Chương 15

Buổi tối, ba người đến công viên chơi và trượt pa-tin, cứ thế hai ngày thoải mái của Thuận cũng hết, buổi chiều chủ nhật, cậu phải lên xe về quê. Nhưng cậu vẫn cười tít mắt vì được Nguyên cho mượn xe cân bằng. Trước khi lên xe buýt, cậu còn hứa chắc nịch:

- Nếu năm nay em mà không đỗ Bách khoa, năm sau chắc chắn em sẽ lao vào ôn để đỗ trường cảnh sát.

Vậy nhưng hai tuần sau, Thuận gọi điện lên cho chị:

- Em đỗ Bách khoa rồi, em muốn bồi thường tổn thương tinh thần, em muốn lên chơi với anh Nguyên.

- Khoan, mi bảo với mẹ ảnh là người yêu của chị chưa?

- Chưa, em còn chưa nói chị có người yêu, bảo cái xe cân bằng là bạn chị cho mượn. Chị có người yêu thì tự nói vẫn hơn.

Thuần cũng mong là cậu chưa nói, vì cô quen Nguyên vẫn chưa được lâu, nên định tìm hiểu anh kỹ càng và chắc chắn rồi mới thông báo cho bố mẹ. Cô gọi điện cho Nguyên thông báo Thuận đỗ đại học, xung quanh anh hơi ồn ào.

- Anh đang ở đâu đấy?

- Bệnh viện chỗ Tâm thực tập ý, anh đang đi lấy máu xét nghiệm.

- Ế? Kiểm tra định kỳ ạ?

- Không, chỉ là gặp mấy chuyện, tý nữa đi đón em, anh kể cho.

Đúng hẹn lúc Thuần tan làm, Nguyên đón cô rồi cả hai cùng rẽ vào một quán café ngồi nói chuyện. Cô sửng sốt:

- Vậy là anh định hiến tủy?

Nghe thì dễ lắm, nhưng nó là một lần mạo hiểm và đánh cược, nó cũng không phải tiểu phẫu giống như cắt ruột thừa hay cái gì đại loại thế.

- Anh và Tâm đều mồ côi nên anh hiểu rõ tâm trạng của Lydia, mà anh cùng nhóm máu với bố cô ấy.

Hôm nay Nguyên đi ra viện đón Tâm, thấy cô đang ngồi bên cạnh một cô gái tóc vàng khóc sưng húp hết hai mắt. Hỏi ra mới biết bố cô ấy là người Việt, mẹ là người Mĩ, bố Lydia mắc bệnh máu trắng, cần tủy để cấy ghép nhưng bên đó không tìm được tủy thích hợp, vậy nên họ về Việt tìm, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Mà tình hình bố cô ấy càng ngày càng nguy hiểm, hôm nay cô ấy khóc như vậy là không kìm được nữa. Bố cô ấy đã nói chuyện với luật sư về bản di chúc cuối cùng.

Nghe xong, Thuần thấy mình thật may mắn, ít ra người thân của cô đều khỏe mạnh.

- Ngày mai sẽ có kết quả, nếu phù hợp thì có thể anh sẽ ghép. Trên đời này có nhiều nỗi đau nhưng ngày đau đơn nhất của em là ngày em mất đi bố mẹ.

Người khác có thể thấy Nguyên là người lo chuyện bao đồng, nhưng ngay lúc này, Thuần lại thấy anh rất tốt bụng, tâm lý và sống nội tâm, một con người vĩ đại.

- Tâm có biết chuyện anh định hiến tủy không?

- Biết, nó cũng sợ, vì anh là người thân duy nhất còn lại của nó, nó còn đang giận anh quyết định mà không nghĩ đến nó.

Thuần gật đầu, cô có thể hiểu cảm xúc của Tâm, nếu là cô, cô cũng không đủ dũng khí để anh mạo hiểm, nhất là qua những gì hai người đã trải qua lúc nhỏ.

Tâm đi từ phòng anh trai ra, mải nhìn mớ giấy tờ trên tay nên đâm sầm vào Lydia, tập giấy trên tay cô vương tung tóe.

- Xin lỗi, Lydia, mình đi vội quá!

Lydia chỉ cười lắc đầu, giúp Tâm nhặt giấy tờ lên, tay cô dừng lại ở một tờ giấy xét nghiệm AND vì trên đó có tên Sea Fernando, là tên của bố cô:

- Vì sao lại có giấy xét nghiệm AND của bố mình, Nguyên là anh trai cậu đúng không? Khoan đã, quan hệ chú cháu là sao?

Tâm kéo Lydia đi sang một bên:

- Tìm chỗ nào đi, mình sẽ giải thích chuyện này.

Hai người ngồi ở ghế đá bệnh viện, trước đôi mắt nghi ngờ và tò mò của Lydia, cô nhẹ giọng kể lại:

- Bố mình có một người em trai mất tích, chính là chú ruột của mình và anh Nguyên ấy.

Sợ Lydia không hiểu rõ mối quan hệ phức tạp ở Việt Nam, Tâm còn đặc biệt giải thích cặn kẽ.

- Lúc đó chú mới năm tuổi, bà nội mình mất vì quá nhớ thương chú nên khi còn sống, tâm nguyện của bố mình là đi tìm chú. Nhưng cuối cùng, ông mình cũng mất khi ba mình vừa thành công và ba mình thì mất khi mình năm tuổi.

- Vậy nên anh em mình tiếp tục tìm chú, khi kết quả xét nghiệm độ tương thích của anh mình và bố cậu lên đến chín mươi lăm phần trăm, mình đã nghi ngờ và xét nghiệm thêm cái này.

Lydia há hốc từ đầu tới cuối:

- Nói vậy, bố mình chính là người chú ruột mất tích khi còn nhỏ của cậu? Vậy sao cậu không nói sớm?

- Anh Nguyên kêu mình không nói, sợ làm kéo dài thời gian phẫu thuật, cũng sợ bố cậu kích động. Vốn là anh ấy muốn sau khi tỉnh sẽ gặp mình chú nói chuyện riêng thôi, vì bọn mình chỉ muốn xác nhận.

- Đi, giờ đi nói luôn!

Lydia vừa định kéo Thuần đứng dậy thì một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Ivan từ đâu xuất hiện.

- Lydia! Sao em có thể tin lời người khác dễ dàng như thế?

- Tin hay không giờ đi hỏi ba sẽ rõ hơn.

- Chú vẫn đang phải tĩnh dưỡng, có biết bao nhiêu kẻ nhằm vào tài sản của chú, huống chi một bác sĩ muốn giả tạo giấy xét nghiệm và một câu chuyện hoang đường không khó.

Tâm tức giận nhưng cô nghiến răng nhịn lại. Như một giọt nước tràn ly, Ivan nói tiếp:

- Chúng ta sẽ chuyển bệnh viện, nếu không sẽ có một đống người kéo tới nhận họ hàng.

- Ivan!

Ivan bước tới trước mặt Tâm, cao giọng:

- Nếu các người muốn tiền, có thể ký giấy xuất viện hoặc chuyển viện gì gì đó. Đảm bảo tiền treo thưởng cho người hiến tủy cứu chú tôi sẽ chuyển đến người đó không thiếu một xu.

- Tại sao anh lại lo lắng như thế nhỉ? Tôi vốn định để anh trai tỉnh dậy mới làm rõ chuyện này nhưng tôi đổi ý rồi, bây giờ chúng ta đến phòng của bố Lydia. Anh biết rõ người thèm muốn tài sản của ông ấy là ai.

- Cô đứng lại đó!

Tâm cầm tay Lydia rảo bước về phía phòng bệnh, vì có Lydia ở đó nên Ivan không dám làm gì, đành rảo bước theo sau.

Trong phòng bệnh chỉ có bố mẹ của Lydia, bố cô đang nửa ngồi dựa vào thành giường, nhìn thấy Tâm lập tức vui vẻ. Mẹ Lydia cũng đứng dậy kéo ghế cho cô. Ông Sea nói chuyện bằng tiếng Việt rất sõi, đó là tiếng mẹ đẻ của ông:

- Tâm đấy à? Nguyên đã tỉnh chưa cháu?

- Dạ chưa, cháu đến để hỏi chú vài việc.

- Cô thôi đi, những gì tôi nói cô không hiểu à? Nếu chuyện này để tôi điều tra ra thì có thể một đồng anh em cô cũng không nhận được đâu.

Ông Sea nghiêm khắc lên tiếng cảnh cáo Ivan, Tâm cao cũng quay lại hắn ta:

- Tôi không sợ, làm rõ bây giờ không phải anh cũng được lợi à, đỡ tốn công điều tra. Cháu có vài câu hỏi muốn hỏi chú, chú Sea. Tên hổi nhỏ của chú có phải là Phúc không ạ, là Trần Hồng Phúc!

Cái tên vừa thốt ra khiến ông Sea mở to mắt, vài giây sau mới run run đáp lại:

- Làm sao, làm sao mà cháu biết?

- Năm tuổi chú bị lạc chứ không phải người thân ruột thịt không còn ai đúng không?

Ông Sea càng há hốc:

- Thật ra là chú bị bắt cóc.

- Thấy chưa -Ivan nở nụ cười đắc thắng- cô nhầm người rồi, trái đất đâu có nhỏ vậy.

Tâm quay ngoắt lại:

- Làm như nếu một đứa trẻ mất tích, anh chắc chắn nó bị lạc hay bị bắt cóc ấy.

- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cháu có thông tin gì về người thân của chú à?

Tâm kể lại câu chuyện cô vừa kể cho Lydia nghe, nhưng Ivan cắt lời:

- Câu chuyện bịa đặt cũng khá thuyết phục đấy, nhưng những thông tin về chú tôi cô có thể đi điều tra!

- Như vậy nếu gọi bác sĩ Johnet sẽ đáng tin hơn đúng không?

Ông Sea lập tức gật đầu với Lydia, và Lydia cũng chẳng cần nhiều hơn để hiểu ý ông, lập túc đi tìm bác sĩ Johnet. Trong khi đó, ông vẫn mân mê tờ giấy xét nghiệm AND, mọi thứ trùng hợp nhiều đến nỗi khó tin nó chỉ là ngẫu nhiên, kể cả vẻ ngoài của ông và Nguyên. Nhưng Ivan vẫn khăng khăng hai anh em Tâm vịn vào sự trùng hợp này để lừa lấy tài sản của Sea Fernando, vì chính ông cũng tốn không ít công sức để tìm lại người thân của mình.

Không lâu sau, bác sĩ Johnet có mặt. Tâm nhìn Ivan:

- Anh nghĩ anh tôi đổi cả mạng sống của mình chỉ để lấy tiền trong khi cuộc sống của chúng tôi khá dư dả? Và tại sao chúng tôi không công khai kết quả ngay từ đầu? Tôi có cả ảnh của ông bà cơ.

- Vì khi anh cô cứu chú tôi thì gia định tôi sẽ mang nợ anh em cô và không nghi ngờ kết quả xét nghiệm AND của cô đưa.

- OK, nếu anh nói thế, nhưng tôi đâu có ngăn cản bác sĩ Johnet hay bất cứ ai xét nghiệm lại đâu nhỉ? Và dù kết quả thế nào, tôi cũng mong anh nhớ một điều, anh em tôi không cần của mấy người, dù chỉ là một xu.

Bố Lydia gật đầu nhìn bác sĩ Johnet, ông tự tay nhổ mấy sợi tóc của mình đưa cho bác sĩ và dặn:

- Tốt nhất hãy xứng đáng với sự tin tưởng của tôi dành cho cậu.

Đó là lời cảnh báo về sự trung thực, nhưng bác sĩ Johnet chưa kịp quay đi thì đã bị Tâm gọi lại, cô sợ Ivan sẽ dùng thủ đoạn để cố gắng bóp méo sự thật. Không phải cô không tin bác sĩ Johnet nhưng chuyện đến nước này thì cô cũng không muốn giấu nữa:

- Mọi người có biết vì sao anh cháu lại lâu tỉnh thế không? Bác sĩ Johnet có thể giải thích này.

- Cậu Trần Khôi Nguyên có phản ứng khá đặc bệt với thuốc gây mê và cả thuốc gây tê. Tôi đã cảnh báo cậu ấy về nguy hiểm này nhưng cậu ấy đã ký vào đơn cam kết và bảo sẽ nói lại với ông sau.