Chương 15.1: công tác

Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên. Trương Phát cầm điện thoại lên" Ba cứ nghe điện thoại đi ạ"

Đôi tay rộng lớn vỗ về xoa đầu Tiêu Dương, hơi ấm lan toả từ tay ông truyền qua sóng não đến thẳng tim, nhẹ nhàng vuốt ve làm bình ổn nhịp đập bất thường nơi con tim. Cậu vuốt ngực lại vừa nghĩ" Công việc của cậu đó là sở thích là tự do của cậu nhưng ba cũng có quyền biết quá khứ, biết những gì cậu đã làm. Còn việc sau đó....." Tiêu Dương ngẩng đầu, cố nén bi thương vào lòng.

Có lẽ, sau đó ông có chấp nhận hay ghét cậu, cậu cũng có thể chấp nhận. Cậu cảm thấy mình đã rất may mắn dù sao ít nhật tình cảm của cậu không còn là điều phải che đậy, ít nhất nó đã được hồi đáp....

"Có chuyện gì?"Trương Phát nghiêm giọng với thư ký. Đang khúc quan trọng lại ngăn ông, không biết thằng bé có nghĩ bậy gì không, Trương Phát thầm nghĩ.

" Thưa sếp, cổ phiếu công ty con ở thành phố Y đang có vấn đề. Giám đốc nơi đó vừa bị đột quỵ và chết" Ngô Thanh Thiết kéo nhẹ cà vạt, cậu vừa nghe được tin đã phải ngay lập tức đến đây nhưng thông tin vẫn bị rò rỉ. Thật là chết tiệt mà.

" Cậu nhắm giải quyết được bao nhiều phần trăm? Tôi sẽ bay đến đó vào sáng mai, bây giờ cậu gửi tài liệu tình hình vào hòm thư cho tôi"

" Vâng, tôi đã bắt được kẻ rò rỉ nhưng thông tin chỉ tạm được giữ bí mật, ngày mai các trang báo chắc hẳn sẽ đăng thông tin về vụ việc này. Tôi tạm thời giải quyết được 30% và đến sáng mai sẽ là 50%." Ngô Thanh Thiết vừa ghi chép vừa báo cáo.

" Được, cậu cứ làm như vậy đi. Tài liệu tôi phải có trong một tiếng" " Cụp" Trương Phát tắt máy, vội vội vàng vàng quay trở lại.

Nhìn bóng lưng ai kia có vẻ đang suy tư rất nhiều. Đôi vòng tay to lớn ấm áp, dang rộng ra ôm lấy người mình yêu vào lòng.

Chụt,chụt, chụt" con đang suy tư gì đấy" ngồi dậy từ trong lòng Trương Phát, cậu quay người lại nhìn thẳng vào đôi con ngươi hắc bạch phân mình mà nói " Con muốn nói với ba về công việc của con".

" Con là vũ kỹ ở quá bar Mộng Mị, chuyên mục là thoát y và ừm..... dạng làm người khác hưng phấn bằng các điệu nhảy. Thật ra con thích công việc này là do cơ thể con hơi có ham muốn cao nhưng con lại không muốn trao thân cho ai" Tiêu Dương dù rất ngại ngùng nhưng cõ lẽ do đã chuẩn hị tâm lý nên cũng không phải là không thể kiểm soát.

Đôi vòng tay ai kia siết chặt lại, ôm chặt Tiêu Dương vào lòng" Được rồi, con không cần kể tiếp"

Đôi tay nhỏ bé khẽ níu" Ba... Bà ghét con hả....." Bụp "Aaa" " Con nghĩ bậy hoài , ba không thích đâu. Nghe đây"Siết chặt tay như muốn khảm cậu vào tâm can để ông có thể mang cậu theo mọi nơi, mọi lúc.

" Có lẽ con không biết vì ba đã từng là khách nơi đó nên ba biết con đã làm gì" đôi tay hư hỏng đυ.ng chạm, lướt qua rồi lại lướt lại xung quanh vùng tam giác bí ẩn.

Miết nhẹ nó.

" Ba biết con làm gì nhưng ba không trách con vì công việc, sở thích là tự do của con. Ba cũng không quan tâm chuyện xấu trong quá khứ của con, vì đã qua ba cũng chẳng thể thay đổi. Nhưng hiện tại và tương lai, ba mong những màn trình diễn của con chỉ có một vị khách duy nhất là ba"

Thủ thỉ tâm tình với người mình yêu không phải là điều lớn lao nhưng lại chẳng mấy ai làm được điều đó. Khi tâm tình cùng nhau ta mới hiểu nhau hơn, giấu giếm chưa bao giờ cách tốt để đối mặt với các vấn đề nhất là trong tình yêu.

" Ba nghĩ con cũng biết ba đã già ba đã từng trãi nên so với con ba mới nên là người lo sợ đúng không nào? Đừng lo, đừng giấu giếm che đậy cảm xúc của mình con nhé." Tiêu Dương xoay người lại, ôm chặt lấy cổ Trương Phát nghẹn ngào nói. " Được hic. Vậy thì con sẽ sẽ không khách sáo"

" Ba mà lén phén với ai là con bỏ ba luôn. Hic " " Ơ hay, áp dụng lẹ nhỉ" nâng niu từng giọt nước mắt đang rơi, đôi bàn tay rám nắng thật dịu dàng gạt đi những giọt lệ ấy, hoà những giọt lệ thành dấu ấn trong tim. Ông muốn khắc ghi khoảnh khắc này cũng muốn bản thân ghi nhớ những gì mình đã nói.

Trương Phát một đời lắm bụi hoa nhưng cuối cùng đoá hoa sen mỏng manh nhất mới là chốn về là ngôi nhà của ông.

Ôm Tiêu Dương đặt cậu nằm lên tay mình. Tắt đèn, Trương Phát nhìn bóng cậu lờ mờ trong bóng tối , chuẩn xác hôn lên trán cậu" Ngủ ngon , ngày mai ba sẽ đi công tác, khoảng vài ngày là về"

" Con có thể đi cùng không" Tiêu Dương chọt chọt vào ngực Trương Phát hỏi. " Được ,tiểu Dương phải đi theo học hỏi để sau này còn nuôi ba chứ"

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng. Yên bình, trầm lắng lại hạnh phúc bao người mơ ước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hehe không qua buồn cũng không quá vui nhỉ, chỉ có là cơm chó vẫn nhiều.( ╹▽╹ )