Kẻ truy sát và Đoạn Ly tuyệt đối là hai tên quái vật, trên ngực bị đâm một lỗ, máu chảy đầy người nhưng không ai than đau, vẻ mặt như chẳng có gì, phải nói thể chất tốt đến kỳ lạ, chẳng bao lâu thì máu không còn chảy nữa, vết thương tựa như đang khép lại, chỉ cần không tổn hại đến những nơi yếu ớt thì bọn họ gần như là bất tử.
La Giản không biết nên xử lý bọn họ như thế nào, cậu chăm chú nhìn vào kẻ truy sát, cuối cùng nghĩ đến Phong Vũ Lam còn nằm trong hốc cây, cậu thở dài, đi đến trước mặt Đoạn Ly, ngồi xuống nói: “Tôi biết anh giấu A Lam ở đó, tôi chỉ nói một câu, tháo đám dây leo chết tiệt đó ra.”
Đoạn Ly dữ tợn ngẩng mặt, nhìn La Giản cười lạnh: “Cậu nghĩ tôi có làm vậy không?”
“Không cần nghĩ cũng biết.” La Giản cười chế giễu, tiếp tục nói: “Vậy phải dùng chút thủ đoạn rồi.”
“Ha, cậu định tra tấn tôi à?”
“Tôi đâu có lạnh lùng như anh.” La Giản đứng lên nói với Thập Tứ: “Kéo bọn họ theo.”
La Giản dẫn Thập Tam Thập Tứ, Thập Tứ kéo theo kẻ truy sát và Đoạn Ly đến trước hốc cây Phong Vũ Lam đang bị nhốt, dây leo quấn từng vòng lớn trên thân cây, nhiều đến mức tạo ra cảm giác cực kỳ quỷ dị.
Khi đám người La Giản đến gần, dây leo cũng ý thức có nguy hiểm, bắt đầu vặn vẹo lung tung, càng quấn chặt thân cây, nhưng việc nghiêm trọng nhất là nó không chỉ quấn quanh một thân cây, còn đang dần dần lan rộng đến xung quanh, cho đến khi khắp nơi chứa đầy dây leo, nhìn thôi cũng khiến da đầu run rẩy.
Thập Tam cũng có dịp để thể hiện, không biết cậu ta lấy cây nỏ từ đâu ra, cài tên, không biết trên tên có chứa gì, khi cậu ta bắn trúng dây leo, thân cây lập tức bùng lửa, nuốt trọn từng đoạn dây leo, mà chúng cũng tựa như bị phỏng vùng vẫy khắp nơi.
“Hỏa khắc mộc, dù trên dạng thực vật gì cũng có hiệu quả.” Thập Tam nói: “Trong mật thất tôi chưa từng nhìn thấy loại thực vật thế này, nhưng có lẽ đều giống nhau.”
Cây thật sự sợ lửa, nhưng dây leo kỳ quái này lại có vẻ khác thường, trong lúc ngọn lửa bùng cháy, La Giản và mọi người kinh ngạc phát hiện, một dây mây lớn nhất nhấc lên, bên dưới là một cái miệng đầy máu, không mắt không mũi mà chỉ có miệng! Răng nanh sắc bén dính đầy chất nhầy, đáng sợ nhất là cái miệng đó không chút do dự cắn đứt nơi bị lửa đốt, nuốt trọn vào bụng!
“Xem ra không phải dễ đối phó.” Thập Tam thay một cây tên khác, ngọn lửa hơi khác ban nãy, La Giản thấy trên cây tên có một chất lỏng màu xanh lá, không biết tác dụng của nó là gì.
“Dây leo này không giống như thực vật mà giống một loại sinh vật hơn, như vậy tôi phải thử bằng nhiều cách.” Thập Tam rất có kinh nghiệm, không hổ là cao thủ đã trải qua năm cửa ải của mật thất, vì cậu ta đeo mặt nạ bảo hộ nên không thể nhìn rõ vẻ mặt, nhưng đôi mắt lộ ra bên ngoài rất sắc bén.
“Vô dụng thôi, loại cây mây này này ngũ độc bất xâm lửa ngục khó nhập, có năng lực tự chữa trị rất mạnh.”
Lúc này Đoạn Ly đột nhiên mở miệng nói, trên mặt vẫn là nụ cười dữ tợn ấy, tựa như lúc nào cũng phải khiến người khác cảm thấy xấu xa mà sinh ra sợ hãi. Đoạn Ly khinh thường nhìn Thập Tam, cười lạnh: “Loại cây này là sinh vật quý giá hiếm có mà mật thất cho, gọi là ‘cây sinh tử’, chỉ cần chỉ định mục tiêu, sau đó chôn mầm gần người đó, như vậy… dù có chết nó cũng sẽ quấn lấy mục tiêu… không biết mấy cậu từng nghe qua câu nói này chưa — dây sinh cây chết quấn đến chết, cây chết dây sống cũng không buông — có lẽ chính là ý này.”
“Vậy phải làm thế nào mới diệt được nó?” La Giản nhíu mày liếc nhìn Đoạn Ly, lại mất tự nhiên nhìn sang Hình Viêm.
“Muốn biết à?”
“Đương nhiên.”
“Thật ra cậu không cần lo lắng, tuổi thọ của cây sinh tử rất ngắn, chỉ qua một đêm, bình mình ngày mai nó sẽ chết.” Đoạn Ly như có điều suy nghĩ, cười đến gian trá: “Nhưng nó có một đặc điểm nhỏ, khi nó chết, nó cũng sẽ đem theo mục tiêu của mình.”
Lời của Đoạn Ly khiến La Giản kinh ngạc, quay đầu trừng gã: “Bình minh đến cũng đã qua hai mươi bốn giờ, thì ra anh đã tính toán ngay từ đầu, dù anh có rơi vào bẫy thì mục tiêu của anh — A Lam vẫn sẽ chết?!”
Đáy mắt của Đoạn Ly lướt qua ánh sáng khát máu, tiếng cười chói tai làm người ta phải phát run: “Tôi là sát thủ, cậu nghĩ tôi sẽ để mục tiêu của mình chạy thoát sao? La Giản, muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm!”
La Giản hiển nhiên rất giận, đột nhiên rút đao ra, ánh sáng lướt qua, trên gương mặt của Đoạn Ly lập tức xuất hiện một vệt máu. Thập Tam vội vươn tay ngăn cản La Giản, nói: “Đừng xúc động, dù gϊếŧ gã có thể làm anh hả giận, nhưng bạn anh không thể cứu được.”
“Vậy cậu nói chúng ta phải làm sao?”
“Lấy độc trị độc, nếu gã nói cây mây kia lợi hại như thế, thì lấy gã làm mồi dụ.”
La Giản gật đầu, một mặt hung tàn của cậu đã dần dần bại lộ, cậu trừng mắt nhìn Đoạn Ly, trầm giọng nói: “Nếu anh tự tin như thế thì, tôi cũng muốn xem, không biết ‘cây sinh tử” anh tự gieo có gϊếŧ chết anh không.”
La Giản nói xong, nhìn qua Thập Tứ, Thập Tứ lập tức hiểu ý La Giản, vung tay, dây roi trên người Đoạn Ly và kẻ truy sát thả lỏng, Đoạn Ly vừa định chạy nhưng kẻ truy sát lại không buông tha cho gã, cánh tay đặt trên vai Đoạn Ly như nặng ngàn cân khiến gã không thể nhúc nhích, Đoạn Ly nhìn kẻ truy sát, cười nhạo: “Khi nào đội trưởng lại thích giúp đám nhãi nhép này thế?”
Kẻ truy sát không nói gì, đáy mắt xuất hiện chút ánh sáng âm u, nhanh chóng và phức tạp đến mức không ai thấy rõ.
Nhưng Đoạn Ly nhìn thấy, tiếp tục cười lạnh: “Xem ra tình trạng của anh cũng không đến mức nào.”
Thập Tứ vung roi quấn chặt Đoạn Ly hơn, sức tay của cô bé lớn đến kinh người, roi thứ hai vung lên hất thẳng Đoạn Ly lên cây, dây mây cảm nhận được lập tức múa may, thân dây như xúc tua vươn về phía Đoạn Ly, nhưng gã cũng không dễ đối phó, cho dù bản thân đang bị kiềm hãm thậm chí đã mất vũ khí, nhưng gã không hổ danh là một trong những cao thủ, mạnh mẽ lật người trên không trung, mắt nhìn dây leo thấp giọng thì thầm:
“Giai đoạn hai, giải phóng –!”
Nên đám người La Giản lập tức nhìn thấy một chuyện khó tin! Đoạn Ly tựa như tỏa ra một sức mạnh và tốc độ không tưởng tượng nổi, sức mạnh này khiến thân thể gã trở nên linh hoạt đến đáng sợ! Tựa như anh hùng võ nghệ cao cường trong tiểu thuyết, một cước đá bay đám dây leo đang đến gần, trốn trái trốn phải từ từ nhảy lên cao, nhảy đến đỉnh cây!
Thập Tứ lập tức phản ứng giơ nỏ bắn một mũi tên, nhắm thẳng về phía Đoạn Ly.
Nhưng lưng Đoạn Ly như mọc thêm mắt, chỉ nghiêng đầu đã tránh được mũi tên chí mạng của Thập Tam, sau đó dây leo tựa như bị chọc giận, càng mọc càng nhiều quấn quanh thân cây, một kẽ hở cũng không chừa, đến Đoạn Ly cũng bị quấn lấy.
“Lơ là quá, thả gã ta ra đúng là sai lầm.” La Giản nhe răng trợn mắt, nghiến răng nhìn dây mây quấn lại tựa như kén sâu, A Lam còn ở bên trong không biết sẽ xảy ra chuyện gì, La Giản đột nhiên có cảm giác chẳng lành.
“Xin lỗi, là do tôi đoán sai.” Thập Tam dũng cảm chấp nhận lỗi.
“Không sao, có lẽ vẫn còn kịp, chúng ta phải nghĩ cách gϊếŧ chết cây mây này.”
Bọn họ nói xong thì bắt đầu hành động, nhưng Đoạn Ly hình như không có gạt bọn họ, năng lực tự chữa trị của nó mạnh đến mức không ai làm gì được, dù có cắt đứt nó cũng lập tức dài ra, đáng sợ nhất là những thân dây bị đứt rơi xuống đất sẽ nhanh chóng bén rễ sinh trưởng thành một cây mây riêng biệt!
Chỉ có dùng lửa mới có được chút hiệu quả, nhưng dù lửa lớn hay nhỏ, chỉ vừa xuất hiện cũng sẽ bị cây mây nuốt vào bụng, đốt không được chặt cũng không xong, hơn nữa nó càng mọc càng nhiều! Đó là chỗ đáng ghét nhất của cây mây.
La Giản mệt đến chảy đầy mồ hôi, hít sâu một hơi để bình tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn kẻ truy sát bên cạnh, vẻ mặt của anh vẫn như thế, nhưng dường như anh cũng chú ý đến tầm mắt của La Giản, xoay đầu nhìn cậu, tim La Giản đập mạnh, vội xoay đầu đi.
Nhưng kẻ truy sát không muốn tha cho cậu, đột nhiên đưa tay, đầu ngón chạm vào cổ La Giản đυ.ng đến hình xăm hình tròn. Đầu ngón tay lạnh băng của anh khiến La Giản run rẩy, bất đắc dĩ quay đầu nhìn, nhưng như vậy đã để Hình Viêm thừa cơ hội, không chờ được cúi đầu hôn.
Nhưng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó ngẩng đầu để La Giản đẩy ra, Thập Tam Thập Tứ chỉ lo xử lý cây mây nào đâu rảnh rỗi nhìn lén bọn họ, nhưng La Giản cũng không muốn trước mặt người khác trình diễn tiết mục tình cảm mãnh liệt. La Giản thật sự đoán không ra ý nghĩ của kẻ truy sát, đỏ mặt tránh xa, đáng tiếc cậu đi đến đâu kẻ truy sát sẽ theo đến đấy, thấy nguy hiểm sẽ nhảy ra, ý muốn bảo vệ cậu rất rõ ràng.
Bị kẻ truy sát làm rộn như thế, La Giản chẳng có cách nào tập trung chiến đấu nên xảy ra chút sai lầm, một dây mây bắt được chân cậu tha về cái kén lớn kia. Hình Viêm phản ứng nhanh nắm lấy tay La Giản, nhưng dây mây quá mạnh, kẻ truy sát làm không lại cũng bị kéo về nơi đó.