Thuần về đến nhà, cả nhà đang dọn dẹp chuẩn bị tết, còn Thuận thì đang la oai oái. Cô vừa nhắc đến chuyện mình đem quà của người yêu gửi về thì mọi người đã đè cô ra hỏi cho tới bến, y như một cuộc điều tra quy mô lớn. Nguyên cũng bảo anh đã phải chọn quà rất lâu vì không biết nên biếu bố mẹ cô cái gì mới hợp, còn Thuận khi thấy thứ Nguyên mua tặng thì đã hú hét om sòm cả xóm: Một đôi giày trượt pa-tin. Cậu lên Hà Nội học, thỉnh thoảng vẫn gọi cho anh và sang chỗ Thuần chơi nhưng lại được nghỉ tết từ Giỗ ông Công lận.
- Con sang chỗ anh ấy chơi suốt.
Mũi rìu ngay lập tức chĩa sang phía Thuận khiến Thuần âm thầm thở phào.
- Mày biết cũng không nói với bố mẹ.
- Chuyện người lớn, con đâu biết gì đâu, con chưa đến tuổi.
Thuận bĩu môi rụt đầu, bình thường bố mẹ coi con là trẻ con đi, giờ con vẫn được quyền là trẻ con.
- Hạnh phúc cả đời của chị mày đấy.
- Con thấy á, giờ chị vô cùng hạnh phúc, anh ấy cũng tốt cực, con kể cho mà nghe, con cũng chỉ muốn lấy được chồng như thế thôi.
Thuận vừa dứt lời, liền thấy cái gì đó sai sai, cậu nhẩm lại câu mình vừa nói, vội vàng sửa lại:
- Không, ý con là lấy vợ. Bố mẹ yên tâm, con là con trai, còn anh Nguyên, vượt tiêu chuẩn của bố mẹ rồi.
Sau đó Thuần vẫn phải thuật lại từng chuyện từng chuyện về Nguyên, còn trả lời cả đống câu hỏi từ trưa cho đến tối. Cuối cùng mẹ cô chốt lại một câu:
- Thằng bé vừa ngoan ngoãn, giỏi giang mà đẹp trai, tốt tính, thế mà khổ thân thế không biết. Vậy là mày nghe lời mẹ, tán được nó hả?
- Con kể rồi mà, là anh ấy tỏ tình ấy chứ.
- Hôm nào dẫn nó về đi, chưa vội kết hôn làm gì nhưng ăn với nhau một bữa cơm cũng được.
- Vâng, bố mẹ cứ chuẩn bị câu hỏi sát hạch đi, à không, thẩm vấn chứ. Anh ấy chắc cũng thẩm vấn nhiều nên không sợ đâu.
Thuần nghĩ anh dù có là vĩ nhân đi chăng nữa thì vẫn sẽ hồi hộp khi gặp bố mẹ cô nếu như thật sự yêu cô, nhưng ít nhất cô sẽ báo trước cho anh rằng cô đã công khai mình có người yêu và cho bố mẹ xem ảnh anh luôn rồi. Bố mẹ cô suy nghĩ thấu đáo hơn cô nên cô cũng không biết bố mẹ sẽ hỏi anh về vấn đề gì.
- Suy cho cùng, em cũng lần đầu giới thiệu người yêu, sao biết được, nhưng em nói ra tình cảnh gia đình anh rồi. Bố mẹ cũng thông cảm với yêu quý anh, có làm anh bớt căng thẳng hơn không?
- Một chút, ít ra ngoại hình của anh cũng không đến nỗi. Còn quà anh gửi thì sao?
- Bố mẹ em cũng vui vẻ nhận thôi, còn thằng Thuận thì bây giờ mở miệng ra chỉ có anh Nguyên thôi, nó nói nhiều đến mức bố mẹ em tưởng anh toàn năng luôn. Nhưng vì thế nên bố mẹ sợ em lép vế quá, đến lúc anh không yêu em nữa thì dở lắm.
- Yên tâm, anh có cách rồi.
Dọn nhà xong cũng đủ mệt đến nỗi Thuần lăn lên giường từ trưa cho đến chiều, mẹ gọi đi sắm tết cùng mà cô còn không muốn nhúc nhích, nhưng nhớ đến sự cám dỗ của chợ tết, cô lết xác dậy. Chưa kể đây là năm đầu tiên cô đi làm nên có cả tiền thưởng tết, cảm giác cầm trên tay cũng thích hơn, được mua những thứ trang trí linh tinh, nhỏ nhắn nhưng sặc sỡ mà mình thích.
Mua một lèo đến tối, Thuận tình nguyện ở nhà nấu cơm, vậy nên hai mẹ con cũng không cần lo lắng cơm nước. Thuần mở máy, gọi video cho Nguyên:
- Này, anh xem em mua được gì này!
Cô giơ từng thứ linh tinh trong cái bọc to tướng mình vừa mua lên cho anh xem, Nguyên chỉ biết cười:
- Ừ.
Thuần hít sâu một hơi, không còn những bản nhạc thiếu nhi, cũng không phải những bản nhạc kinh điển dành cho piano. Bài hát cô đã lựa chọn và luyện tập suốt mấy tháng, hơn một nghìn lần đánh trên cây đàn anh cho mượn. Mấy ngón tay để trên phím đàn: Độc tấu piano, không nhạc đệm, không phông nền:
"Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn mãi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh nư trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng
Mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la nơi anh là nhà.
* * *"
(Ngày chưa giông bão)
Lượt hai, Thuần vừa đánh đàn vừa hát, mới đầu giọng cô còn run, càng về sau càng hát càng nhập tâm, cô muốn qua lời hát mà nói với anh: Anh từ giờ không đơn độc, có rất nhiều người yêu quý anh, cô cũng là một tấm lá chắn của anh. Dù anh có vấp ngã, có lạc lối thì cô sẽ luôn yêu thương anh như ngày đầu.
Chơi xong bản nhạc, Thuần đứng trên bục nhìn anh rảo bước tới. Cô cười thật tươi, một phát nhảy từ trên bục thẳng xuống ôm cổ anh, Nguyên hơi bất ngờ nhưng cũng vững vàng đỡ được cô:
- Em cái gì cũng không bằng anh, không suy nghĩ sâu xa như anh, không có vẻ ngoài đẹp như anh, tài năng và tài chính cũng không bằng anh. Em cũng không mạnh mẽ và ứng biến giỏi như Tâm, lại chậm chạp và ngốc nghếch, nhưng em có thể làm chỗ dựa cho anh.
- Ngốc, sao tự nhiên lại nghĩ như thế?
- Lúc anh thật sự buồn hay căng thẳng, anh đều không nói cho ai cả, vì anh là chỗ dựa của quá nhiều người. Nhưng em không muốn anh cứ chịu một mình, vậy nên cứ nói với em, dù em cũng chẳng giúp được gì.
- Ngốc, em nói thế này rồi thì làm sao anh từ chối được. Em chẳng cần so sánh với ai hết, em đơn thuần, hiền lành và lương thiện, như thế cũng đủ khiến những người xung quanh thoải mái khi nói chuyện với em. Anh yêu em chẳng phải vì em quá đẹp cũng không phải vì em mau miệng mà vì em hồn nhiên, vô tư. Nhưng mà từ giờ không được nhảy từ trên bục xuống, anh không đỡ đâu.
Thuần leo lại lên bục, bĩu môi nhìn xuống, dang hai tay ra:
- Anh không đỡ thật không?
Dứt lời, cô nhảy luôn xuống, Nguyên phải vội vàng chạy đến đỡ cô:
- Lần sau anh có đỡ không?
- Đỡ, đỡ, chịu em luôn. Anh nói không có phải em sẽ leo lên tiếp không?
- Anh không đỡ á, em có nhiều anh đỡ lắm. Nếu không yêu anh, không biết em đi xem mắt bao nhiêu lần rồi.
- Vậy xem ra anh phải về gặp bố mẹ em để xin phép chính thức quen em thôi. Sang năm nay em tính 24 tuổi, không đến nỗi quá trẻ nhỉ?
- Còn anh 29, a ha ha..
Thực ra thì Thuần nói không sai, anh có quá nhiều thứ còn chôn dưới đáy lòng, có quá nhiều thứ không buông được. Ví dụ như kẻ muốn gϊếŧ bố mẹ anh, anh không biết có thể tìm được hắn không, khi tìm được rồi thì sẽ làm gì? Quá thời gian khởi tố rồi, anh phải cần bằng chứng xác đáng để lật lại vụ án, nhưng sao có thể tìm được nữa. Trước giờ anh chỉ vịn vào đó như một mục tiêu để sống, nhưng giờ hình như không cần nữa.
- Chính vì anh 29 tuổi rồi nên em đừng mong chạy thoát.
Thuần gọi điện về nhà hẹn bố mẹ hôm dẫn người yêu về ăn cơm. Hôm Thuần dẫn Nguyên về thực ra còn cả gia đình chú cô sang ăn nữa, hai gia đình vốn rất thân nhau. Chú cô có hai đứa con, đứa lớn cũng kém cô đến năm tuổi, bây giờ còn đang học cấp ba, thằng bé cũng muốn thi vào trường cảnh sát nên quấn Nguyên lắm.
Bữa cơm nhẹ nhàng hơn cô tưởng rất nhiều, không ai tra hỏi Nguyên quá lộ liễu cả, các em cô cũng rất yêu quý anh, chuyện anh là trẻ mồ côi cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng Thuần không nhận ra một điều, từ khi mọi người hỏi anh quê quán và nhà còn ai ra thì chú cô không còn vui vẻ như trước nữa.
Bố mẹ Thuần rất nhiều anh chị em, ăn cơm xong, cô lấy ra quyển album của gia đình, chỉ cho anh thấy từng người một. Nguyên cũng tập trung ngắm, sau này lấy cô còn biết cách xưng hô và chào hỏi.
- Đây là em hồi bé, không được nhìn! Trông có giống một thằng con trai không?
- Em ngồi ở đâu đây?
- Xem bố em câu cá đó, còn đây là lúc tập lật này. Dì em mua cho cái yếm đỏ với quần nâu trông đểu không?
Nguyên đột nhiên dừng lại ở một bức ảnh chụp gần của một người:
- Đây là chú em à?
- Ừm, hồi mới cưới đó, trông trẻ nhỉ. Đây là lúc ai tập chụp ảnh ý, thế là chụp từng người một.
- Cái dây chuyền này, chú em, chú em còn giữ không?
Thuần cũng thấy hoang mang theo, dây chuyền này hình như thím làm riêng tặng cho chú nhưng chú cứ tiếc vì bị mất từ lâu rồi. Nhưng cô không hiểu chiếc dây chuyền có gì làm anh thích thú thế. Cô không hề biết mặt dây chuyền này giống hệt với cái mà hung thủ đã để lại khi gϊếŧ bố mẹ anh.
Nguyên hi vọng mọi thứ chỉ là trùng hợp, nhưng chiếc vòng cổ này trông rất đặc biệt.
Anh đứng dậy, đến chỗ chú của Thuần, bảo muốn nói chuyện riêng với chú. Đến khi chỉ có hai người trong phòng, Nguyên cố giữ bình tĩnh để hỏi:
- Mặt dây chuyền này, chú có biết thím mua ở đâu không ạ?
- Do một thợ kim hoàn già ở làng chú trước kia làm, nhưng ông ấy mất rồi.
- Ông ấy còn làm dây chuyền giống thế này cho ai nữa không ạ?
Một khoảng im lặng thật lâu giữa hai người, cuối cùng người lên tiếng trước là chú cảu Thuần:
- Cháu bình tĩnh nghe chú nói được không? Chú thực ra là người cháu vẫ đang tìm đó. Năm xưa là chú lỡ tay hại chết ba mẹ cháu, chú xin lỗi.
- Vì sao?
- Vợ chú lúc đó bệnh nặng mà lại đang mang thai, cả nhà không lo nổi cho thím ấy, chú mới làm liều, nhưng chủ chỉ định lấy tiền thôi, ai ngờ bố mẹ cháu thức dậy. Bố mẹ cháu nhìn thấy mặt chú và hai bên xô xát nên mới.. Chú thật tình không cố ý!
Nguyên không phản ứng gì, nhưng mặt anh trắng bệch trong một vẻ bàng hoàng và đau thương.
- Lúc đó chú không thể vào tù, thím sẽ không chịu nổi. Sau đó, khi thím sinh ra thằng Hưng thì mọi chuyện đã lắng xuống. Chú luôn cất số tiền tội lỗi đó, một xu cũng không đυ.ng vào. Cả nhà chú không ai biết chuyện này cả.
Giọng Nguyên khản đặc, anh không cất nổi lên lời, kẻ thù gϊếŧ bố mẹ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
- Chú xin lỗi. Giờ cháu có khởi tố, chú cũng chịu, chú bằng lòng nhận tội và trả giá cho sai lầm của mình.
Nguyên buỗng thõng hai tay, lời xin lỗi của một người đã gϊếŧ ba mẹ anh, khiến anh và em gái chịu khổ, gia sản của ba mẹ cũng mất, lại là chú của người con gái anh yêu nhất.
- Làm vậy có khiến bố mẹ cháu sống lại không?
Cả ngày nay, Nguyên đã rất vui vẻ vì được gia đình Thuần chào đón, mọi người sẽ nghĩ thế nào về chuyện này, kể cả em gái anh, người đã mất đi cả tuổi thơ? Còn hai đứa con của chú, một đứa còn mơ ước thi vào trường cảnh sát, còn anh và Thuần làm sao có thể tiếp tục? Nhưng nếu không bắt chú ấy nhận tội, bố mẹ anh sao có thể yên lòng ra đi?
- Để cháu suy nghĩ đã!
Nguyên đi ra ngoài, chào mọi người rồi nói có việc đột xuất, xin phép về sớm, nhanh đến nỗi mọi người không kịp nói gì, anh đã đi khuất vào trong bóng tối.
- Thằng bé này sao vậy chứ?