Sau giờ học buổi chiều là thời điểm đám học sinh từ trong trường ùa ra như ong vỡ tổ, không ít học sinh tạo thành từng nhóm đi đến những quán net gần đó để vui chơi.
Có một nhóm học sinh đang quàng vai bá cổ nhau ở vạch kẻ chờ đèn giao thông để sang đường, nhưng đột nhiên một đứa trong số đó chỉ vào xe bán dưa hấu ở đường đối diện.
"ê, mấy cậu nhìn cái xe dưa hấu đó kìa" La Tiểu Phi chỉ vào một xe bán dưa hấu, ngạc nhiên như đang nhìn thấy một vật thể bay không xác định.
"Xe bán dưa hấu thì có gì để nhìn, ở cái [
thành phố dưa] này thì có ai là chưa từng nhìn thấy nó đâu?" Đoạn Diệp không thèm nhìn mà cười nhạo cậu.
thấy vậy, La Tiểu Phi vội vã:
"khoan đã Tam Ca, nghe em nói hết đã, ý em là cái người ngồi bên cạnh xe dưa hấu kia kìa, là cái tên tiểu bạch kiểm* ở trường cấp hai Nhất trung của chúng ta hai năm trước là thủ khoa kì tuyển sinh đó, nhưng mà ảnh bây giờ bỏ học rồi"
*tiểu bạch kiểm: những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinhLúc này Đoạn Diệp dần cảm thấy có chút hứng thú, anh híp mắt nhìn về phía con đường đối diện, quả thật trông thấy có một thiếu niên đang ngồi ngay ngắn bên cạnh xe bán dưa hấu.
Nước da trắng trẻo ửng hồng dưới cái nắng gay gắt, mái tóc đen óng dưới ánh mặt trời rực rỡ sắc trắng. Ánh mắt của cậu ta trống rỗng và thẫn thờ, tưởng chừng như mặt trời dù có chói lóa đến đâu cũng không thể soi sáng đến.
La Tiểu Phi chọc chọc Đoạn Diệp
"thế nào?"
"lớn lên cũng khá xinh đẹp" Đoạn Diệp không đầu không đuôi nói một câu, chỉ nhìn vào đôi mắt không có tiêu cự đó.
"anh ta làm sao mà nghỉ học?" Lý Đình Quân đi bên cạnh cũng bị thu hút sự chú ý nhìn về phía xe dưa hấu.
"đúng đó, Tiểu Phi, nhanh kể cho tụi tui coi" Vương Tĩnh biết La Tiểu Phi cố tình ra vẻ huyền bí liền gõ nhẹ sau đầu hắn.
Thấy mấy người anh em của mình ai nấy cũng đều rất tò mò, La Tiểu Phi ưỡn ngực tiếp tục kể chuyện.
"cái này mà mấy cậu cũng không biết! Tớ nghe nói là đàn anh này đột nhiên bị mù á, tự nhiên ngủ dậy một đêm cái ảnh bị mất thị lực luôn. Mà đã mù rồi thì sao mà đi học được? Nên là nghỉ học về theo gia đình đi bán trái cây"
"trường học thì vẫn luôn bảo lưu hồ sơ nhập học của ảnh đó, nhưng mà cũng không biết là chữa khỏi được không nữa. Nhưng mà nếu có thể chữa không chừng ảnh còn có thể học lớp 10 chung với tụi mình"
"nếu không chữa được thì sao?" Đoạn Diệp đột nhiên nói.
"nếu không trị được có lẽ anh ta sẽ như vậy cả đời"
"Tội ghê! anh ta có khuôn mặt đẹp như vậy mà, uổng quá trời"
"bậy! Chẳng phải chúng ta cũng có lão Tam rất đẹp trai ở đây hả"
"chứ còn gì nữa, lão Tam của chúng ta cũng thật là có may mắn, mỗi ngày đều có thư tình nhét đầy trong hộc bàn, lại còn có đủ loại quà tặng bất ngờ kì lạ, nhưng mà hình như chẳng thấy hắn nhìn trúng ai"
Ba người bắt đầu trêu chọc Đoạn Diệp làm hắn trừng mắt nhìn bọn họ "mấy cậu thật sự muốn loại may mắn này?"
Cả bốn người đều là bạn cùng kí túc xá, trùng hợp bọn họ lại có mùi thối rất hợp nhau*, đều có cùng sở thích chơi điện tử nên liền tự nhiên lập thành một nhóm thường hẹn nhau quẩy game.
°
臭味相投/chòuwèixiāngtóu- ngưu tầm ngưu mã tầm mã hoặc mùi thối giống nhau: thành ngữ trung quốc để chỉ những người có cùng sở thích, phong cách, tư tưởng dễ dàng kết bạn với nhau.Lý Đình Quân vì sinh vào tháng 1 nên được mọi người cùng nhất trí xem là anh lớn, rồi lần lượt đến Vương Tĩnh sinh vào tháng 4 thì được xem là lão Nhị, Đoạn Diệp sinh thì vào mùa hè nên gọi là lão tam, và cuối cùng là La Tiểu Phi vì sinh vào mùa đông nên tuyệt nhiên trở thành em út của nhóm.
"ê, giờ tới quán net còn sớm quá, không bằng chúng ta đi chọc tên mù kia đi?" Vương Tĩnh là một tên rất quậy phá và thích nhất là đi chọc điên người ta, bình thường ở trường hắn cũng gây ra không ít chuyện.
Nhưng tục ngữ có câu vật họp theo bầy, mấy người này có thể tụ lại thành một nhóm chơi chung lâu như vậy chứng tỏ bọn họ ít nhiều cũng đều là một đám không có đạo đức.
Đoạn Diệp nhướng mày, trở nên hứng thú "được nha, cậu nói kỹ một chút coi, chọc kiểu gì?"
Mấy cái đầu bắt đầu châu lại bàn bạc hết mấy phút đồng hồ, rốt cục quyết định chọn kế hoạch chơi khăm "trộm dưa". Bọn họ dùng trò kéo búa bao để chọn ra người dẫn đầu.
"sao lại là tớ?" Đoạn Diệp nghĩ không ra, mắc gì lần nào cũng quyết định bằng mất trò may rủi để rồi cuối cùng người xui xẻo lại là hắn.
Nhất định thân phận thật của hắn là người Châu Phi!*
*
Ý nói toàn thân đen đủi, xui xẻo"nói chứ không cần đoán cũng biết là cậu hahaha. Lão Tam à, cậu cứ nhanh nhận mệnh đi!" cả ba người nói ra lại càng thấy hợp lí, vừa đắt ý vừa đồng tình rằng Đoạn Diệp là một tên xui xẻo.
Đoạn Diệp thua trò kéo búa bao nên bất đắt dĩ bị đám bạn cùng phòng đẩy tới trước xe dưa hấu, thắc mắc tại sao lần nào bọn họ làm mấy chuyện thiếu đạo đức đều là hắn chịu hậu quả.
Đoạn thiếu gia đang trong độ tuổi coi trọng thể diện nên dù có chịu thiệt cũng không thể đánh mất khí thế, vì vậy anh đến và hỏi với giọng điệu rất thiếu đòn "ê, dưa này bán sao?"
"10 tệ một quả, lựa thoải mái rồi tới đây trả tiền" Tạ Ly ôn hòa nói, không có chút bất mãn nào với giọng điệu thô lỗ của Đoạn Diệp.
"ò?" Đoạn Diệp vươn tay vẫy vẫy trước mặt cậu, xác nhận là cậu thật sự không nhìn thấy.
Đột nhiên Tạ Ly cảm nhận được gió từ bàn tay đang phe phẩy trước mặt, nhận ra cái tên này đang thăm dò cậu, cơ thể không tự chủ được lùi về sau hơn mười cm, cắn môi không nói gì.
Nhận ra sự đường đột của bản thân, Đoạn Diệp từ tốn thu tay về, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt, hận không thể nhìn kĩ người ta từ trên xuống dưới. La Tiểu Phi thấy hắn thất thần liền quen tay chọt chọt vào người hắn và nháy mắt mấy cái.
Cả bọn vừa rồi đã bàn bạc muốn nhân cơ hội chôm đi mấy quả, cho nên Đoạn Diệp bị đẩy ra làm kẻ xui xẻo, còn lại toàn bộ quá trình bọn họ sẽ không lên tiếng chỉ phụ trách ôm dưa.
Đoạn Diệp trời sinh đã có một giọng nói khàn khàn giống người hút thuốc, khi nói chuyện nghe giống như một người rất thiếu kiên nhẫn. anh tiếp tục nói một cách hung hăng và khó chịu
"anh thật sự không thể nhìn thấy?"
Tạ Ly nhanh chóng gật dầu
"vậy tôi lấy đi bao nhiêu làm sao anh biết? anh không sợ lỗ vốn hả?"
"tôi tự có cách của tôi" Tạ Ly siết chặt nạng của mình, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng khi nói ra lại cảm thấy bản thân rất dũng cảm
Đoạn Diệp cười, tùy ý gõ gõ vào vỏ dưa hấu, làm phát ra âm thanh "bộp bộp"
"hay cho anh tự có cách của riêng mình" thật là một tên ngốc.
"đã hiểu, anh không chỉ là một tên mù và đầu óc còn có vấn đề, tôi chưa từng gặp ai ngây thơ như anh...ngu ngốc!" Đoạn Diệp cười giễu cợt.
Mặt khác, những người còn lại đều ôm hai quả dưa trên tay. Đoạn Diệp liếc nhìn tên mù liền ra lệnh "Chạy!"
Cảm đám bọn họ phấn khích bỏ chạy
"chúng ta ôm được mấy quả?" Lý Đình Quân hỏi
"tổng cộng tám quả, hahaha ngay cả tên mù ngu ngốc đó cũng không đuổi theo được" Vương Tĩnh nói
Cách đó hơn mười mét, Tạ Ly vẫn có thể nghe được tiếng hihi haha của mấy tên nam sinh đã chơi khăm cậu.
"Này!"Tạ Ly đứng dậy, vung cây nạng của mình về hướng bọn họ chạy, muốn thu hút sự chú ý của người ta "mấy cậu đừng có chạy mà!"
Cái tên khốn lúc nãy đã nhét vào tay Tạ Ly một tờ nhân dân tệ, ngay lập tức cậu nhận ra đó là tờ 100 tệ đỏ chót có hình của Mao Trạch Đông.
"lấy tám quả, trả 100 tệ còn không cần tiền thối"
Tạ Ly thầm nghĩ, lần đầu tiên... anh gặp phải cái người ngu ngốc tới vậy, chẳng lẽ người này so với anh còn mu hơn?
Khương Thu đúng lúc vừa đón con trai trở lại xe dưa hấu, nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Tạ Ly liền hỏi "sao vậy Tạ Ly?"
"hồi nãy vừa có một người khách mua tám quả dưa hấu trả 100 tệ. nhưng mà em chưa lấy tiền thối thì anh ta chạy mất."
Khương Thu cười to, "đây không phải là chuyện tốt sao? Con trai, tối nay chúng ta mở tiệc nào, cậu của con thật giỏi làm ăn đó nha"
Khương Hằng vừa tròn 5 tuổi xoa xoa mái tóc rối bù ngây ngô nói: "cảm ơn chú ạ!"
Khương Hằng không thể phân biệt được nên gọi Tạ Ly là cậu hay chú vì trong khái niệm của nhóc, hai chữ này chẳng khác nhau chỗ nào hết nên thường xuyên gọi lẫn lộn hai danh xưng.
Tạ Ly tập mãi thành quen, dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi.
Từ sau khi Khương Thu sinh ra Khương Hằng, cô liền mang theo con trai dọn ra khỏi cô nhi viện. cô nói, Khương Hằng vì có mẹ nên không được tính là cô nhi, không thể để nhóc lớn lên ở cô nhi viện được.
Nên là Khương Thu muốn dọn đi, Tạ Ly cũng không thể cản, nhưng không nghĩ đến cô cũng giúp Tạ Ly thu dọn hành lý luôn, sau đó lại cùng nhau gặp viện trưởng dập đầu* với viện trưởng và rời khỏi cô nhi viện.
*
ở đây tác giả dùng 叩了个头- Kòule gètóu: quỳ lạy, dập đầu. Trong văn hóa Trung Quốc có phong tục vào dịp tết con cháu sẽ dập đầu với ông bà cha mẹ để tỏ lòng biết ơn và kính trọng.Lúc đó Tạ Ly đã lớn, vì không muốn liên lụy đến Khương Thu nên lúc đầu đã từ chối cô.
Sau khi Tạ Ly bị mù quả thật có chút vô dụng, về cơ bản có thể coi là trở thành một nửa phế nhân. Lúc đầu di chuyển đặt biệt khó khăn vì thế nên cậu rất sợ phải ra ngoài. Vào thời điểm Khương Thu nói muốn dọn đi, trong lòng Tạ Ly cảm thấy rất khó chịu, một bên thì hận bản thân vì chẳng được ích lợi gì một bên lại sợ bị người ta vứt bỏ.
Nhưng là Khương Thu làm sao có thể vứt bỏ cậu đây? Trừ con trai của mình ra, thì Tạ Ly chính là người thân thiết nhất với cô, cô xem cậu như người thân trong nhà.
"A Ly, em và chị cùng nhau lớn lên nên chị không nỡ bỏ em lại. Với lại viện trưởng cũng đã già rồi, em ở lại trong viện sẽ gây rắc rối cho bà. Chi bằng em cứ gây rắc rối cho chị thôi, thế nào? Chị ngày đó không cha không mẹ, nhưng cũng không vô tâm đến thế. Cho nên em đừng sợ, theo chị dọn ra ngoài ở, cũng có thể giúp chị chăm sóc Khương Hằng. rồi chị sẽ nghĩ cách chữa khỏi mắt cho em, về sau lại có thể tiếp tục đi học"
"tin chị đi, A Ly, em là gia đình của bọn chị mà"
Bọn họ đã ở bên nhau để ủ ấm cho nhau từ khi còn bé, dựa vào hai chữ "gia đình" này Tạ Ly đã theo Khương Thu rời khỏi cô nhi viện không chút do dự.
"nhóc con"
Tạ Ly ngồi xổm xuống,lần theo hướng giọng nói của cậu bé để tìm được cái đầu nhỏ của Khương Hằng, dùng sức xoa đầu nhóc mấy cái làm cho mái tóc mới chải của Khương Hằng rối tung lên. Sau đó, Tạ Ly đem khuôn mặt đỏ bừng của Mao Trạch Đông nhét vào lòng bàn tay của nhóc.
Trời đã về khuya, thời điểm tổ hợp bốn tên thiếu đạo đức tắt máy tính, mấy quả dưa hấu trộm về cũng được khoét sạch bong.
"ông chủ, tính tiền" bọn họ đã đồng ý là sẽ thay nhau trả tiền, lần này đến lượt Đoạn Diệp, hắn đến trước quầy thu ngân thanh toán, cầm ví lật qua lật lại mấy cái hắn liền cảm thấy không đúng, trong ví thiếu mất 100 tệ, nhưng mà tờ 10 tệ ban đầu hắn định cầm đến "mua dưa hấu" lại lẳng lặng nằm ở trong ví tiền.
"lão nhị, hôm nay mày trả đi" Đoạn Diệp đẩy Vương Tĩnh ra
"hả, mày không đem đủ hả?" nhà Vương Tĩnh ở Bình Nam là một doanh nhân giàu có, vì thế nên bình thường Vương Tĩnh tiêu tiền đều không thèm nhìn giá.
"ừ, lần tới tao mời"
Không nghĩ đến bản thân bình thường vốn dĩ thông minh sáng dạ vậy mà lại phạm phải một sai lầm thiểu năng như là lấy nhầm tiền. Đoạn Diệp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn mắng người nhưng lại không biết mắng ai đành phải tức giận với chính mình.
Lúc ra ngoài còn đá vào thùng rác trước cửa quán net, cuối cùng cũng trút được giận nhưng chân lại đau đến tái mặt. mặt khác, ba người còn lại không biết vì sao mà hắn lại đột nhiên tức giận, nhưng nhìn sắc mặt đen sì như bôi nhọ nồi đó có muốn hỏi cũng không dám hỏi, biết cái tên này rất cố chấp cứng đầu, chuyện mà hắn không muốn nói dù có lấy dây cột lại hắn cũng sẽ không nói, ba người đành phải theo ở phái sau chờ hắn hết giận.
Lúc này điện thoại của Đoạn Diệp đổ chuông, hắn tên cũng không nhìn mà trực tiếp đứng lên, tức giận bắt máy
"alo!"
"này, con gào thét cái gì vậy hả? Nhìn coi bây giờ là mấy giờ rồi, về nhà nhanh lên! Bố con sắp về tới rồi đó!" quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mẹ Đoạn Diệp, bà Lương Mỹ nói chuyện cũng rất không thèm khách khí, vừa nghe liền biết là người cùng một nhà.
Chi phí sinh hoạt của Đoạn Diệp đều là do mẹ quản lí nên mẹ nói gì hắn cũng nghe, lúc này giọng hắn cũng trở nên mềm mại hơn "dạ, con về liền"
Cúp điệp thoại, Đoạn Diệp ra đường lớn để đón xe, chỉ bỏ lại một câu "đi đây" rồi lên xe không thèm quay đầu.
Lão nhị Vương Tĩnh hỏi "lão Tam làm gì mà đi vội vậy?"
Lý Đình Quân đáp "ba của nó, bác Đoạn về rồi, nó phải về nhà báo cáo việc học"
Vương Kính và La Tiểu Phi cùng thở dài "ài, lão Tam tuy là rất may mắn nhưng nói ra lại cũng xui xẻo không kém đâu"
--------------