- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
- Chương 20: Trốn khỏi thuyền ma (7)
Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Chương 20: Trốn khỏi thuyền ma (7)
Cuối cùng La Giản cũng tìm được Phong Vũ Lam trong căn phòng nghỉ kia, khi tìm được cậu ấy, tình cảnh của Phong Vũ Lam rất tệ, cậu ấy xui xẻo gặp phải con quái vật biến dị kia, con quái vật không da kia vừa gào thét vừa nhào về phía hắn, Phong Vũ Lam nhặt được một cây gậy dùng sức hướng về phía đâm con quái vật, khi cậu ấy sắp giữ không nổi thì kẻ truy sát ôm La Giản đá cửa bước vào.
Kẻ truy sát vừa xuất hiện, quái vật lập tức dời khỏi mục tiêu, rống to giận dữ lao về phía kẻ truy sát. Vẻ mặt anh ta chẳng thay đổi, tùy tay ném La Giản đi, sau đó nâng chân đá vào người con quái vật, con quái vật này đã mạnh hơn rất nhiều, khi bị đá còn biết mượn địa hình xung quanh, nhanh nhẹn xoay người tấn công kẻ truy sát lần nữa… không, lần này nó đã thay đổi mục tiêu, lao về phía La Giản đang ngồi dưới đất xoa mông!
La Giản chỉ kịp trợn mắt, vũ khí của cậu đã bị kẻ truy sát cướp đi, không có vũ khí, La Giản từ siêu nhân trở về người bình thường, lúc ấy không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể mở to mắt nhìn quái vật lao đến! Phong Vũ Lam không kịp chạy đến, mà kẻ truy sát vẫn đứng im, chẳng có vẻ gì là muốn giúp cậu.
La Giản cũng không muốn để người khác cứu, tính tự lập của cậu ép cậu phải cố gắng, trong một khắc, La Giản dùng hết sức, cố gắng cảm nhận cái cảm giác mình bị vũ khí thao túng, cậu tự xem bản thân trở thành con mồi, bỏ qua hành vi và tư duy của con người, hành động theo bản năng của dã thú, chiến đấu!
La Giản thành công, cậu phát hiện mình thật sự có thể làm thế, thân thể phục tùng theo bản năng, nghiêng người dùng tay chống đỡ, dùng một tư thế đẹp mắt né tránh công kích của quái vật! Quái vật không hiểu vì sao La Giản lại phản ứng nhanh như vậy, quái vật nhào qua đầu cậu, té ngã xuống mặt đất, vừa định đứng lên thì kẻ truy sát cũng có động tĩnh.
Kẻ truy sát đột nhiên rút cây đao của mình ra, ngay trước mặt La Giản biểu diễn một màn tiêu chuẩn, động tác vừa nhanh vừa liền mạch, bước đến trước mặt quái vật, nhân lúc quái vật ghê tởm không kịp phản ứng thì cho nó một đao! Đến tiếng kêu cũng không có, vì đầu nó nó rời khỏi cổ, tay chân tách rời!
Góc độ và sức lực hoàn mỹ, nắm chắc điểm yếu và sơ hở của kẻ địch, ngay lúc quan trọng sẽ tung một đao cực mạnh, nhanh đến mức khiến ta có thể cảm nhận rõ sự quyết đoán, sự sợ hãi này!
Cả người La Giản đông cứng, không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào từng động tác của kẻ truy sát, cậu biết, mình phải học hỏi cách chiến đấu của kẻ truy sát, dù sao cả hai sử dụng cùng một loại vũ khí, đến kiểu dáng cũng giống nhau. Nếu không phải La Giản có cảm ứng đặc biệt với vũ khí của mình, sẽ không nhìn ra cây đao kẻ truy sát đang cầm là của cậu.
Kẻ truy sát tựa như muốn để La Giản học hỏi, biểu diễn vài loại đao chém lên người quái vật, phanh thây con quái vật nhỏ đáng thương này, cả căn phòng máu me ghê rợn, kẻ truy sát mặt không thay đổi, băm quái vật thành một đống thịt vụn.
La Giản đứng một bên nghiêm túc quan sát, cẩn thận học tập. Mặt Phong Vũ Lam trắng bệch đến bên cạnh La Giản, cánh tay kéo quần áo cậu không ngừng run rẩy…
“A Giản, sao kẻ truy sát cũng đến đây? Chúng ta không cần chạy trốn nữa sao?” Phong Vũ Lam đáng thương mở to mắt, ban đầu chỉ kéo áo La Giản, sau đó rất tự nhiên cầm tay cậu, La Giản cũng nắm chặt tay Phong Vũ Lam, sờ đầu của hắn.
“Đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu!”
A Lam ngoan ngoãn gật đầu.
Kẻ truy sát cẩn thận hơn La Giản rất nhiều, gần như phanh thây nó đến miếng thịt cuối cùng, sau khi thành công kẻ truy sát cảm thấy mỹ mãn lắc hai bàn tay dính đầy máu tươi, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, máu tươi trên người anh ta càng khiến nụ cười ấy méo mó khó coi.
Nhưng kẻ truy sát tựa như rất vui, mỉm cười nhìn hai người, dưới đôi mắt đỏ máu gần như tàn khốc, La Giản và Phong Vũ Lam không nhịn được mà run lên, rất ăn ý lùi về sau một bước.
A Lam sợ gần chết, núp sau lưng La Giản run rẩy. La Giản cũng không thể không cảnh giác, ánh mắt tập trung lên người kẻ truy sát.
Kẻ truy sát là kẻ địch, đó là quan niệm đã ăn sâu bén rễ cậu dựng nên, mặc kệ kẻ này kỳ quái thế nào, vì sao làm những chuyện … kỳ lạ đó với La Giản, nhưng cậu tự nói với mình không được xem đối phương là bạn.
Không thể tin tưởng đối phương, lúc nào cũng phải đề phòng anh ta sẽ ở phía sau đâm cậu một đao, dù La Giản biết mình không phải đối thủ của kẻ truy sát. Nhưng cũng mới vì thế, La Giản mới dùng hết mọi cách để mình và Phong Vũ Lam sống sót.
Kẻ truy sát nhìn thấu ác ý từ cậu, nhưng anh ta không hề để ý, tùy tay ném cây đao của La Giản đi, La Giản vươn tay bắt lấy, thuận tiện xoay một vòng, để cây đao đầy máu trong tay cậu tạo thành một vòng cung đẹp mắt.
Ngoài ý muốn kẻ truy sát không làm ra chuyện gì bất lợi với bọn họ, xoay người rời khỏi phòng ngủ, La Giản ngừng một chút lập tức kéo Phong Vũ Lam đi theo, chỉ có kẻ truy sát mới biết “cánh cửa” nằm ở đâu, đi theo anh ta sẽ tìm được đường ra, La Giản cho là như thế.
Kẻ truy sát đi lại trong khoang thuyền tối đen, có vẻ anh ta rất quen thuộc với địa hình ở đây, tựa như anh ta là người của con thuyền này. La Giản và Phong Vũ Lam vẫn giữ khoảng cách mấy mét với kẻ truy sát, yên lặng đi theo anh ta, La Giản rất mệt, nhưng vẫn không thể không cố gắng, trạng thái của A Lam rõ ràng không tốt, mặt tái nhợt, chảy đầy mồ hôi, môi khô đến rạn nứt, gần như là La Giản kéo cậu ấy đi.
“A Lam cố lên, chúng ta sắp được thoát rồi.” La Giản nhỏ giọng cổ vũ.
Phong Vũ Lam ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn La Giản, tựa như có chút ảm đạm: “A Giản, có phải tớ vô dụng lắm không.”
“Sao lại nói vậy…” La Giản mỉm cười, tuy cậu cũng mệt mỏi như Phong Vũ Lam: “Lần đầu tiên tớ đến mật thất, biểu hiện so với cậu còn tệ hơn.”
Phong Vũ Lam cúi đầu không nói, cậu ấy cắn môi, ép bản thân phải tỉnh táo, không để La Giản có thêm gánh nặng, cậu ấy biết La Giản chỉ đang an ủi mình. Thật vô dụng… trái tim Phong Vũ Lam trùng xuống, tự giễu không thôi.
Kẻ truy sát dẫn bọn họ đi xuống tầng cuối —— khoang đáy. Mà bọn họ còn phát hiện một chuyện tệ hơn, đó là khoang đáy đang bị nước vào, bên dưới bị thủng một lỗ, nước biển cuộn cuộn chảy vào trong, toàn bộ khoang đáy ngập nước, mực nước chưa qua đầu gối, các mảnh vụn nổi lên mặt nước, theo thân thuyền mà lắc lư.
“Nhìn cảnh này, chưa đến hai mươi phút cả khoang thuyền sẽ chứa đầy nước, con thuyền nhất định sẽ chìm, tớ nghĩ, nếu chúng ta không thoát khỏi đây trong sáu giờ, thì sáu giờ sau con thuyền sẽ chìm xuống đáy biển, dù làm gì cũng phải chết.”
La Giản suy nghĩ, lấy chiếc đồng hồ trong túi ra – 16:12. Thời gian còn lại không đến một giờ.
La Giản cẩn thận chạm vào chìa khóa, vẫn còn, không xuất hiện tình huống đột nhiên rơi chìa khóa phải tìm lung tung khắp nơi, điều này làm cậu thoáng yên tâm, theo kẻ truy sát bước vào khoang đáy, đặt chân vào nước biển.
Nước biển rất lạnh, thấm tận vào xương, La Giản có cảm giác đôi chân của mình trở nên nặng nề, bị đông cứng đến chết lặng. Quay đầu nhìn Phong Vũ Lam, cậu ấy cũng không khá hơn cậu bao nhiêu, gương mặt càng tái hơn.
Kẻ truy sát phía trước lại như chẳng có gì, nước biển lạnh băng cũng không ảnh hưởng đến hành động của anh ta. La Giản khó hiểu, sức mạnh của kẻ truy sát phải mạnh thế nào? Mạnh đến mức phá vỡ cực hạn của sinh vật, chẳng để tâm đến tồn tại của tự nhiên sao?
Kẻ truy sát sẽ không giải đáp nghi vấn của La Giản, anh ta dẫn hai người đi vào khoang đáy tối tăm, cuối cùng dừng trước một cánh cửa.
La Giản ngẩng đầu, nâng cao đèn quan sát cánh cửa phía trước, La Giản phát hiện, những cánh cửa không thể phá hư đều cùng màu sắc và chất liệu này, màu đỏ gần như đen, bóng loáng không một dấu vết.
Kẻ truy sát đứng trước cửa, xoay người nhìn La Giản, La Giản hiểu ý tiến lên lấy chìa khóa tra và ổ, chuyển động, sau đó cạch một tiếng, cửa mở.
La Giản có chút kích động, Phong Vũ Lam cũng thế, hai người đứng trước cửa, La Giản đẩy cửa ra, cậu theo bản năng nâng chân bước vào, nhưng lại phát hiện bên trong căn phòng chẳng có gì.
Cũng chỉ là một căn phòng kín nhỏ mà thôi.
Cũng bị nước vào, một căn phòng tối trống rỗng.
Đầu óc La Giản chẳng nghĩ được gì, bỗng nhiên thoáng hiện ra lời người phụ nữ kia từng lặp lại hai lần —— con thuyền này không có đường thoát.
Cậu muốn quay đầu nhìn kẻ truy sát và Phong Vũ Lam về phía chỗ có nước, nhưng chỉ nghe A Lam hét thảm một tiếng, kẻ truy sát nâng chân đá A Lam vào phòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa, khóa lại.
La Giản nhấc chân chạy đi, nước bắn tung tóe, đến cây đèn cũng rơi xuống, may mà bên ngoài có một lớp thủy tinh che đậy, nên lửa không bị tắt. La Giản chạy đến trước cửa, cánh cửa đỏ sẫm này thật sự là ác mộng của cuộc đời La Giản, tựa như mọi hy vọng của cậu đều bị lấy mất! La Giản muốn mở miệng gọi kẻ truy sát, nhưng rồi phát hiện, cậu căn bản không biết anh ta tên là gì, giữa bọn họ chẳng có gì để nói!
“Chúng ta bị nhốt lại sao?” Cả người Phong Vũ Lam ướt đẫm, lạnh đến khớp hàm đánh vào nhau, mặt mang vẻ sợ hãi rõ rệt. Cậu ấy nhìn quanh bốn phía bị đóng kín, đây là một mật thất kín, ngoài trừ cánh cửa lớn thì chẳng có cánh cửa sổ nào, mực nước trong phòng đã qua đầu gối, có lẽ chảy vào từ khe cửa.
La Giản dùng sức gõ cửa, tạo ra những tiếng vang nặng nề, cậu đặt tai lên cửa, vì cậu biết kẻ truy sát vẫn còn ở bên ngoài, trực giác cậu mách bảo thế.
“Chúng ta… Chúng ta phải ra ngoài, nước đang dâng lên … rất nhanh, nơi này sẽ ngập nước, con thuyền chưa chìm thì chúng ta đã chết đuối.” La Giản cũng lạnh, lạnh đến hơi thở đứt quãng, mực nước đã cao lên đến eo.
“Tớ… Cảm thấy... trước khi chết đuối, chúng ta … sẽ bị đông cứng mà chết.” Phong Vũ Lam kéo tấm thân nặng nề đến bên cạnh La Giản, hai người sưởi ấm cho nhau nhưng cũng vô ích, nước rất lạnh, cơ thể bọn họ nặng nề đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại, không bao giờ mở ra nữa.
Kẻ truy sát bên ngoài đột nhiên dùng tay gõ cửa, phát ra tiếng cốc cốc, La Giản lạnh đến cả người cứng đờ, tư duy chẳng thể giữ vững, cậu không biết anh ta làm vậy có ý gì, chỉ có thể để sát tai vào cửa nghe từng tiễng gõ.
Thật kỳ quái, rõ ràng chính kẻ truy sát đã đóng cửa lại, anh ta rõ ràng muốn nhốt chết cậu và A Lam, nhưng giờ phút này La Giản chẳng thấy oán giận, thậm chí không có giận dữ, cậu chỉ thấy có chút thất vọng.
Kẻ địch… Giữa bọn họ chỉ có thể làm kẻ địch của nhau sao?
“A Giản, chúng ta... sẽ chết sao?” Phong Vũ Lam đứt quãng hỏi, môi cậu ấy tím tái, mặt không còn chút máu, giống như một khối thi thể cứng đờ.
La Giản biết mình mặt mình cũng chẳng hơn Phong Vũ Lam được bao nhiêu, trong lòng tràn đầy bi thương: “Chắc… có lẽ... thế…”
Kẻ truy sát vẫn còn đang gõ cửa, tiếng cốc cốc vang lên không ngừng.
Phong Vũ Lam nhíu mày: “Dường như anh ta đang muốn chúng ta mau mở cửa…”
“Chìa khóa nằm trong tay anh ta, cửa bị khóa từ bên ngoài, bắt chúng ta mở cửa… không phải rất…” La Giản nói xong, bỗng nhiên dừng lại.
Bắt chúng ta mở cửa?
La Giản bỗng nhiên mở to hai mắt, lắng tai nghe tiếng gõ từ bên ngoài của kẻ truy sát, từng tiếng rất có tiết tấu, không nhanh, không chậm, không ngừng lại lúc nào, luôn luôn lặp lại.
La Giản đột nhiên nghĩ đến gợi ý thứ ba trên mảnh giấy của cậu:
Nếu bạn không lên được, vậy thì hãy chìm xuống.
Vẫn còn cơ hội, tất cả chưa kết thúc! La Giản bỗng nhiên phá cười, cậu đẩy Phong Vũ Lam, mực nước đã cao đến ngực, hai người gần như đang trôi nổi, La Giản ôm Phong Vũ Lam, lớn tiếng nói: “Chúng ta lặn xuống đi!”
“Cái gì?” Phong Vũ Lam không rõ lí do.
“A Lam, cậu nhìn kỹ nước biển xung quanh đây đi!”
Phong Vũ Lam nghe theo lời La Giản, lần nữa quan sát căn phòng, mực nước dâng rất nhanh, nhanh đến khó hiểu, giống như dưới sàn nhà cũng bị thủng một lỗ, nước không ngừng tiến vào bên trong.
“Cái lỗ đó nằm trong căn phòng này!” Phong Vũ Lam phát hiện điểm đó, thì ra nước không phải từ bên ngoài tràn vào, mà là từ căn phòng này tuôn ra!
“Tìm được cái lỗ đó! Chúng ta có thể thoát!”
“Nhưng tớ không biết bơi!” Phong Vũ Lam rất kích động, mực nước đã lên đến cổ! Quá nhanh, Phong Vũ Lam không ngừng đạp nước, trong lúc cuống quýt uống phải vài ngụm nước biển, La Giản đỡ lưng Phong Vũ Lam, giúp cậu ấy giữ thăng bằng.
“Vậy ôm lấy tớ, đừng buông tay!” La Giản nói: “Hít sâu, ngừng thở, cùng tớ lặn xuống bên dưới!”
A Lam rất nghe lời, cậu ấy há miệng hít một hơi để không khí chứa đầy phổi, La Giản cũng thế, cắn môi, kéo Phong Vũ Lam vào nước!
La Giản chưa bao giờ cảm thấy không may mắn vì mình đã học bơi, còn bơi rất giỏi, khi còn ở trung học cậu từng tham gia giải bơi lội cấp tỉnh, từ vòng loại đến trung kết đều được hạng nhất, thầy giáo còn để cậu tham gia trận đấu toàn quốc, nhưng cuối cùng La Giản không đi.
Biết bơi, cho dù có kéo theo một người đàn ông cậu cũng thành thạo, nếu không phải nước quá lạnh, cậu còn có thể bơi nhanh hơn.
Rất nhanh La Giản đã tìm thấy nơi bị nước vào, đó là một cánh cửa hình tứ giác nằm trên sàn nhà. Cánh cửa mở ra một cái khe nhỏ, nước cũng từ đây tràn vào trong phòng.
Nước có lực đẩy, La Giản vũng vẫy thật lâu mới miễn cưỡng nắm chắc được tay nắm cửa, cánh cửa rất nặng, La Giản kéo không ra, thời gian càng ngày càng ít, cảm giác hít thở không lại xuất hiện, khiến La Giản có cảm giác như mình sắp chết.
Phong Vũ Lam càng tệ hơn, cậu ấy gần như đã trợn trắng mắt, nhưng cậu ấy quá tin tưởng La Giản, tin La Giản sẽ đưa cậu ấy rời khỏi đây, nên Phong Vũ Lam chẳng hề vùng vẫy, yên lặng ôm La Giản, ý thức cậu ấy bay đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ —— ôm lấy La Giản không được buông tay.
La Giản dùng sức từ kẽ hở, vất vả lắm mới mở lớn hơn một chút, lực đẩy của nước càng thêm mạnh mẽ, La Giản không đề phòng nên trượt tay! Tim cậu lạnh đi, nếu buông ra muốn nắm lại sẽ rất khó khăn! Nước quá lạnh, nếu bây giờ không thoát được thì cậu chẳng còn sức lực để tiếp tục lặn!
Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, con rắn quấn trên tay La Giản bỗng nhiên như phát điên, nửa người vẫn quấn trên tay cậu, nhưng cái đuôi lại quấn lấy tay nắm cửa, cố định La Giản và Phong Vũ Lam!
Mình gần như đã quên mất con rắn này! La Giản kinh dị nhìn con rắn nhỏ, nhưng cũng không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, lần nữa nắm chặt tay nắm cửa, con rắn lại chui vào tay áo La Giản. Sau đó La Giản dùng sức kéo mở ra! Nước biển ùa vào mạnh mẽ! La Giản vùng vẫy nắm chắc tay nắm cửa, kéo A Lam đang ôm mình ra sức bơi về phía trước!
Thời gian như ngưng đọng tất cả.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
- Chương 20: Trốn khỏi thuyền ma (7)