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe, Trương Phát nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế, thắt dây an toàn. Ông nhanh chóng vào chỗ, cầm bánh lái phóng nhanh đến bệnh viện gia đình Trương gia ở gần đây.

" Chú để người bệnh lên xe đi ạ" Y tá nói.

" Alo, tiểu Phỉ hả, tiểu Dương bị ngất. Tôi đang ở sảnh chờ "

" Được được, đến liền, ôi cục vàng của tui"

" Đưa vào phòng cấp cứu ngay" Trí Viễn nói. Tôi sẽ vào ngay.

Trương Phát ở ngoài phòng cấp cứu lặng thinh như đang chờ đợi phán quyết của cuộc đời. Gân máu trong đôi diều hâu đỏ lên cả một rừng, từng tia máu đỏ au nổi lên bao bọc xung quanh con người bảo vật. Cơ thể cương cứng chẳng giống một cơ thể sống. Nếu ai đó đến gần ông lúc này chắc sẽ tưởng người này đã điên rồi.

Mà đó có lẽ cũng đúng thật, nếu Tiêu Dương có chuyện bất trắc chẳng hẳn ông cũng sẽ phát điên thui.

Tít tít tít tít...............................................................

Bụp, ánh đèn đỏ phụt chuyển sang xanh.

-----------------------dải phân cách mới thành lập-------------------

Phòng bác sĩ Trí Viễn,

" Phỉ nhi, có chuyện gì với Tiểu Dương vậy"

" Ý chùi ui, có hai tin, anh muốn nghe tin nèo trước nè" Trí Viễn hay Lý Tiểu Phỉ là đàn em kết nghĩa của Trương Phát.

" Tin tốt hay xấu" Trương Phát hỏi." Có tốt có xấu. Thôi để em nói cho, tin tốt là baby nhà em có bầu đã được khoảng 2 tháng, tin xấu là bé đã phải làm việc cực lực lại thêm trời nắng nóng mà thai chưa ổn định nên ngất xĩu. " Trí Viễn nói trong niềm cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Nhưng vào lúc quan trọng Trí Viễn vẫn vô cùng nghiêm túc " Tuy nhiên,vừa nãy em kiểm tra có phát hiện nguy cơ xảy thai khá cao, do Tiêu Dương vừa là nam vừa chưa đủ lớn để sinh baby toàn diện cộng thêm không được phát hiện và chăm sóc trong thời kỳ đầu"

Đôi mắt sói dại ra như ngu ngơ, ông không ngờ cậu không chỉ có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© như nữ giới mà còn có thể sinh con. Ông vốn dĩ nghĩ cuộc đời cho ông một người yêu đã là quá tốt. Tưởng chừng đang đắm chìm trong hạnh phúc nhưng nghe đến tin cậu có nguy cơ xảy thai, Trương Phát như thót cả tim, ông yêu con nhưng càng yêu cậu bé của ông( Tiêu Dương á nha) hơn rất nhiều.

" Vậy nếu xảy thai thì sao, mang thai có ảnh hưởng đến Tiêu Dương không" Âm thanh gấp gáp hỗn loạn cắt đứt lời Trí Viễn.

" Tất nhiên là có ảnh hưởng tuy nhiên sẽ không quá lớn. Xảy thai cũng là điều em muốn nói, Tiêu Dương từ hôm nay phải ở lại đây cho đến khi ổn định lại. Em sẽ chăm sóc thật kỹ cho thằng bé, anh an tâm" Vỗ nhẹ vào lưng Trương Phát. " Đừng nghĩ tới việc phá đứa bé, Tiêu Dương có quyền được biết" Trí Viễn cảnh cáo.

" Anh biết" Âm thanh từ cổ họng Trương Phát khàn khàn phát ra.

Đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trương Phát vô hồn đi đến phòng của Tiêu Dương. Nhìn chàng trai trẻ nằm lẳng lặng trên chiếc giường trắng mà lòng ông quặng thắt. Nếu cho ông lựa chọn một lần nữa ông sẽ không làm điều đó với cậu. Tiểu Dương vẫn còn quá nhỏ để trở thành ba.

Giờ có nói thêm điều gì cũng chỉ là giả dối. Chỉ là ông cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Bao năm lãnh tình để rồi trao tình khi không đúng lúc làm người mình yêu phải xót đau. Thể xác hay tinh thần ông đều không muốn cậu phải chịu.

Khẽ khàng đến bên giường, nắm lấy bàn tay vươn ra khỏi chăn của cậu, miết miết xoa xoa. Cúi người nằm lặng im bên cạnh, một giọt lệ từ khoé mắt ông chảy ra lăn dọc xuống chạm vào tay Tiêu Dương. Có lẽ là rất yêu nhưng lại chẳng thể bảo vệ được cậu. Thật đáng chết mà hahahaha.. giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau mà lăn dài lăn dài.

Yêu một người không phải là bạn đúng hay sai là lợi hay hại mà là người mình yêu có vui không, có hạnh phúc không.Đừng

" Ba ba ơi" Tiêu Dương mơ màng gọi, tiếng kêu thất thanh sợ hãi, nước mắt chực trào ra.

"Ngoan ngoan , ba ở đây ở đây..." Tỉ mỉ tránh bụng cậu, Trương Phát trấn an ôm lấy cậu vào lòng. Đôi môi quen thuộc tìm đến khu vườn ngọt ngào của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tớ sắp trả đủ 3 chương ( ╹▽╹ ). Khen tớ đi hehe.Chúc các cậu đọc vui nha . Cừi nhìu nha moah.

(◍•ᴗ•◍)❤