Chương 86: Rãnh

Trong khi Châu Vũ Hinh cố duy trì dáng vẻ tự nhiên nhất có thể thì người còn lại nổi máu hóng hớt mà huyên thuyên:

"Căn hộ này đắt tiền lắm đấy, cậu chuyển đến mà cũng không thông báo một tiếng, hừ ".

"Vốn dĩ… định khi nào tổ chức tân gia sẽ mời cậu đến, tạo bất ngờ ".

Mời bạn thân vào nhà, Lưu Bảo Ngọc quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của cô, vừa mới bước vào trong nhà đã trố mắt nhìn những đôi giày của nam đang nằm gọn ở trong ngăn tủ rồi lắp bắp:

"Hinh… Hinh… Vũ Hinh cậu… cậu ở đây với người yêu sao!!! ".

"Tính tớ hay lo xa, làm như thế để phòng trường hợp kẻ xấu biết tớ ở một mình thôi ".

"Ồ, vậy thì… ".

Lời còn chưa nói xong thì miệng đã bị che lại, Vũ Hinh nhìn chăm chăm vào bạn thân rồi nhỏ giọng:

"Tớ đang ốm đấy, cậu thực sự đến đây để chăm bệnh hay là khiến tớ phát điên vậy? ".

"À, hihi, quên. Hoi hoi hoi, vào nhà đi nà, tớ có mua cháo, mua thuốc, tớ hâm lại, cậu chỉ cần nằm ở trên giường là được ".

Vũ Hinh thở dài, cứ nghĩ mọi chuyện như thế là xong thì lại nghe thấy âm thanh hốt hoảng cùng với gương mặt có chút tái nhợt của Lưu Bảo Ngọc:

"Hinh Hinh… cậu… cậu… chậc, căn hộ cao cấp có cả muỗi sao? Đốt cậu đến mức đỏ cả cổ rồi kìa!!! ".

Vũ Hinh vội đưa tay che đi chiếc cổ trắng, trong bụng lửa giận sục sôi thầm mắng chửi con muỗi nào đó quấy phá cả đêm còn dám để lại dấu ở nơi dễ thấy đến vậy.

Lưu Bảo Ngọc đương nhiên là trưởng thành, không quá ngốc nhưng vì Vũ Hinh chưa có người yêu cho nên cô ấy mới nghĩ cô bị muỗi đốt.

Châu Vũ Hinh không muốn mọi chuyện bại lộ, chỉ có thể đưa tay lên trán xoa xoa vờ như chóng mặt rồi trở về giường.



Suốt ngày hôm đó cô chỉ nằm trên giường mặc kệ cô bạn thân muốn làm gì thì làm.

Bảo Ngọc muốn ở lại nhưng hạng chót deadline là ngày mai, vậy nên dù không muốn thì vẫn phải về nhà vì tài liệu của cô ấy không có ở đây.

Hai cô gái đứng ở tước của, Bảo Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng rồi nũng nịu:

"Hinh, tớ qua ngủ với cậu nhé ".

"Về nhà làm việc đi, cậu muốn bị Tạ An chôn sống à? ".

Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy rùng mình rồi, Vũ Hinh làm cho bạn thân lo lắng trong lòng áy náy vô cùng, lúc cô định mở miệng nói gì đó thì đôi mắt trố ra, một chiếc xe Benz lọt vào tầm mắt khiến cho cô không bệnh cũng sắp thành bệnh, Lưu Bảo Ngọc nhìn thấy cô như thế thì cũng nhìn theo, muốn xem thử điều gì khiến cho bạn mình kinh ngạc như thế.

Kết quả là khi nhìn thấy người đang lái xe thì cô cũng trố mắt ra, thét lớn:

"Anh!!! ".

Người nào đó vẫn ngồi ở trên xe xoay đầu nhìn, hắn bình thản mà lên tiếng:

"Tiểu Ngọc và… ".

Hắn chỉ sang cô, Lưu Bảo Ngọc tặc lưỡi rồi kéo lấy vai của Vũ Hinh, không hài lòng nhìn chăm chăm vào anh mình rồi nói:

"Châu Vũ Hinh, bạn của em, đã gặp mặt vài lần rồi mà sao lại quên vậy? ".

"Ồ, cô Châu " - Hắn làm ra vẻ xa lạ, ánh mắt chỉ rơi lên người cô chưa được ba giây lại rời đi, hết sức bình thường mà trò chuyện cùng với em gái mình:

"Sao em lại ở đây? ".



"Bạn em sống ở đây ".

Như chỉ chờ có thế, người đàn ông nhếch mép cười nhẹ rồi chậm rãi nói:

"Căn hộ này? ".

"Ừm " - Bảo Ngọc đáp lại.

Cả hai người trò chuyện vui đến mức không hề nhìn thấy gương mặt kinh bỉ của Châu Vũ Hinh.

Cái tên này đúng là biết diễn, sao không làm diễn viên đi?!

Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô rồi lại nhìn em gái mình, hắn lười biếng đưa tay chỉ sang căn hộ phía bên cạnh rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"Không ngờ đấy, bạn em là hàng xóm của anh ".

Nghe thấy hắn nói như thế, cô không nhịn được mà thét:

"HẢ!!! ".

Âm thanh vang vọng khắp núi rừng, Lưu Bảo Ngọc đứng bên cạnh nghe thấy liền giật nảy, giây sau đã cảm thấy ù tai, cô ấy rên nhẹ rồi oán thán nhìn Vũ Hinh:

"Hinh Hinh, cậu muốn gϊếŧ người bằng âm thanh à? ".

Còn chưa kịp nói thì liền nghe thấy tiếng cười nhạt của người đàn ông, hắn hất cằm, khıêυ khí©h nhìn cô:

"Cô Châu đây sao lại ngạc nhiên đến thế? Được làm hàng xóm với tôi, phấn khích thế sao? ".

Phấn khích cái rắm, cô chỉ cảm thấy tên này đúng là thừa tiền thật đấy, nhưng như thế cũng tốt, sau này cô thỉnh thoảng mời Bảo Ngọc đến ngủ lại, vậy thì sẽ không bị hắn làm phiền rồi.