Chương 11: Nói chuyện

" Alo, ông định làm thế nào" Vương Chi tựa lưng vào ban công, ngước nhìn lên bầu trời.

Bên kia, Trương Phát nhìn số máy lạ lẫm cũng chẳng bất ngờ, khẽ khàng bước xuống giường. " Alo , ai vậy?" " Tôi - Vương Chi, bạn thân của Tiêu Dương" Vương Chi gõ từng nhịp, từng nhịp vào chiếc lan can. Âm thanh vang lên từng hồi từng hồi u ám như tâm trạng nặng nề của cậu bây giờ.

" Tôi nghĩ ông cũng biết lí do tôi gọi cho ông. Tôi muốn biết ông sẽ nói với cậu ấy như thế nào." " Tôi không cần thiết phải cho cậu biết, đây là chuyện giữa tôi và Tiêu Dương"

Vương Chi nhìn vì sao sáng chói đang cố gắng toả sáng giữa muôn vàn vì sao " Đừng hiểu lầm, tôi không lấy cương vị là một người bạn hay một người làm ăn với ông. Tôi lấy cương vị là một người vệ sĩ bảo vệ cậu ấy, tôi muốn biết ông sẽ giải thích về chuyện đêm nay thế nào. " " Đồng thời, nếu ông đồng ý giấu chuyện của Thy Phúc, tôi sẽ nhượng cho ông miếng đất ở thành Nam"

Trương Phát vừa nghe mà đôi mắt dần u ám" Cậu không nói với tôi chuyện này thì tôi cũng sẽ không kể sự việc tối nay với Tiêu Dương. Có lẽ tôi còn phải cám ơn cô ta vì giúp tôi nhận ra tình cảm của mình. Nhưng đây là lần đầu cũng là lần cuối, tôi mong cậu quản người của mình cho tốt, tôi không muốn con tôi gặp phải chuyện này lần hai." Trương Phát lạnh lùng nói.

Trương Phát không xử lý Thy Phúc vì ông biết cô gái đó có quan hệ thân thiết với Tiêu Dương mà ông không muốn cậu buồn, và coi như cũng cảm ơn cô ta vì đã nói cho ông chân tướng, làm đột phá bức màn tình cảm và lý trí của ông. Nhưng nếu có lần sau , dù là bất kì ai tổn thương hãm hại Tiêu Dương, Trương Phát ông cũng sẽ không bỏ qua.

" Chuyện giữa tôi và Tiêu Dương, cậu không cần phải lo. Tôi sẽ không để thằng bé biết những chuyện xấu này, đã nhận ra là yêu tôi sẽ trân trọng nên cậu an tâm. Còn miếng đất kia, cậu cứ giữ lấy, thứ tôi cần cậu muốn giữ cũng không được" Trương Phát nói với Vương Chi.

" Tôi biết chứ." Vương Chi cười giễu nói. Tay cậu nắm chặt lan can, nghiến răng nói " Tiêu Dương ... giao cho ông. Nhưng nếu cậu ấy bất trắc, xin lỗi tôi sẽ không tha cho ông, dù phải trả giá đắt" Nói xong, Vương Chi cúp máy. Mắt cậu cúp xuống đầy trĩu nặng. Vương Chi cậu vẫn còn chưa đủ sức để bảo vệ người mình yêu thương. Cậu nắm chặt tay, thầm hứa với bản thân. Cậu sẽ cố gắng cố gắng hơn nữa. Mạnh mẽ hơn mới đủ sức bảo vệ chính cậu và người cậu thương yêu.

Ngước nhìn bầu trời, Vương Chi thở dài. Trong cuộc tình này , cậu chỉ có thể giúp đến đây. "Còn lại Dương à , hãy cố gắng với tình yêu của mình nhé." Vương Chi thủ thỉ nói

Quay về phòng, Vương Chi lại sắp xếp đồ. Cậu còn phải lo, cục nơ Thy Phúc kia nữa. Chết tiệt thiệt mà.

Trương Phát đứng lặng yên suy nghĩ, ông đã nhận định Tiêu Dương thì sẽ bảo vệ và yêu thương cậu thật tốt. Quay về phòng, ông nhẹ nhàng kề đầu cậu vào tay mình, ôm trọn Tiêu Dương vào lòng. Nhìn đôi môi anh đào đỏ mọng, ông không kìm được mà giáng xuống một nụ hôn.

" Ngủ ngon, tiểu yêu tinh à"

Oh oh tớ đã trở lại rùi. Các bạn ăn khai vị trước nhé. Rùi chúng ta sẽ xử món chính sau. Mlem mlem