Ngày hôm sau, không biết Tạ Ly dùng cách gì đã thành công thuyết phục Khương Thu cho mình đến trung tâm giáo dục cho người khuyết tật.
Tạ Ly sống tới giờ là 17 năm nhưng hành lý đồ đạc lại không có nhiều, lúc trước anh bị cha mẹ bỏ lại ở cô nhi viện cũng chỉ có một cái túi sách. Vào thời điểm bị Khương Thu xách ra khỏi cô nhi viện cũng chỉ có một bọc hành lí.
Tạ Ly chỉ có vài bộ đồ lót giống nhau, đồ dùng bên ngoài cũng không nhiều. Gom lại thành một cái ba lô đeo trên vai, đơn giản đến mức giống như thật lâu trước đây anh đã chuẩn bị tốt lúc nào cũng có thể rời đi.
Ngày tạm biệt và đưa Tạ Ly đến trung tâm người khuyết tật là thứ hai. Từ sáng sớm, Khương Hằng đã không chịu đánh răng ăn sáng mà khóc lóc ỉ ôi nằng nặc muốn đưa cậu đến trường. Làm cho Khương Thu vừa bực vừa bất đắc dĩ phải xin nghỉ nửa ngày với giáo viên, dắt Khương hằng đi theo.
Sau khi đem Tạ Ly đi kiểm tra sức khỏe rồi lấy máu, Khương Thu cầm trong tay mấy ống máu, cô thắc mắc "sao trường này lại nhiều nội quy như vậy chứ, lần trước đến trường còn phải thử máu, bây giờ còn lấy nhiều như vậy, A Ly em còn ổn không?"
"em không sao, chỉ lấy một ít máu thôi mà, chị vội thì chị cứ đi trước đi" Tạ Ly nhấn vào chỗ kim tiêm trên cánh tay, rất nhanh máu đã ngừng chảy.
Khương Thu dặn dò Khương Hằng mấy câu, dặn nhóc đừng có chạy lung tung rồi một mình đi làm thủ tục nhập học cho Tạ Ly, để Tạ Ly và Khương Hằng ngồi chờ ở ghế dài ngay cổng trường.
Giày của Khương Hằng là loại giày cho trẻ em mà mỗi lần giẫm sẽ phát ra âm thanh giống như tiếng xì hơi, Tạ Ly cảm thấy kiểu âm thanh này rất buồn cười. Đột nhiên Khương Hằng ở phía trước sốt ruột nhảy nhảy mấy cái, liên tục vang lên âm thanh "xì hơi" đức quãng, Tạ Ly cảnh giác vươn tay chạm vào cánh tay của nhóc "Khương Hằng? Con sao vậy?"
Khương Hằng lại nhảy đến bên người Tạ Ly "cậu ơi, con hình như vừa thấy anh trai hôm trước"
"ai?"
"là cái hôm mình ăn kem ly đó, anh đẹp trai đó thậm chí còn đưa chúng ta về nhà nữa"
"à..." Tạ Ly thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong lòng lại nóng lên, anh hỏi Khương Hằng "vậy, anh ta nhìn thấy con hả?"
"dạ...anh ấy không có, nhưng mà con thấy ảnh xách cặp chạy nhanh lắm" Khương Hằng khoa chân múa tay cố gắng nói cho cậu mình biết anh trai đẹp trai đó chạy nhanh và dữ tợn như thế nào, nhưng mà nhóc không ý thức được Tạ Ly căn bản không nhìn thấy hành động của nhóc.
Tạ Ly chỉ có thể nghe Khương Hằng nói "chạy nhanh, chạy nhanh" mà tưởng tượng Đoạn Diệp đang chạy đến mức mồ hôi đầm đìa.
"vậy con thấy anh ta chạy đi hướng nào?" Tạ Ly có chút tò mò
"Dạ đối diện có một trường học to ơi là to, có rất nhiều anh chị mặc đồ giống ảnh đều đi vào đó" Khương Hằng nắm lấy tay của cậu mình, dẫn anh lên phía trước vài chục bước, vừa nhớ lại những chữ hán mình đã học ở nhà trẻ, bập bẹ hai chữ "nhất trung"
"nhất trung?" Tạ Ly nghĩ đến, vừa rồi đúng thật cậu có nghe thấy tiếng chuông reo vào học.
"phía trước, phía trước còn có hai chữ nhưng con không có nhớ" Khương Hằng tự trách.
"hai chữ đó đọc là Bình Nam" tạ Ly xoa đầu Khương Hằng "không sao đâu, sau này Khương Hằng lớn sẽ nhớ được mà"
"khi nào con sẽ lớn ạ?" Khương Hằng cọ cọ mu bàn tay của Tạ Ly, nhóc con hiểu được hôm nay cậu của nhóc sẽ dọn đến trung tâm giáo dục, bắt đầu có chút luyến tiếc.
Vấn đề này cả Tạ Ly cũng không biết, cậu dù gì cũng chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi mà mỗi ngày đều mong chờ bản thân lớn lên thật nhanh. Tạ Ly cười, không biết nên cười vì câu hỏi của nhóc con hay nên cười vì chính mình.
"chờ đến khi con lớn đến ngày đó, con sẽ biết"
Cuối cùng, Tạ Ly còn nói thêm một câu "mẹ đã rất vất vả rồi, con muốn ngoan thì phải đối xử tốt với mẹ nghe chưa"
Cái "trung tâm giáo dục người khuyết tật" này quả thật nằm trong con hẻm phía đối diện trường Nhất trung Bình Nam, Phùng Lan làm hỗ trợ tuyển sinh bán thời gian ở nơi này nên lấy được một suất học miễn phí, cô nói với Khương Thu chỉ cần báo tên cô là có thể được miễn phí học phí và bữa ăn.
Vì thế Khương Thu đến nơi thu phí báo tên của Phùng Lan, đúng thật là không thu phí, điều này làm cho Khương Thu cảm thấy Phùng lan đúng là một người bạn tốt nên dự định khi trở về sẽ mua một con gà để tặng xem như lời cảm ơn.
Tuy nhiên Khương Thu lại không biết, Phùng lan không phải là người làm việc thiện hoàn toàn, cái trung tâm này mới khai trương không lâu, vad nếu giới thiệu thành công một học viên khuyết tật nhập học cô sẽ được tiền.
Khương Thu đến kí túc xá dọn dẹp giường cho Tạ Ly, mỗi một vật dụng cô đều nói vị trí cho cậu, dặn dò cậu cẩn thận không được cầm nhầm đồ. Chủ nhiệm Lưu của trung tâm dẫn nhóm bọn họ đi tham quan trường, Tạ Ly cầm gậy dẫn đường đi trước, Khương Hằng và Khương Thu đi theo sau, đến một chỗ lại giải thích cho hắn đây là đâu.
"A Ly, đây là nhà ăn, em tới sờ thử cái cửa này đi, là bằng thủy tinh"
"A Ly, đây là nhà vệ sinh công cộng, em sờ thử cái cửa này xem, là bằng gỗ, các buồng bên trong đều có vách ngăn, đừng có đi nhầm, bên phải là nhà vệ sinh nữ bên trái là của nam"
"A Ly à, đây là kí túc xá, số trên cửa là số 12, chúng được in bằng chữ nổi đó em sờ thử xem"
"A Ly, nhà ăn là một khoảng sân nhỏ có sân bóng rổ, em cố gắng đừng tới gần kẻo bị người ta va phải nghe chưa" Khương Thu cố gắng miêu tả môi trường mới này càng chi tiết càng tốt vì cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
"aiya, tôi nói chứ chị đừng có lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy đến đây chính là muốn rèn luyện, huống chi người đã đến rồi mà chúng tôi bỏ mặc sao được? Chỗ này của chúng tôi là trung tâm giáo dục người tàn tật, học sinh từ 5 đến 58 tuổi, nhân viên công tác đều chăm sóc so với chị còn cẩn thận hơn nhiều"
khi nói điều này, chủ nhiệm Lưu hơi mất kiên nhẫn, tuy là mùa hè mà hắn ta vẫn còn đeo găng tay da, rất kỳ quái.
"sao có thể không lo lắng chứ? Đây là lần đầu tiên em trai tôi rời xa gia đình..." Khương Thu ngại ngùng.
"dù sao cũng phải học thêm cái gì đó, không thể cả đời chỉ dựa vào chị được"
Chủ nhiệm Lưu xua tay, vài giọt mồ hôi từ trong bao tay rơi ra. Khương Hằng trừng mắt sợ tới mức kéo cậu mình lại, sợ vài giọt đó làm bẩn cậu của mình.
Tạ Ly ?
Khương Thu ...
Tuy rằng có Khương Hằng dẫn hắn đi ở phía trước, nhưng cậu vẫn di chuyển rất cẩn thận, khi đến ngả rẽ trên hành lang, đi ngang qua một lối vào nào đó, Tạ Ly không cẩn thận đá trúng vật nào đó, sau đó nghe thấy tiếng thùng sắt rơi xuống.
Mọi người nghe thấy liền đứng lại tại chỗ, Tạ Ly mở miệng "xin lỗi, tôi không cẩn thận đá phải, mọi người có ai bị thương không?"
"có một chị" Khương Hằng buông tay Tạ Ly ra chạy đến phía trước đỡ cô.
Tạ Ly không nghe được giọng nói của cô gái.
Chủ nhiệm Lưu vội vàng giải thích "à, đây là học sinh của tôi tiểu Thúy, khi còn nhỏ cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo, dây thanh quản bị tổn thương nên không nói được và có chút sợ người lạ. Nhân tiện, cô ấy ở kế bên phòng kí túc xá của Tạ Ly. Gần đây đang học thêu thùa và nhuộm vải, tôi đang lấy nước từ xô để nhuộm"
Khương Thu thấy cô gái có vẻ hoảng loạng, tưởng cô đang sợ người lạ, cũng không biết nói gì chỉ có thể phụ họa "là vậy sao"
"cô ấy không sao chứ?" Tạ Ly không biết cô gái này có va phải thứ gì không, bản thân lại chẳng nhìn thấy gì, có hơi cảm thấy áy náy nên hỏi thăm một câu.
"không sao không sao,chỉ là việc nhỏ thôi, việc nhỏ" chủ nhiệm Lưu sốt ruột giải thích, giống như muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Tiểu Thúy không thể nói, huống chi là "a" lên một tiếng, Tạ Ly chỉ nghe thấy âm thanh thùng sắt được người khác dựng lên, có người đi ngang qua hắn. anh đặt biệt nhạy cảm với môi trường xa lạ và luôn cảm thấy bầu không khí ở đây có chút khó chịu.
Hắn thừa dịp Khương Thu đang nói chuyện với người ta, anh kéo Khương Hằng sang một bên, dùng ngón tay ra hiệu im lặng "Khương Hằng, con nói cho cậu, khi bước vào con đã thấy những ai? Với lại, cổng chính ở đâu?"
Đoạn Thụy Lân trở về Bình Nam sau chuyến công tác, ông đã cho nghỉ việc tài xế riêng của Đoạn Diệp để phòng ngừa cái tính kiêu ngạo và nóng nảy của hắn, còn cắt bớt tiền tiêu vặt dẫn đến việc hắn đến tiền taxi cũng trả không nổi. Điều này buộc Đoạn thiếu gia người chưa bao giờ đi xe bus đi học phải dậy sớm hẳn 1 tiếng vào sáng thứ 2 và bắt chuyến xe số 618 từ khu gia đình quân nhân ở phía bắc thành phố đến Nhất Trung Bình Nam.
Trùng hợp ngày hôm đó gặp tình trạng ùng tắc giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng, hắn đành phải nhảy xuống xe chạy bộ đến trường. Thời điểm tiếng chuông vào học vang lên, cậu vừa chạy đến cổng trường khóe mắt dường như thấy một bóng dáng quen thuộc, quay đầu nhìn lại thì đã có một chiếc xe chạy ngang chắn mất tầm nhìn.
"lão Tam, còn không mau vào lớp, sắp điểm danh rồi đó!" La Tiểu Phi ở phía trước gọi hắn.
"đến ngay!" khi Đoạn Diệp chạy vào trường học, không nghĩ đến việc điểm danh này sẽ được báo cáo đến cho chủ nhiệm lớp, như vậy thì cuối tuần sẽ không tránh khỏi việc về nhà bị lão Đoạn trách mắng.
Kỳ thật thứ mà Đoạn Diệp không thiếu nhất đó là bạn bè, từ nhỏ đến lớn hắn đi đến đâu cũng đều có một đám bạn bè vây quanh, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Từ khi chia tay tên mù đó và đầu củ cải, mấy ngày sau đó hắn cũng không gặp lại, vả lại bọn họ hình như cũng không có ý định yêu cầu anh trả lại tiền. Mà hắn cũng xem việc đó không quan trọng nên đã sớm quên mất chuyện mình nợ tiền người ta.
Giống như chỉ cần đối phương không tìm kiếm thì cả hai sẽ không bao giờ gặp lại, Đoạn Diệp vẫn làm những gì mình nên làm, cuộc đời hắn sẽ không có bất kì thay đổi nào chỉ vì tình cờ gặp hai người này.
Nhưng kì lạ là, cái nhìn thoáng qua vào ngày hôm nay khiến cho hình ảnh Tạ Ly xuất hiện sống động trong đầu hắn. Lạnh lùng xa cách, bình tĩnh điềm đạm nhưng lại rất thận trọng, nhạy cảm yếu ớt, một khuôn mặt, một đôi tay với nốt ruồi ở lòng bàn tay.
Lý Đình Quân, lão đại ở ký túc xá và cũng là một trong những ban cán sự của lớp. Gõ lên bàn của Đoạn Diệp nói "cậu thất thần cái gì thế lão Tam? Lão nhị đã gọi cậu từ nãy giờ rồi đó"
Đoạn Diệp ngước mắt lên, lúc này mới lấy lại tinh thần "gọi tui làm gì?"
Hắn hoàn toàn không nghe thấy lúc nãy có người gọi hắn, vẫn còn đắm chìm vào vào cảnh tượng đã bỏ lỡ ban sáng.
"phú nhị đại" Vương tĩnh một bên ăn điểm tâm, chỉ tay ra và nói "anh gọi chú rất nhiều lần, là trả lại tiền hồi trước chú mượn ở quán nét đây"
"còn tưởng chuyện gì, chút nữa thì quên" Đoạn Diệp lấy tiền từ trong ví ra đưa tới "đây, trả cậu"
"nhị ca anh giàu như thế sao cứ hối tam ca trả lại số tiền ít ỏi đó vậy" La Tiểu Phi ôm sách bài tập chen vào giữa hai người, thuận tay cầm theo một quả trứng của Vương Tĩnh ăn.
"cái này mày không hiểu rồi tiểu phi à, đây gọi là anh em dù có thân thiết tới đâu thì tiền bạc cũng phải rõ ràng. Anh có thể đem cả đám đi vui chơi, anh nói mời thì nhất định anh sẽ mời, nhưng nói mượn chính là mượn, mượn thì phải trả. Người nào mượn anh thứ gì anh đều nhớ rất rõ" Vương Tĩnh hất cằm tự hạo, nhà cậu hai đời làm thương nhân nên đối với tiền bạc ai nấy đều vô cùng mẫn cảm.
La Tiểu Phi hai mắt phát sáng "anh nhớ từng khoảng tiền của từng người luôn hả?"
"ừm hứm~"
"lợi hại nha, chẳng trách lại học giỏi toán" La Tiểu Phi hiện tại vô cùng sùng bái Vương Tĩnh, thiếu chút nữa là quỳ xuống gọi hắn là ba.
"như nhau thôi, như nhau~"
Lý Đình Quân một bên nhìn không nổi, vỗ trán La Tiểu Phi "đừng nghe nó nói bừa, nó ghi sổ đó"
La Tiểu Phi:...
Vương Tĩnh:...
"Lý Đình Quân mày không nói ra thì sẽ chết hả?" Vương Tĩnh tức đến sùi bọt mép đập bàn đứng dậy.
Đoạn Diệp đem ghế ra góc ngồi, để cho mấy người bọn họ từ mắng mỏ chuyển sang đánh nhau, vẻ mặt xem náo nhiệt không muốn nhúng tay vào.
Tuy nhiên, hai chữ "trả tiền" ngượi lại đã nhắn nhở Đoạn Diệp, hình như hắn còn thiếu tiền người ta mà vẫn chưa trả, lúc đó hắn ta còn...ký giấy.
Lão Đoạn rất đau lòng, phải tìm một cơ hội để trả tiền.