Chương 10

Tan học Yukijk lại đến lớp của hai người một lần nữa với chuối hạt trên tay, cô ấy mỉm cười chờ lúc Inuyasha bước ra, Kagome quan sát hai người họ rất kĩ không hề rời mắt dù chỉ 1 chút. Thấy chuỗi hạt trên tay Yukiji thì tất nhiên Inuyasha không thể ngồi yên. Cậu vội vã chạy về phía cô ấy một cách bất thường vì chưa bao giờ Inuyasha gấp gáp chạy đi gặp 1 người như thế.

'Có lẽ Yukiji quan trọng lắm Inuyasha mới gấp gáp để gặp cô ấy như thế'- Kagome hơi buồn nghĩ

- Yukiji có phải cô làm xong rồi không?

- Uk đúng nhìn đi, có giống lúc trước không?- Yukiji đưa nó lên trước mặt Inuyasha

- Giống, rất giống cảm ơn cô- Inuyasha vừa vui vừa cảm ơn rất chân thành

- Thế thì tốt quá- Không quan tâm người xung quanh và Inuyasha nghĩ gì Yukiji nhanh chóng đeo chuỗi hạt vào cổ của cậu ta- Nhìn hợp với cậu đó.- Yukiji vui vẻ mỉm cười mặc kệ cho mọi người đang ngơ ngác trước hành động thân mật của hai người

- Cảm ơn cô- Inuyasha là một thằng ngu dù ở đâu nên không hề biết mọi người đang nghĩ gì về mình, thế là cậu ta chỉ hơi ngại một chút do bản năng của đàn ông khi được gái xinh giúp chứ vẫn thấy bình thường như đường nông thôn

- Tạm biệt

- Ừm, bye-

Hai người chào nhau và mỗi người một nẻo thế thôi. Nhưng Kagome vẫn thấy nghi nghi với quan hệ của hai người họ.

Ngay lúc đi về cô tình cờ thấy Inuyasha đi cạnh một cô gái nào đó thế là Kagome đau đớn quả quyết ngay là Yukiji vì cô ấy cũng có ngoại hình tương đương Yukiji, nhìn từ phía sau nên khó xác định

'Hai người họ về chung? Sao mình lại thấy bực bội như thế này? Họ đi chung đâu liên quan gì tới mình, chắc do mình tưởng tượng ra mà thôi'

Lúc cô gái đi vào nhà là thời điểm tốt để thấy mặt nhưng buồn thay bị Inuyasha che khuất nên cuối cùng Kagome không thấy được mặt, và cô vẫn nghĩ lung tung suốt đường về dù thực ra đó là em gái của Kagura bạn gái của Sesshomaru - anh trai đáng ghét của cậu

-Kagome!- Xa kia giọng Maria cất lên thật nhẹ nhàng

- Maria? Chức một ngày tốt lành

- Kagome mình thấy hôm nay cậu lạ lắm đó.

Kagome giật mình sau đó nhẹ nói

- Đâu có mình vẫn bình thường mà.

-Láo toét- Maria mạnh mẽ khẳng định- Có phải chuyện Inuyasha?

- Sao cậu biết?

- Quả nhiên!

- Nói đi sao cậu biết?- Kagome xấu hổ nói

- Lúc đi tới đây mình thấy Inuy asha đi với một cô gái cũng khá xinh còn cậu thì nhìn họ với ánh mắt ghen tị cộng với buồn nên đoán cậu buồn vì chuyện của Inuyasha

- Cậu sắc bén thật-Kagome hạ giọng buồn

- Kể mình đi Kagome, chuyện gì đã xảy ra.

Kagome lúc đầu còn hơi ngại nhưng sau đó lại kể hết mọi chuyện.

- Kagome có khi nào cậu thích Inuyasha!

Kagome chợt giật mình cô không thể nào tin nhưng càng không thể phủ nhận. Không lẽ đó là sự thật

- Quả nhiên là thật đúng như mình quan sát thấy. Kagome mình không biết cô gái Yukiji đó là ai nhưng mình chắc chắn Inuyasha sẽ không bao giờ mở lòng với cô ta.

- Cậu đâu phải là Inuyasha sao có thể chắc chắn như thế?- Kagome buồn thiu kèm nỗi thất vọng

-Mình dùng cả tính mạng này để chứng minh điều này. Inuyasha sẽ không mở lòng với ai khác ngoài cậu đâu Kagome.

Kagome sốc với câu nói khẳng định của Maria, thậm chí là dùng cả tính mạng để chứng minh

- Cậu không thể dùng cả tính mạng để chứng minh một điều ko có căn cứ như thế.

- Gì mà không có căn cứ chứ, Inuyasha yêu Kikyou nhất nhưng chính cô ấy đã đóng cảnh cửa bước đến trái tim Inuyasha nên sẽ không ai có thể phá cánh cổng đó và bước đến trái tim Inuyasha

- Thế làm sao mình có thể.

-Vì cậu có gương mặt không khác gì Kikyou nhưng cậu lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô ấy. Nên chỉ có cậu mới đủ khả năng mở lại cánh cổng mà Kikyou đống, chỉ một mình cậu thôi Kagome.

- Nhưng dù như thế thì mình cũng không thể, vì mình không có gì tốt cả. Vừa không quyết rũ vừa không thông minh vừa không thể dịu dàng như một thục nữ. Mình không thể và không bao giờ có thể chạm tới trái tim của Inuyasha.

Sau một hồi giải thích nhưng Kagome vẫn bi quan không tin vào bản thân mình, vì qua kích động Maria đã lỡ tay tát Kagome một phát mạnh. Dù hơi áy náy nhưng Maria vẫn vứt bỏ nó và giải thích mạnh cho Kagome hiểu

- "Mình không thể, không bao giờ có thể" cậu đùa tôi sao Kagome? Cậu có phải là Kagome bạn của tôi không thể, trong từ điện của Kagome thực sự không có từ 'không thể'.

- Có lẽ là vì Inuyasha mà mình đã thay đổi- Kagome bùn nhẹ nói

- Cậu yêu Inuyasha không Kagome?

- Có- Kagome nói lí nhí

- Mình không nghe gì hết nói to lên Kagome, cậu có thực sự yêu Inuyasha không?

- Có- Nói to hơn 1 chút nhưng vẫn chưa mạnh dạn

- Nói to hơn nữa, cậu có yêu Inu..-cắt ngang lời Maria Kagome hét lớn -Có, có,có. Mình rất yêu Inuyasha! Mình yêu cậu ta rất rất nhiều- Những giọt lệ tựa như kim cương rơi xuống gò má

- Thì hãy đi giải hòa đi và nói hết tình cảm thực sự của mình. Trước khi mọi thứ ra khỏi tầm tay

Nghe theo trái tim mách bảo Kagome chạy một mạch bay tới nhà Inuyasha gọi

- Inuyashaaa

- Con ngốc kia sao tự dưng đứng trước nhà tôi la lên như thế chứ. Lại còn nước mắt đầy mặt- Inuyasha từ ngoài bước tới hình như định vô nhà thì phải.

Không chần chừ nghĩ ngợi Kagome bước tới ôm lấy Inuyasha và mạnh dạn nói

- Inuyasha tôi hình như đã yêu cậu mất rồi.

Inuyasha sốc phủ nhận tất cả những gì mình nghe

- Cô nói gì tôi không nghe, và làm ơn đừng có làm mặt nghiêm túc như thế với tôi.

Mặc kệ Inuyasha cố phủ nhận như thế nào đi nữa thì Kagome vẫn quyết nói to

- TÔI YÊU CẬU

- Kagome tôi không bao giờ có thể yêu một con bé ngốc như cô- Inuyasha dùa cợt để không khí thoáng hơn

Không hiểu sao lòng dũng cảm của Kagome cũng tự dưng bay đi đâu đó,cô bắt đầu ngại vì những gì mk nói. Thấy Inuyasha vẫn đùa cợt nên Kagome nhân cơ hội nói luôn

- Tôi chỉ đùa chút thôi, làm sao tôi có thể yêu một tên như cậu chứ.

- Uk cũng đúng tôi thừa biết- Inuyasha không hiểu sao tự dưng cảm thấy thất vọng hẳn đi- Thôi nhanh mà cút về nhà đi tôi vô nhà đây.

'Cuối cùng thì mình cũng không thể tỏ tình được nhưng ít nhất mọi thứ đã trở lại như bình thường như thế cũng tốt'

Kagome và Inuyasha cùng thất vọng như nhau nhưng Inuyasha lại là người thất vọng hơn rất nhiều vì câu nói 'làm sao tôi có thể yêu một người như cậu cơ chứ' Cảm xúc thất vọng này y như khi cậu thấy Kikyou đi lấy chồng, tại sao cậu lại có thể có cảm giác này lần thứ 2?