Chương 1: Sóng nhiệt

Vào mùa hè, tiết trời trở nên oi bức và nóng ẩm hơn làm cho còn người ta cảm thấy dinh dính và nhớp nháp như keo dán, giống như chỉ cần đứng trên đường vài phút thôi là có thể bị ướt đẫm mồ hôi.

Năm ngoái, một trang tin tức truyền thông đã thống kê doanh số bán dưa hấu trên cả nước. Trong đó có Bình Nam, một thành phố hạng hai với nhân khẩu chưa đến 10 triệu người nhưng dựa vào số lượng tiêu thụ dưa mà chễm chệ đứng đầu doanh số cả nước, nên thật không quá khi nói trời nóng như đổ lửa.

Tuy nhiên, công sức vất vả mười năm của người dân Bình Nam để xây dựng nơi đây thành một "thành phố du lịch công nghiệp" lại không ngờ đến, chỉ sau một đêm thành phố nơi họ sinh ra và lớn lại được mọi người đặt cho một cái tên nghe vô cùng kì lạ là "Thành phố Dưa".

So với những cái tên hay ho như "Đế Đô", "Ma Đô", "Yêu Đô", "Cố Đô" thì "thủ đô dưa" thật sự rất khó nghe và gần như không một người dân Bình Nam nào dám thừa nhận cái danh hiệu xấu hổ này.

Nhưng cư dân mạng cả nước lại đặc biệt thích thú với việc "bắt măng" này, không chỉ lên mạng hò hét mà còn muốn trực tiếp đến "thành phố dưa" để nếm thử vị ngon ngọt của dưa hấu nơi đây. Vì thế, vào mùa hè những người nông dân trồng dưa và buôn dưa ở Bình Nam đều đếm tiền đến mỏi tay.

Khương Thu trong suốt một năm nay đã tích góp được một số tiền, cô là một cô gái thông minh và xinh đẹp. Trước kia khi còn ở cô nhi viện, hiệu trưởng và các giáo viên đều nói rằng một cô gái thông minh và khí chất như này nhất định tương lai sẽ gả được vào một gia đình giàu có, trở thành một đại phú đại quý.

Nhưng cũng không biết là vì ông trời sinh ra số phận đã thấp hèn hay không mà đã không gặp được phước lành lại còn không có cơ hội "gả vào một gia đình giàu có, trở thành một đại phú đại quý".

Năm 18 tuổi cô gặp được một người mà cô nghĩ bọn họ là chân ái cả đời, thế nhưng sau đó lại bị người ta lừa đến mất cả chì lẫn chài, thậm chí còn mang thai một đứa trẻ không có cha là Khương Hằng.

"Tại sao lại đặt tên thằng bé là Khương Hằng?" Tạ Ly cầm miếng dưa hấu Khương Thu đưa cho, bắt đầu gặm ăn từng miếng nhỏ. Thậm chí còn không nhận ra khóe miệng mình đã dính đầy nước dưa hấu đỏ.

"Bởi vì tên chị là Khương Thu, nghe như chỉ có mùa thu thôi vậy. Chị chỉ hi vọng thằng bé tương lai sẽ có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi ngày vĩnh viễn đều sẽ gặp may mắn".

Khương Thu là người sống trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ, tuy cô không đọc nhiều sách nhưng vào thời niên thiếu lại đọc qua vô số bộ tiểu thuyết ngôn tình. Từ đó tích lũy cho mình loại khí chất vừa văn thơ và đầy hơi thở nghệ thuật đã thấm nhuần qua mỗi trang tiểu thuyết.

"À"

Hai mắt Tạ Ly mở to, không có tiêu cự nhìn về phía trước, đồng tử của anh so với người bình thường nhạt hơn rất nhiều, nhìn dưới ánh mặt trời chúng thậm chí còn có vẻ xám xịt.

Vốn dĩ anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, cho nên câu trả lời của anh cho Khương Thu cũng khá hời hợt.

Tạ Ly năm nay 17 tuổi, nhỏ hơn Khương Thu 7 tuổi. Hai người đều cùng lớn trên trong một cô nhi viện nên trong vô thức, cả hai đã xem đối phương là nơi nương tựa của mình nào không hay.

Nhưng xem ra, cái thằng nhóc Khương Hằng này đã trở thành gánh nặng của Khương Thu!

"Vậy tại sao tên em là Tạ Ly?" Khương Thu cười, nhìn cậu nhóc bên cạnh bất tri bất giác đã thành một chàng trai trưởng thành. Cậu ấy ngoài chiều cao là khác trước, ngoài ra chẳng có gì khác biệt. Vẫn giống như lần đầu tiên cô gặp khi còn bé, làn da trắng nõn, mái tóc đen óng, lông mi dài, ngũ quan xinh đẹp đến bất ngờ, trông đáng yêu như một con búp bê sứ.

Nhưng người đẹp trai như vậy lại có một điểm vô cùng không tốt. đó là Tạ Ly vừa có một đôi mắt cá chết, lại vừa bị mù.

Khương Thu mỗi ngày đều oán hận ông trời không có lương tâm, vì sao lại không cho Tạ Ly một cặp mắt có thể nhìn thấy vẻ đẹp của bản thân chứ!!!

"Có lẽ vì cha mẹ em đã rất cảm kích em khi em rời đi." Tạ Ly thản nhiên nói.

Tạ Ly là đứa trẻ bị sinh non, được sinh ra khi chỉ mới 7 tháng trong bụng mẹ. Lúc mới sinh, cậu chỉ nặng có 3 kí, phải nằm trong l*иg ấp ở bệnh viện hơn một tuần lễ mới nhặt về được cái mạng nhỏ.

Hầu hết trẻ sinh non ít nhiều gì cũng sẽ có khiếm khuyết. đại đa số những đứa trẻ sinh non đều bắt đầu tập đi bằng cách vấp ngã, nhưng Tạ Ly vẫn còn vấp ngã sau một khoản thời gian dài tập đi. Khi lên ba tuổi, cậu được chuẩn đoán là bị loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh, thị lực bắt đầu suy giảm nên đi đứng thường xuyên bị té ngã. Vợ chồng Tạ gia vốn đã khó khăn lại nghĩ đến đứa nhỏ này tương lai sẽ trở thành người mù liền sợ chết khϊếp.

Mất ngủ mấy ngày trời cuối cùng hai vợ chồng bọn họ cũng tìm ra được một cách. Chọn ngày trời xanh nắng ấm, dẫn Tạ Ly đến trung tâm thương mại, đến công viên giải trí, mua cho bé mấy bộ quần áo mới với mấy túi kẹo que rồi sau đó đem con búp bê xinh xắn này đến trước cửa cô nhi viện ở Bình Nam.

Ngày hôm đó, khi Khương Thu vừa leo lên tường để nhặt quả cầu lông, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một đứa bé đang ngước nhìn cô với đôi mắt tròn xoe mở to, nhóc rút que kẹo từ trong miệng còn dính cả nước dãi lẫn nước mũi, hỏi

"Chị muốn ăn kẹo không?"

Khương Thu nhớ rất rõ, đó quả là một ngày trời trong nắng ấm, ánh nắng vừa phải, là ngày đầu tiên Tạ Ly vào cô nhi viện, trên ba lô của của cậu chỉ có tên và ngày tháng năm sinh, ngoài ra không còn gì khác.

"Đang nghĩ gì vậy?" Khương Thu đυ.ng vào vai Tạ Ly, mười ba năm thoáng qua nhanh chóng, xương cốt Tạ Ly cũng đã cứng cỏi lên không ít làm cho cơ hoành của Khương Thu âm ỉ đau.

"Không có gì." Tạ Ly như cảm nhận được Khương Thu bị đau, cậu vương tay nhẹ nhàng xoa xoa bả vai của cô.

"Hôm nay chị Lan không tới giúp được, trường mẫu giáo sắp tan học rồi. Em xem giúp chị quầy dưa hấu nha, mỗi quả mười tệ. Nếu có ai đến mua thì cứ để tự họ chọn rồi em chỉ việc thu tiền, chị và Khương Hằng sẽ về nhanh thôi."

Lông mi Tạ Ly khẽ rung, cậu mím môi suy nghĩa trong mấy phút mới chậm rãi trả lời một chữ

"Được"

Bây giờ xem ra, cậu vừa trở thành một gánh nặng khác của Khương Thu rồi.

Nhà trẻ của Khương Hằng cách đây không xa, Khương Thu đi bộ đến rồi trở về cùng lắm là nửa tiếng.

Tạ Ly thầm cổ vũ chính mình, chỉ cần đợi qua nửa tiếng là ổn rồi!

Xe bán dưa hấu là một chiếc xe ba bánh cỡ lớn, Tạ Ly mò mẫn dọc theo thành xe, di chuyển ghế của mình về phía trước, đánh giá khoảng cách chắc là đã gần hơn với xe dưa hấu mới ổn định ngồi xuống. Cậu để nạng dành cho người mù tựa vào đùi, một tay vuốt ve cán cầm của gậy, thỉnh thoảng xoa xoa tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Mấy phút đồng hồ trôi qua bỗng có mấy cô gái đến hỏi mua dưa hấu.

Tạ Ly phản ứng hướng về phía âm thanh phát ra.

"Mười tệ một quả, mấy cô cứ lựa đi rồi đến đây trả tiền."

Thấy cậu nói chuyện, mấy cô gái châu đầu thì thầm với nhau, hiển nhiên nhận ra anh đẹp trai trước mặt đây là một người khiếm thị. Tạ Ly nghe được bọn họ đang thì thầm cái gì nhưng cũng không để tâm lắm.

"Dưa hấu nhà chúng tôi rất ngọt, mấy cô nếu thích có thể mua nhiều một chút."

"Nhưng mà...anh không nhìn thấy thì sao mà biết tụi tui lấy mấy quả?" một cô gái trêu chọc anh.

"Tôi không thấy, nhưng mấy cô thấy được." Tạ Ly cười nhạt.

"Anh nói đúng, người mắt sáng không nên ức hϊếp người bị khiếm thị. Nhóm tụi tui mua ba quả dưa hấu. Đây, tiền của anh." cô gái nhét vào trong tay Tạ Ly ba tờ mười tệ.

"Cảm ơn đã ghé thăm." Tạ Ly dùng ngón tay xoa xoa góc tiền giấy, biết mấy cô gái đó không có lừa anh.

Từ hướng mấy cô rời đi loáng thoáng nghe được một tia tiếc nuối

"Tiếc ghê, vừa rất đẹp trai lại có khí chất vậy mà..."

Trên thực tế, anh chỉ mới bị mù cách đây 2 năm.

Tạ Ly khi còn bé thì vẫn được xem là thị lực yếu, viện trưởng đã dẫn anh đến bác sĩ nhãn khoa và được tặng một cặp kính đắt tiền để giảm bớt tình trạng nhược thị*. tình trạng này kéo dài đến năm 15 tuổi thì anh bị mù hoàn toàn.

*Nhược thị là tình trạng chức năng của một bên mắt bị giảm do không được não sử dụng trong quá trình phát triển thị lực.

Nói đúng ra, Tạ Ly là sau khi thi tuyển sinh trung học mới bị mù. Lần đó cậu trúng tuyển vào trường trung học Bình Nam với kết quả xuất sắc, nhưng bởi vì bị khiếm thị nên đã tạm thời phải bảo lưu việc học. Nếu mắt có thể nhìn thấy thì anh bây giờ có lẽ đã học tới lớp 12 rồi.

Tiền giấy trong tay bị anh nhàu nát, đúng lúc này lại có tiếng bước chân vụn vặt bên tai, biết được lại có người đến mua dưa hấu anh nhanh chóng cất tiền vào túi.

Đập vào khứu giác Tạ Ly là cái mùi mồ hôi của người đó, giống như vừa mới chạy xong 8 vòng sân vận động. Giọng của cậu ta khi nói chuyện khàn khàn lại còn thở gấp, nghe ra rất đặt biệt, hẳn là thời kì vỡ giọng của thiếu niên.

Cậu nhóc này có vẻ là một đứa có chút kiêu ngạo, đồng thời hắn cũng cực kì thiếu kiên nhẫn

"Ê, dưa này bán thế nào?"

----------------------------------------