"A" Phong Khải giơ tay che miệng, nhíu mày. Lạc Văn Hiên vứt cái thìa xuống, hốt hoảng cố gắng cạy tay anh ra để nhìn xem có vỡ răng thật hay không. Làm thế nào cũng không cạy ra nổi, cậu vừa sốt ruột vừa lúng túng, ngay cả thứ gì trong mâm cũng không rảnh chú ý.
"Được rồi, không sao đâu." Phong Khải nhìn bộ dạng vò đầu bứt tay của cậu, bờ môi dưới bàn tay không nhịn được cong lên nhưng lúc thả tay ra lại trở về một dạng lạnh lùng tiêu chuẩn.
"Đi, đi điền thực đơn." Anh đứng lên lướt qua Lạc Văn Hiên, tiện tay xoa nhẹ đầu người nọ, tâm tình có chút vui sướиɠ. Trên thực tế, rất khó để nhìn thấy vẻ mặt thú vị như vậy của Phong Khải, dù sao bình thường anh vẫn luôn trưng bộ dạng trấn định bình tĩnh.
Mọi người lần lượt tiến lên đặt đáp án vào chỗ trống trên thực đơn. Phong Khải lấy hai khối lập phương nhỏ ra ngắm nghía, xoay người đặt một khối vào tay người đằng sau rồi đặt khối trong tay mình vào vị trí thứ năm, Lạc Văn Hiên theo đó đặt vào chỗ trống còn lại.
Đáy hộp tách ra lần thứ hai, để lộ tờ giấy bên trong: Lạc Kỳ nổi tiếng là chúa nói dối, tuy bạn giúp anh ta hoàn thành thực đơn nhưng anh ta sẽ chẳng cảm ơn bạn đâu.
Ngoài ra thì trong hộp chẳng còn gì khác nữa, mọi người mới hậu tri hậu giác phát hiện bị lừa. Bị dằn vặt không một ngày, chưa nói đến chẳng được cái gì, manh mối cũng bị đứt đoạn theo luôn.
Sắc mặt mọi người đều hơi khó chịu, bao gồm cả Lạc Văn Hiên. Cậu muốn lạy đường não của người thiết kế luôn, giả như lúc người chơi đang chơi vui thì đột nhiên phát hiện một nhiệm vụ chi nhánh, vất vả hoàn thành thì lại nhận ra chẳng hề có tác dụng gì với kết quả cuối cùng, chỉ đơn giản là một cái easter egg không hề quan trọng.
Nếu như đây là một trò chơi bình thường thì thôi đi, một mực lại là một chỗ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, chẳng ai sẽ cảm thấy cái easter egg này buồn cười hết. Ngoại trừ Phong Khải, nếu không phải tất cả mọi người còn đang nhìn, anh sẽ cười ra tiếng mất, trò đùa hài hước trước sau như một này đúng là phong cách của người nọ...
"Không được rồi, già rồi, tôi phải ngủ một chút. Mắt tôi không mở nổi nữa rồi." Triệu Lai Trí cố gắng làm việc cùng mọi người, lúc này trên điện thoại đã hiển thị mười một rưỡi, thanh niên quen thức khuya thấy không sao nhưng tuổi tác ông không còn nhỏ, thực sự không chịu nổi.
"Bây giờ cũng chưa xác định được thời gian qua vòng, cứ tiếp tục như này không phải biện pháp. Không thì như thế này đi, chúng ta thay phiên gác đêm, mỗi người ngủ một lúc, ổn định tinh thần." Hứa Hi Diêu nói xong, không ai cho ý kiến khác nên chấp nhận đề nghị của cô, chia hai nhóm thay phiên nghỉ ngơi.
Lạc Văn Hiên cùng Phong Khải phân vào nhóm nghỉ ngơi sau nửa đêm vì hiện tại đầu óc hai người vẫn còn được tính là tỉnh táo, những người khác đều đã mơ mơ hồ hồ cả.
Chỉ chốc lát sau khi những người khác ngủ say, ngay cả Thẩm Dao San được phân cùng nhóm canh gác đến nửa đêm cũng bắt đầu gật gù. Lạc Văn Hiên đứng dậy vừa nghĩ vừa đi lanh quanh trong phòng, hy vọng có thể phát hiện thêm chút manh mối, dù sao hiện tại cũng không có bất kỳ đầu mối gì. Phong Khải vẫn giữ dáng vẻ như cũ, thần thần bí bí, luôn luôn không vội vã, không vội qua vòng, không vội tìm đường thoát, không vội tìm manh mối, tựa như anh đang đứng ở ngoài rìa đội ngũ vậy.
Lạc Văn Hiên cũng chưa gấp gáp tìm manh mối, hai tay ôm ngực dựa vào vách tường nhìn Phong Khải chằm chằm, cuối cùng cũng rõ cảm giác kỳ quái khó chịu trên người anh là từ đâu ra. Anh không giống với tất cả mọi người ở đây, thành thạo quá mức, chẳng lẽ anh là cái gọi là đồng đội 'ác ma' hả? Hay là giống như trong sườn tiểu thuyết, bạn đồng hành bên mình biến thành boss cuối?
Phong Khải giương mắt đối diện với cậu, hai người cứ mắt đưa mày lại, ý tứ không rõ nhìn nhau như thế. Lạc Văn Hiên đứng tư thế rất kiêu ngạo, trọng lượng toàn thân dựa vào trên vách tường, hai tay khoanh trước ngực. Lúc vách tường đột nhiên xoay chuyển, cả người cậu không chút giãy giụa, vừa vặn rớt vào trong. Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là khuôn mặt kinh hãi của Phong Khải, cậu còn chưa kịp nghĩ mình gặp cái gì, trong đầu đều là dòng chữ "xấu hổ chết mất!"
Lạc Văn Hiên đứng dậy phủi bụi trên người mình, quan sát không gian xung quanh. Bốn phía đen một màu, rất yên tĩnh, chỉ có một bàn một ghế ở trung tâm dường như được một chùm sáng chiếu sáng từ bên trên, trên bàn còn có cái gì đó giống với phong thư.
Cậu lại gần cầm lấy phong thư, bên trên viết "Ưu ái của thần", mở ra bên trong là một cái thẻ ghi:
'Nữ thần may mắn đang mỉm cười, nữ thần thắng lợi đang vẫy tay. Bạn là thần quyến giả(1), là con cưng của trời.
Nghe nói hoa văn tinh xảo hoàn mỹ trên sàn nhà trong phòng khách của ngài bá tước là tác phẩm người thợ trang trí vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.
Xin hãy chú ý, mọi trao đổi là đồng giá.
(Bạn chỉ có nửa tiếng thôi nha)'
Cậu hơi kinh hỉ, xem ra manh mối qua vòng lần này là nằm trên sàn nhà.
"Những thứ này có thỏa mãn cậu không, người may mắn?" Thanh âm đột nhiên vang lên, Lạc Văn Hiên đã quen loa và camera ở khắp nơi, cũng không bất ngờ ngoài ý muốn với sự xuất hiện của hắn.
"Thỏa mãn thì thỏa mãn, giờ làm sao để tôi ra ngoài đây?"
"Đừng nóng vội, nhìn kỹ thêm chút nữa, vẫn còn nhiều bất ngờ thú vị nữa đấy."
Lạc Văn Hiên lật tấm thẻ trong tay, mặt trái còn có chữ.
'Các vị thần đều sẽ ngã xuống mà ta sẽ mãi tồn tại bất diệt. Ngươi là người được ân điển(2) của ác ma, được địa ngục triệu hồi.
(2) Ân điển (hoặc ân sủng) theo là ân huệ hoặc phúc lành của ban cho con người mà không nhất thiết bởi vì công đức mà họ đã làm. Theo nghĩa rộng, ân điển thiên thượng được dùng để chỉ sự ban cho của Thiên Chúa dành cho loài người như sự sống, sự sáng tạo và sự cứu rỗi. Trong nghĩa hẹp và là ý nghĩa phổ biến hơn, ân điển được dùng để miêu tả những phương tiện giúp con người được cứu khỏi nguyên tội (tội tổ tông) và được ban cho sự. --trích WikipediaSinh mệnh có thể chung nhưng tiền tệ thì không, ngươi biết phải làm thế nào mà. Viết lên đây tên của một con ma xui xẻo, ta sẽ giúp ngươi giữ hắn lại.'
"Có ý gì?" Lạc Văn Hiên nhíu mày, vứt tấm thẻ lại lên bàn.
"Như cậu biết đấy, trò chơi có thể có rất nhiều người qua vòng nhưng tiền thưởng lại chỉ có một người được nhận. Nếu như lớn hơn một người sống sót, phần thưởng sẽ không có hiệu lực."
"Tôi không muốn gì hết, có thể không viết không?"
"Ôi chao, nhìn này, thật cảm động, làm sao tôi có thể làm cậu khó xử đây? Tất nhiên cậu có thể không viết, nhưng làm sao bây giờ? Ưu ái cộng sinh với ân điển, cậu không muốn ân điển thì tự nhiên cũng sẽ không có ưu ái. Sau này khi đổi lượt, cậu không được tham gia tìm kiếm manh mối cũng như giải câu đố, tôi không thích người gian lận, nếu không thì tất cả người chơi đều sẽ bị xóa bỏ."
"Bắt tôi lựa chọn đúng không? Còn gì nữa?"
"Thời gian rút còn 10 phút, không qua vòng được thì toàn bộ người chơi cũng sẽ bị xóa bỏ, cậu thực sự không suy nghĩ lại sao? Đẩy một người cho tôi rồi cậu sẽ có nửa tiếng, với đầu óc của cậu thì dư sức dẫn mọi người qua cửa. Cũng chẳng ai biết cậu làm, hơn nữa..."
"Không cân nhắc, giờ có thể ra ngoài chưa?" Lạc Văn Hiên không kiên nhẫn ngắt lời người kia, không muốn tiếp tục nghe triết lý gì mà gϊếŧ một người vì mọi người. Chúng sinh bình đẳng, ai cũng không có quyền quyết định sống chết một người.
"Rất đáng tiếc, hì hì" Người kia âm trầm cười cười. "Không được đâu~ Vòng trước có ác ma viết tên của cậu rồi."
Con ngươi Lạc Văn Hiên co lại, nhất thời không dám tin tưởng, thật sự có người có thể vì 20 vạn hư ảo mà hại người sao? Rõ ràng có thể sống sót ra ngoài hay không đã là một vấn đề rồi.
Lạc Văn Hiên chậm rãi ngồi lên ghế, tay giơ lên nặn mi tâm. Nếu chưa trực tiếp lấy mạng cậu thì việc này vẫn còn cơ hội cứu vãn, bằng không cũng đã chẳng BB(3) với cậu nửa ngày, không thể do tốt bụng quá mức mà muốn cậu làm một con quỷ chết minh bạch.
(3) BB: ắt hẳn mọi người đều nghe đến câu "You can you up, no can no BB". Ý là kiểu giả ngầu, ra vẻ ta đây. Ở đây ý bạn Lạc là kiểu ổng cứ nói miết với bản là lợi ích các thứ để dụ bản."Người bị viết tên sẽ thế nào?"
"Sau khi thành công mở ra được đường trốn thoát ở vòng sau, người bị viết tên sẽ bị giữ lại ở nơi đó."
"Làm sao anh đảm bảo được người kia là người cuối cùng rời khỏi?"
"Thân ái tin tôi, tôi luôn có cách làm cho mấy người xếp hàng đúng không?"
"Sau đó thì sao?" Lạc Văn Hiên không tỏ rõ ý kiến với lời hắn nói.
"Nói cho cậu một bí mật, kỳ thật manh mối mỗi vòng không chỉ có một, tương đương với con đường trốn thoát đương nhiên cũng không chỉ một đường." Người nọ không tiếp tục trả lời vấn đề, ngược lại lại gợi chuyện khác.
"Thế nên?"
"Thế nên người nhân từ như tôi, bé đáng thương bị lưu lại chỉ cần tìm thấy một con đường khác trong thời gian có hạn, tất nhiên cũng có thể đi ra ngoài. Dù sao vận may cũng sẽ không quan tâm đứa ngốc đâu." Lạc Văn Hiên không nói gì. Tuy người kia nói rất chính trực nhưng cũng chỉ là muốn xem nhiều trò vui hơn thôi. Hắn tựa như một con mèo tự đại trốn phía sau, trắng trợn không kiêng dè đùa bỡn đám chuột trong hộp hắn bắt tới. Dẫu bọn họ trốn thoát vì mạng sống hay gϊếŧ nhau vì báo thù, trong mắt hắn đều chỉ là mấy màn kịch thú vị mà thôi.
Lạc Văn Hiên dùng một tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì, tay còn lại gõ nhẹ trên mặt bàn theo quy luật, trong tay vẫn là tấm thẻ kia, lời triệu hồi của ác ma....
Một lát sau, không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ. Lạc Văn Hiên dừng gõ mặt bàn, đưa tay cầm bút, chậm rãi viết xuống tên một người.
"Ôi chao, thân ái, cậu rốt cục cũng lựa chọn chính xác nhất rồi. Bây giờ cậu có thể ra ngoài, dẫn dắt những người bạn tìm con đường trốn thoát, nhận sự hâm mộ từ họ." Giọng nói người kia tràn đầy sự vui vẻ.
"Tôi còn một vấn đề, người tôi viết này, sau khi trốn thoát vòng này đến vòng sau sẽ bị giữ lại đúng không?"
"Đương nhiên rồi, thân ái."
"Vậy có thể làm cho người tôi viết mắc kẹt sớm không? Không cần chờ đến vòng tiếp theo, vạn nhất tôi không ra được còn có thể kéo một người chịu tội thay." Lạc Văn Hiên đứng dậy vừa đi vừa hỏi.
Dường như người kia suy nghĩ một lúc, cảm thấy cảnh tượng khi đó nhất định rất thú vị, lập tức đáp ứng. " Đương nhiên, thần quyến giả, cậu là người đặc biệt mà."
Vách tường mở ra một khe hở như hồi trước, Lạc Văn Hiên nghiêng người đi ra ngoài, sau lưng rất nhanh trở về hình dạng ban đầu.
Vì đột nhiên mất đi một người, tất cả đều tỉnh giấc, đi lanh quanh kề bên tường. Lạc Văn Hiên vừa ra suýt nữa đã hôn môi với chú Triệu, lập tức lùi lại một bước, cuối cùng lại đυ.ng đầu vào tường.
Lúc Lạc Văn Hiên cúi đầu xoa đầu, khuôn mặt hai người đều lóe lên vẻ khϊếp sợ, ngây một lúc, trong lòng mới dần bừng tỉnh, hóa ra là cậu....
Mọi người mồm năm miệng mười hỏi cậu đã gặp chuyện gì, cậu đang tính mở miệng đã bị thông báo cắt ngang.
"Xin chú ý, có người chơi may mắn đã nhận được "Ưu ái của Thần", nắm giữ manh mối then chốt, thời gian rút ngắn còn 30 phút. Mong người chơi nỗ lực trốn thoát."
Vòng trước, dẫu biết có người chơi may mắn nhận được manh mối then chốt nhưng khổ nỗi lại chẳng rõ là ai nên cũng chỉ đành như ruồi không đầu(4) tìm manh mối lung tung khắp nơi trong thời gian hạn chế. Lúc này thì oan có đầu nợ có chủ, thằng ngu mới không biết manh mối vòng này nằm trong tay ai.
(2) Ruồi không đầu: con ruồi sau khi mất đầu vẫn có thể di chuyển được. Đây là một thành ngữ TQ, ý chỉ làm việc mù quáng không có gợi ý.Không chờ bọn họ truy hỏi, Lạc Văn Hiên chủ động giao ra. " Manh mối là sàn nhà, cụ thể như nào thì tôi không biết. Có điều so với cái này, hình như tôi biết điều gì đó thú vị hơn nhiều." Cậu cố ý nói xong, quả nhiên thấy hai người kia cứng ngắc, người có tâm lý kém hơn thậm chí còn rớt mồ hôi. Cậu cười, không nói tiếp.
Có mục tiêu chính xác, mọi người nhanh chóng phát hiện manh mối trên sàn nhà. Cả phòng có tổng cộng 60 khối, trong đó 5 khối hoa văn khác chút xíu với những cái còn lại.
5 khối khắc hoa văn Trung Đô có vài sắc bạc không rõ ràng lắm, các khối khác lại không có. Mọi người nhất trí suy đoán rằng cần mỗi người đứng trên khối, che điểm màu bạc đó lại, nhưng số lượng năm khối rõ ràng lại không đúng. Cuối cùng Phong Khải tìm thấy khối thứ sáu bị ẩn giấu trong góc, miễn cho tất cả phải tự chọc mắt cho đỡ khổ.
Mọi người đứng vào chỗ, 3 giây sau, tủ âm tường đằng sau bức vẽ hồi trước phát hiện không cách nào mở ra lại tự mình mở. Bên trong không có gì khác ngoại trừ một nút đỏ lẻ loi, Phương Quýnh ấn xuống, vách tường vừa nãy cho Lạc Văn Hiên ra vào lại mở ra lần thứ hai, lộ ra con đường phía sau nó.
"Chúc mừng các người chơi qua vòng thành công. Còn nhớ không? Tôi không thích người không có trật tự, mới mọi người đi vào đường theo trình tự lúc ăn cơm, nếu không đúng thì con đường trốn thoát mà đột ngột đóng lại sẽ không vui đâu đúng không?"
Nghe vậy mọi người lại xếp hàng theo trình tự, đứng đầu là Phương Quýnh, tiếp là Thẩm Dao San, Triệu Lai Trí, Hứa Hi Diêu, Lạc Văn Hiên không nhúc nhích, Phong Khải tự động đứng sau cậu. Thẩm Dao San quay lại nhìn, khó hiểu hỏi: "Anh Văn Hiên, anh đứng lại làm gì thế?"
Lạc Văn Hiên cười cười. "Cái này San San phải hỏi người phụ nữ đứng trước anh, anh cũng rất tò mò đấy...." Cậu nói xong, thân hình đối phương cứng đờ lại.
Thẩm Dao San hiếu kỳ, lại nhìn Hứa Hi Diêu. "Chị Hi Diêu, anh Văn Hiên có ý gì thế? Hỏi chị làm gì?"
Hứa Hi Diêu không cảm xúc nói "Làm sao chị biết cậu ta muốn gì, rốt cuộc em có đi không? Sắp mất dấu Phương Quýnh rồi đấy."
"Đây đây~" Thẩm Dao San xoay người, khóe miệng cong cong, cất bước vào con đường. Triệu Lai Trí theo sát phía sau, cứ tựa như có quỷ đuổi theo ông. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Hứa Hi Diêu chưa xoay người lại, đứng ở con đường nói "Cậu đừng trách tôi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không phải sao?"
Lạc Văn Hiên đứng dậy đi tới sau lưng cô, hơi cúi người nói bên tai "Chị cho rằng tôi chắc chắn phải chết sao? Hay câu này là tự nói cho chị nghe? Để lương tâm mình không bất an?"
"Cậu có ý gì?" Hứa Hi Diêu bất an di chuyển một chút.
"Ha ha, không có gì, lát nữa gặp." Lạc Văn Hiên cười cười, đưa tay đẩy cô vào. Sau dó đứng thẳng người nhìn con đường khôi phục lại nguyên dạng trong nháy mắt sau khi cô bước vào.
"Vậy, giờ anh có quyền được biết vì sao mình lại ở chỗ này chưa?" Không biết từ lúc nào Phong Khải đã đứng sau lưng cậu, này không quan trọng, quan trọng hơn là anh còn đang đưa tay túm cổ cậu.
- ---------
Tui nên để chú thích bên trên hay xuống đây mới để nhở ;-;
Nay hơi lười, để nào tui chăm thì bổ sung lời tác giả vô đây.