Chương 25: Cùng Xem Phim

Linh Đan cảm thấy cả người đều không khoẻ, tên này rút cuộc là đang muốn đùa giỡn đến bao giờ. Cái gì cũng phải có giới hạn chứ! Thà rằng hắn thẳng thừng từ chối, giữ khoảng cách với cô, cô còn cảm thấy thoải mái hơn. Chẳng lẽ thấy cô quá dễ bắt nạt, thấy cô si mê hắn mà coi cô như thú vui tiêu khiển lúc nhàn rỗi hay sao. Cả người Linh Đan run lên, những suy nghĩ kia từng chút từng chút đâm vào trái tim cô nhói đau, bao nhiêu tức giận không biết tích tụ từ đâu cứ thế tràn ra.

Cô đưa tay đẩy mạnh đầu Thành Viễn ra khỏi vai mình, căm tức phun trào muốn lạc giọng:" Dạo này cậu làm sao thế, đùa giỡn tôi vui lắm sao. Không phải bảo tôi nên biết rõ giới hạn à. Phải, hồi đó tôi thích cậu, si mê cậu, ngây ngốc viết thư tình bày tỏ với cậu. Cậu từ chối tôi, tôi đã hiểu. Bây giờ thật lòng chỉ muốn giúp đỡ cậu như một người bạn không được sao? Trong mắt cậu tôi hèn mọn đến thế à!"

Khoé mắt cô ửng đỏ, từng giọt nước mắt không khống chế được mà tuôn trào, ngay cả khi cô bị Thành Viễn từ chối cũng không uất ức như vậy. Tự cô cảm thấy bản thân mình bây giờ thật mất mặt, may mà Ninh Vân và bà Jeanne không ở nhà, nếu không chắc cô phải chuyển nhà đi nơi khác. Cô kéo máy tính trên đùi xuống muốn đứng lên. Không ngờ vừa nhỏm người dậy, đã bị Thành Viễn kéo lại dùng hai cánh tay khoá hai bên. Thân hình Thành Viễn vốn dĩ cao lớn hơn cô, bây giờ cả người hắn phủ lên người cô dễ dàng giam cô lại bên trong l*иg ngực của mình. Vẻ mặt Thành Viễn tràn đầy bất đắc dĩ, hắn thở dài phân trần : "Xin lỗi, tôi không cố ý đùa với cậu. Chỉ là bộ dạng cậu lúc tức giận..hmmm....có hơi đáng yêu..." Nói đến đây chóp tai của hắn thoáng phớt hồng, đôi mắt màu nâu hổ phách vẫn bình tĩnh nhìn xoáy vào trái tim cô: " Cậu còn thích tôi không?"

Linh Đan mở tròn mắt ngạc nhiên vì cô nhìn thấy được sự chờ mong trong đáy mắt của Thành Viễn. Chả lẽ hắn hy vọng cô vẫn thích hắn sao, tên khốn khϊếp này không phải đợi cô nói có rồi phá lên cười chế giễu đấy chứ. " Cậu...cậu đừng quá quắt, không phải tôi đã nói rồi sao. Sao cứ hỏi đi hỏi lại!"

Thành Viễn rướn người tới sát gần Linh Đan hơn.Ở khoảng cách hiện giờ, cô có thể nhìn thấy rõ làn da không tì vết, hàng lông mi dài rũ xuống khe khẽ rung nhẹ, và còn ngửi thấy được hơi thở mang vị bạc hà thơm ngát từ đối phương. Hắn cúi đầu cẩn thận từ tốn chạm nhẹ môi lên từng giọt nước mắt của cô, đôi môi mềm mại cọ lên làn da cô, nhột nhột ngưa ngứa. Tiếng nói trầm khàn đầy từ tính dụ dỗ: "Nói thật cho tôi biết! Có còn thích hay không?"

Linh Đan sống cả hai đời, đều dây dưa tình cảm với duy nhất cùng một người, say mê từ khi còn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời đến lúc chết đi ở tuổi 25, nuối tiếc bản thân chưa biết thế nào là kɧoáı ©ảʍ ở cả thể xác lẫn tinh thần. Cho nên lần đầu tiên được hưởng thụ loại trải nghiệm này, cô mơ mơ hồ hồ đắm chìm, trong lòng hoang mang tự hỏi từ khi nào mà tên Thành Viễn học được cách mê hoặc người khác như vậy. Chẳng lẽ hắn thực sự là hồ ly thành tinh?

Thành Viễn ở một bên mơn trớn thúc giục cô trả lời, hơi thở nóng rực gấp gáp gợi cảm, Linh Đan kiên trì không được bao lâu một lần nữa vứt bỏ lý trí đầu hàng: "Còn...còn...thích"

Thành Viễn nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, cúi đầu tham lam hít ngửi mùi hương vương vấn trên cổ Linh Đan, trước khi buông tha cho cô, hắn cọ cọ mũi lên làn da mẫn cảm của cô, nhẹ giọng thầm thì: " Vậy chúng ta hẹn hò có được không?"

Linh Đan hiện giờ không tập trung nghe được Thành Viễn đang nói gì, đầu óc cô bị dìm trong cảm giác đê mê, cô ậm ừ theo phản xạ. Một ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên khoé mắt cô, tiếng Thành Viễn vang lên châm chọc: "Bình thường không phải ghê gớm lắm sao, chưa làm gì đã khóc hu hu thế này!"

Hắn kéo cô ngồi lên đàng hoàng để cô dựa lưng vào ghế, mở màn hình ti vi, đăng nhập vào ứng dụng xem phim, gõ tên phim vào thanh tìm kiếm, rồi nhấn chọn. Toàn bộ hành động vô cùng tự nhiên thoải mái không chút bối rối ngượng ngùng, khiến Linh Đan hồ nghi có phải chuyện Thành Viễn vừa đề nghị hẹn hò với cô phải chăng là do bản thân mình bị hắn rù quến mà sinh ra ảo giác.

Khi bộ phim bắt đầu mở màn, hắn dựa đầu vào vai Linh Đan, điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, giọng điều hơi hờn trách nói: " Hồi nãy chỉ muốn cùng xem một bộ phim với cậu thôi, không ngờ cậu phản ứng mạnh vậy."

Tiếp theo, hắn còn hào hứng giới thiệu: "Bộ phim này rất thú vị! Không chừng còn có yếu tố bậy bạ mà cậu đang chờ mong nữa đó."

"...." Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện gì vừa xảy ra??

..........

Lời nhắn gửi: Mình chỉ muốn nói là các bạn trẻ của chúng ta đã bắt đầu bàn chuyện yêu đương rồi. Mấy chương sau hứa hẹn có cảnh nóng hôi hổi vừa thổi vừa thưởng thức nha.